Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“…… pheromone?”

“Triệt ca, sao hôm nay cậu kì lạ vậy……” Hàn Mộng mê mang “ Mùi pheromone của cậu ta rất rõ ràng mà, chắc là uống say không khống chế được, cậu không ngửi được tí nào sao?”

Doãn Triệt ngơ ngẩn mà nhìn người đang dựa trên vai mình. Tay không nắm chặt làm hoa hồng rơi xuống chân, cánh hoa rụng rời.

“Tuy rằng hôm nay đều là người lớp 1 chúng ta nhưng cũng không phải không có  Omega độc thân…… phóng loạn pheromone như vậy nhỡ  kích thích Omega thì làm sao bây giờ?” Hàn Mộng nói lời thấm thía “Triệt ca, có lẽ cậu đã quen với pheromone của cậu ấy, nhưng lớp trưởng ……”

Doãn Triệt dùng sức hít khí,  không ngửi được gì cả.

“Bác tài.”

Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu : “ Sao đấy?”

“Bác có ngửi thấy mùi pheromone không?”

“Có chứ, là mùi của người bên cạnh nhỉ ? Mùi rất nồng đấy, cháu nên mở cửa sổ cho thoáng chút đi.”

“…… Vâng.”

Hàn Mộng khó có thể tin: “Triệt ca, cậu không ngửi được thật?”

Doãn Triệt nhặt hoa hồng lên, cánh hoa màu đỏ sậm ánh vào trong mắt, đôi mắt cậu tựa hồ cũng đỏ.

“Hôm nào nói sau, tôi tắt trước đây.” Cậu ấn kết thúc trò chuyện.

Đường đến Đông Thành còn nửa tiếng, cũng đủ để cậu bình tĩnh lại đối mặt với Tưởng Nghiêu đang từ từ tỉnh lại.

“Đến đâu rồi?” Tưởng Nghiêu duỗi người, nhíu mày ấn huyệt thái dương, nhìn phía ngoài cửa sổ “ Đến rồi nè, phía trước là nhà của tôi đó.”

Doãn Triệt: “ Bác tài, dừng ở cổng lớn đi.”

Tưởng Nghiêu nhìn cậu: “Làm gì mà lại dừng? Bên trong còn phải đi một đoạn đường rất xa nữa cơ.”

“Tôi có chuyện muốn hỏi cậu, xuống xe.”

Tài xế cảm thấy giữa hai người bọn họ hẳn là cái vị mặt lạnh kia làm chủ, vì thế nghe theo chỉ thị thả bọn họ xuống chỗ cổng lớn, sau đó thu tiền rồi rời đi.

Gió đêm oi bức, trong trời đêm còn có mây đen cuồn cuộn, tùy thời có thể đổ mưa to.

Một năm đã qua lại đến mùa hè.

Doãn Triệt nhìn người trước mặt, hắn so với năm trước mới gặp nhau không có gì khác biệt.

Nhưng lại giống như, cái gì cũng đều thay đổi.

Tưởng Nghiêu đút tay túi quần: “Có chuyện gì thì mau nói, sắp 9 giờ rồi đấy, đêm nay cậu không định về nhà?”

Doãn Triệt cầm hoa, nhìn người tặng hoa cho cậu.

“Anh, có phải lại gạt tôi không?”

Tưởng Nghiêu: “ Lừa cậu lúc nào?”

“Trên người cậu có mùi pheromone, người khác đều ngửi thấy được.” Doãn Triệt hỏi “ Có phải cậu cảm thấy tôi sẽ không ngửi được, cho nên coi tôi như tên ngốc?”

Tưởng Nghiêu há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi, nhìn dáng vẻ đã tỉnh rượu hoàn toàn.

“Vì sao lại gạt tôi rằng tiêm thuốc ức chế vĩnh viễn?” Doãn Triệt chỉ có thể nghĩ đến một cái lý do “Vì dỗ tôi yên tâm?”

Tưởng Nghiêu như cũ bảo trì trầm mặc, dời tầm mắt đi.

Doãn Triệt đi lên trước, một phen nắm lấy cổ áo hắn: “ Tôi đã sớm nói qua, không cần phải chơi trò dối gạt với tôi, tôi tin tưởng cậu vậy mà cậu lại lừa dối tôi, thú vị lắm sao?”

Tưởng Nghiêu chậm rãi hít sâu, quay đầu nhìn Doãn Triệt:

“Không lừa cậu.”

“Còn không thừa nhận?”

“Thật sự không lừa cậu. Tôi có tiêm thuốc ức chế vĩnh viễn rồi.”

“Vậy sao trên người cậu có……”

Doãn Triệt đột nhiên ngơ ngẩn.

[ thật sự vĩnh viễn cũng không còn pheromone sao? ]

[ không phải không có, là che giấu. Chỉ cần không phát sinh chuyện gì với Omega khiến cho pheromone bùng nổ thì sẽ không mất hiệu lực. Người yêu của tôi là Beta, cho nên tương đương với vĩnh viễn. ]

……

“Là thuốc mất hiệu lực.” Tưởng Nghiêu thấp giọng nói “Xin lỗi.”

Doãn Triệt buông tay, lùi lại một bước, ngơ ngác mà nhìn hắn.

Gần một phút, trong đầu đều trống rỗng, ngay sau đó lại hiện lên rất nhiều hình ảnh.

Mỗi bức họa đều có Tưởng Nghiêu.

Lần đầu tiên gặp mặt bị cậu đá ngã trên mặt đất.

Tưởng Nghiêu đứng dưới đèn đường sờ tóc trấn an cậu.

Tưởng Nghiêu cõng cậu đến phòng y tế.

Tưởng Nghiêu tỏ tình với cậu lúc trời đầy pháo hoa.

Tưởng Nghiêu trong đêm giao thừa từ Đông Thành chạy xe đến ôm cậu.

Tưởng Nghiêu lúc chơi xuân  ném chocolate cho cậu muốn làm hoà.

Tưởng Nghiêu nắm tay cậu không buông dưới ngăn bàn.

……

Cuối cùng là Tưởng Nghiêu đứng trước mặt cậu nói  “ xin lỗi”.

“…… Anh.” Một âm thanh run rẩy “ Gạt tôi thật?”

“Xin lỗi.”

Tưởng Nghiêu cúi đầu: “ Tôi biết tôi đã phạm phải sai lầm lớn…… Nhưng tôi cam đoan với cậu sẽ không tái phạm, mong cậu tha thứ cho tôi, được không?”

Tình cảnh này giống như đã từng xảy ra. Sau trận bóng rổ, Tưởng Nghiêu cũng bảo đảm với cậu như vậy.

Doãn Triệt đã nghĩ thông suốt rồi.

“Là Bạch Ngữ Vi sao?”

Tưởng Nghiêu không lên tiếng.

“…… Thật đúng là cô ấy.”

Cậu nên đoán ra sớm hơn.

Đêm đó Chương Khả nói thấy bóng người ở rừng cây nhỏ. Tưởng Nghiêu mồ hôi đầy đầu nói là chạy bộ về. Bạch Ngữ Vi nhạy cảm hơn bình thường với mùi của Tưởng Nghiêu.

Cậu tựa như người mù, chấp nhất mù quáng mà tin tưởng Tưởng Nghiêu, mọi sự việc rõ ràng trước mắt mà không hề phát hiện ra.

Là bởi vì cậu không ngửi thấy pheromone.

Tưởng Nghiêu muốn gạt cậu, thật sự dễ như trở bàn tay.

Doãn Triệt rũ cánh tay xuống, bó hoa cũng rũ theo, vài cánh hoa bay xuống, nhanh chóng bị gió cuốn đi, không biết bay đến đâu rồi sẽ khô héo.

“…… Đã như vậy với cô ấy, vì sao còn muốn ở bên tôi?”

“Bởi vì tôi thật sự rất thích cậu.” Tưởng Nghiêu ngẩng đầu, hốc mắt ửng đỏ “Không muốn rời xa cậu.”

“Thích tôi? Cho nên cùng người khác như vậy? Cho nên cưỡng ép tôi ?”

“Không phải…… Tôi chỉ là, áp lực lâu lắm rồi nên nhất thời xúc động phạm sai lầm. Tôi sợ mình không khống chế được bản năng của Alpha cho nên muốn khiến cậu thích ứng với sự đụng chạm của tôi nhanh hơn, giúp cậu chữa khỏi bệnh, sau đó cùng cậu vui vẻ bên nhau……”

Doãn Triệt không cười nổi.

“Thì ra là tôi sai…… Là tôi có bệnh, không thỏa mãn được cậu cho nên cậu không nhịn  được rồi đi tìm người khác.”

Cậu hung hăng ném bó hoa vào người Tưởng Nghiêu.

Mấy đóa hoa hồng mỏng mảnh, bị ném thì rơi rụng lả tả. Giống như bị chém mất đầu, lại không thể có cơ hội hàn gắn.

“Tôi không muốn chữa bệnh.” Tay của Doãn Triệt run rẩy “Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết thật ra tôi không cần chữa bệnh.”

Cậu mở ba lô lấy bật lửa và thuốc lá ném xuống đất, bỗng nhiên cậu cảm thấy rất nhẹ lòng, cả người đều thả lỏng.

“Giúp tôi vứt đi, tạm biệt.”

Tưởng Nghiêu giữ chặt tay cậu khẩn cầu: “ Cho tôi một cơ hội được không?”

Doãn Triệt quay đầu lại, thấy mắt người phía sau đỏ ửng.

Cậu không rõ vì sao cậu còn chưa khóc mà bộ dáng Tưởng Nghiêu đã sắp khóc luôn rồi.

“Tôi nói rồi, nếu tôi nói chia tay thì cậu không được theo đuổi tôi lần nào nữa.”

“Nhưng cậu không nói……”

“Chúng ta chia tay đi.” Doãn Triệt thỏa mãn hắn, thậm chí còn cười với hắn “ Thật ra có thể kỳ sau tôi sẽ chuyển trường ra nước ngoài học, sớm muộn gì chúng ta cũng phải tách ra.”

“Cậu thích Omega, thích trẻ con, tôi thật sự không thỏa mãn được, chúng ta vốn dĩ đã không hợp.”

“Chuyện yêu đương này, tôi yêu đến đây là thấy đủ rồi.”

Tưởng Nghiêu nắm chặt tay: “Có phải cậu vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho tôi?”

“Chuyện mà cậu nói rằng cậu quá đáng là chuyện này?”

Tưởng Nghiêu gật đầu.

“ Tôi tha thứ cho cậu.” Cũng chẳng gây chết người thì việc gì phải canh cánh trong lòng? Chẳng qua là nói dối thôi mà, ai mà chưa từng làm đâu?

“ Tôi cũng có từng nói rằng có lẽ sau này cậu vẫn cảm thấy Omega tốt hơn, chúng ta thích hợp làm anh em, cậu lại không tin.” Doãn Triệt rút tay khỏi tay hắn, vẫy vẫy tay “May mà giờ chưa quá muộn, coi như mấy tháng này không có gì xảy ra đi.”

“Về sau nếu thiếu phù rể, nhớ gọi cho tôi…… Nghiêu ca.”

Nếu còn gọi được.

Ven đường có một chiếc xe trống đi ngang qua, Doãn Triệt vẫy tay gọi xe rồi ngồi vào ghế phụ, nói địa chỉ cho tài xế. Tài xế nghe theo hướng dẫn, dựa theo nhắc nhở của máy chỉ đường, tăng tốc chạy về phía trước.

Cậu chống khuỷu tay lên khung cửa sổ, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thân ảnh càng ngày càng nhỏ kia.

Hoa rơi rụng đầy đất, nam sinh cô đơn đứng đó.

Tưởng Nghiêu không đuổi theo, hắn che mắt lại chậm rãi ngồi xổm xuống, thân hình run rẩy kịch liệt, bên đường người đi ngang qua đều dùng ánh mắt đồng cảm nhìn hắn, phảng phất giống như hắn mới là người bị vứt bỏ.

Kỳ thật khá tốt, bọn họ chia tay vào thời điểm thích hợp nhất.

Tưởng Nghiêu không cần nhìn cậu dần dần suy kiệt, cậu cũng không cần nhớ nhung những thứ đã qua trong cuộc đời.

Trước đó cậu còn lo lắng nhỡ mình chết đi thành bạch nguyệt quang của Tưởng Nghiêu thì làm sao bây giờ, hiện tại cũng không cần lo lắng nữa.

Tưởng Nghiêu sẽ kết hôn cùng một Omega xinh đẹp, ngoan ngoãn, sinh một hay rất nhiều đứa trẻ đáng yêu, sau đó vào một ngày nào đó, từ một bạn học nào đó nghe thấy tin cậu mất rồi, hắn sẽ nhớ lại đoạn tình cảm của hai người ngày trước, tiếc hận khó chịu mấy ngày rồi lại tiếp tục sống cuộc sống hạnh phúc của hắn.

Đây mới là trong kết cục viên mãn nhất mà không phải giống những vai chính trong tiểu thuyết vĩnh viễn không chết, không có tình tiết người ta yêu nhau vĩnh viễn bạch đầu giai lão.

“Ôi, hình như trời sắp mưa.” Tài xế kéo cửa kính lên, hỏi người hành khách bên cạnh “Đóng cửa sổ lại có ngột ngạt không? Cháu muốn mở điều hòa không?”

“ Vâng.”

Mưa đã rơi rất lâu, Doãn Triệt giơ tay lau lau cửa sổ, hình như không thể lau sạch sẽ được nên cậu từ bỏ thu tay về, mở di động ra.

Màn hình di động như nhiễm một tầng hơi nước, cậu nhìn không rõ lắm. Cậu dựa vào ký ức mà tìm được một đoạn ghi âm thật lâu trước kia.

Ghi âm rất ngắn, chỉ hơn một giây, cậu để ở bên tai nghe đi nghe lại rất nhiều lần.

Ông trời đã mở ra kì tích từ cuối hè năm đó, sau đó lại kết thúc vào đầu hè hiện tại.

Ngày đầu tiên của tuổi 18 còn  chưa bắt đầu nhưng cái ngày mà cậu chời đợi ấy dường như đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro