Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Triệt giật mình trong chớp mắt, nhanh chóng tắt điện thoại, đẩy hắn ra, hỏi: “Cậu nghe được bao nhiêu rồi?”

Ánh mắt của Tưởng Nghiêu  có chút mê ly, hốc mắt hơi hơi đỏ lên: “ Sao cậu đi ra ngoài lâu vậy …… Tôi nhớ cậu lắm……”

Thì ra là uống say.

Doãn Triệt nhẹ nhàng thở ra, bắt lấy cổ tay hắn, kéo hắn quay về: “ Tôi còn tưởng cậu uống giỏi lắm cơ, hai ba ly bia đã không được rồi.”

Tưởng Nghiêu đột nhiên tức giận hất tay cậu ra, bắt lấy  cánh tay Doãn Triệt, túm cậu vào một gian phòng trống, đóng cửa lại.

“Ai nói tôi không được? Để bạn trai cậu thực hành cho mà xem nhé.”

“Đừng làm loạn.” Doãn Triệt bẻ ngón tay hắn ra nhưng không được, tay của Tưởng Nghiêu rất lớn còn cố sức lôi kéo, hắn dùng sức đẩy một cái đã ấn ngã cậu xuống sô pha, chính mình cũng cúi xuống ép sát.

“Tôi muốn cậu……” Khí nóng phả vào cổ.

Tình huống có hơi mất khống chế.

Tưởng Nghiêu càng áp càng thấp, cuối cùng môi dán tới  làn da của cậu.

Cả người Doãn Triệt giống như bị điện giật, lông tơ cũng dựng đứng: “Đừng như vậy, tôi không được.”

Tưởng Nghiêu giương mắt liếc cậu, ánh mắt sâu kín: “Có cái gì không được…… Không thử thì sao biết?”

Eo bụng chợt lạnh, Tưởng Nghiêu kéo áo sơ mi của cậu, tay luồn vào bên trong.

Doãn Triệt nâng chân lên, muốn dùng đầu gối đẩy hắn ra nhưng Tưởng Nghiêu rất cảnh giác, hắn chế trụ hai đầu gối của cậu trước, tách sang hai bên, thân mình dần tiến vào.

“Cậu sẽ thích mà, chạm nhiều sẽ thành quen……”

Doãn Triệt sửng sốt.

Bỗng nhiên dạ dày cuộn trào, rất muốn nôn.

Cậu không thích như vậy, một chút cũng không thích lời Tưởng Nghiêu vừa nói.

“Thu hồi lời vừa nãy lại, bằng không tôi đánh chết cậu.”

Tưởng Nghiêu cười rất mê người, không kiêng nể gì mà bóp chặt eo cậu: “ Cậu đánh được sao? Cậu thích tôi vậy mà.”

“ Tại sao không đánh được?” Doãn Triệt đánh vai hắn mấy cái, Tưởng Nghiêu ăn đau, nhe răng trợn mắt mà đứng lên.

Tim đập nhanh hơn, oxy không đủ, đầu óc cũng choáng.

Cậu vẫn chán ghét bị Alpha cưỡng ép như trước, cho dù đối tượng là Tưởng Nghiêu. Hoặc là trái lại, nguyên nhân chính là vì đó là Tưởng Nghiêu nên cậu mới cực kì chán ghét hành vi cưỡng ép như vậy.

Rõ ràng nói sẽ chờ cậu thích ứng.

“Cậu đừng cho là tôi không làm được.” Doãn Triệt nắm chặt nắm tay “ Cậu mà còn làm bậy, tôi.... ”

Một nắm tay nện thật ở bên tai cậu.
Luồng gió nhỏ xẹt qua mặt tựa như một con dao nhỏ cứa qua, có chút đau đớn. Trong đầu Doãn Triệt đùng một tiếng, não bộ đình chỉ.

“Vì sao cậu luôn ngoan cố như vậy, muốn tôi chờ tới khi nào?” Tưởng Nghiêu cau mày “ Cũng 18 tuổi rồi mà còn không thể đụng vào?”

“……”

“ Thôi, hôm nay là sinh nhật cậu, không đề cập tới mấy chuyện mất hứng.” Tưởng Nghiêu đứng lên, đẩy cửa đi ra ngoài.

Doãn Triệt nằm ở trên sô pha, phát ngốc mười lăm phút.

Mất hứng…… Vì cái gì? Vì cậu sao?

Cậu chậm rãi ngồi dậy, vùi mặt vào lòng bàn tay.

Tưởng Nghiêu cảm thấy cậu thực mất hứng.

Phòng bao chỉ hạn đến 4 giờ, lớp 1 chơi vẫn vẫn chưa đã thèm, Chương Khả đề nghị: “Chúng ta tìm một chỗ qua đêm đi? Buổi tối có thể cùng nhau chơi game nha.”

Dương Diệc Nhạc lắc đầu: “Mẹ mình bảo về trước 9 giờ .”

Lâm Viễn: “ Em đưa anh về.”

Quách Chí Hùng cũng nói: “Tôi cũng phải đưa bạn gái về, về trễ là mẹ vợ mắng tôi .”

“Gia đình các cậu quản chặt ghê.” Chương Khả từ bỏ dụ dỗ bọn họ “Triệt ca, Nghiêu ca, hai cậu thì sao? Muốn đi  không ?”

Tưởng Nghiêu: “Không được, tôi với Triệt Triệt đều có việc phải về trước.”

Doãn Triệt cúi đầu ngồi một bên, an tĩnh nghe.

Tưởng Nghiêu vừa mới trở lại phòng bao, trước sau như một mà săn sóc, vì cậu chuẩn bị bánh sinh nhật, thậm chí tặng cậu một bó hoa hồng đỏ. Rất bình thường nhưng cậu rất thích, tính sau này lấy làm tiêu bản thay cho bông hoa hồng giấy nhăn nheo kia.

Tưởng Nghiêu cười nói “Sinh nhật vui vẻ” với cậu, phảng phất như không phải người nói cậu mất hứng vừa nãy.

Rốt cuộc là uống say nói thật, hay là rượu say nói mê, cậu cũng không rõ.

Chỉ là cậu cảm thấy cho dù Tưởng Nghiêu nói mê đi nữa thì cũng không nên nói mấy lời đó, trừ phi là chính cậu thật sự chọc Tưởng Nghiêu tức giận.

“A…… Triệt ca phải về sao.” Chương Khả thất vọng mà thở dài, vai chính đi rồi, lưu lại cũng không có ý nghĩa gì “ Vậy chúng ta giải tán thôi!”

Sau khi Tưởng Nghiêu uống thêm hai ly bia có hơi say nên chắc không thể lái xe máy được. Hắn khoá xe lại một chỗ rồi đến ven đường bắt taxi.

Lúc hắn ngồi vào ghế sau mới phát hiện Doãn Triệt vẫn còn đứng bên đường: “ Cậu mau vào đi, sao lại đứng đó?”

“ Ừ.” Doãn Triệt giống như được cho phép, cũng ngồi vào ghế sau “ Vẫn đến nhà cậu sao?”

“Không phải đã hẹn rồi sao?”

“Tôi cho rằng cậu không muốn dẫn tôi đến.”

“ Sao lại không muốn?”

“ Ừ.” Không phải thì tốt.

Tài xế dẫm chân ga, chiếc xe hoà mình vào làn xe lao vun vút, chạy về hướng Đông Thành.

Doãn Triệt đan hai tay vào nhau, trên mặt xẹt qua từng ánh đèn đường, cúi đầu nhìn ngón tay của mình, hỏi: “ Bả vai cậu có đau không?”

“ Vẫn ổn.” Tưởng Nghiêu đỡ trán, nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Có phải cậu không thích tôi như vậy?”

“Cậu thấy ai thích bị đánh chưa?” Tưởng Nghiêu lại lầu bầu “Nhìn xem người yêu nhà người ta hôm nay có phải đều ngoan ngoãn, nghe lời bạn trai không?”

Hoa hồng trong tay có vẻ cắt chưa sạch sẽ gai, khi cậu nắm lấy, lòng bàn tay đau đớn.

Doãn Triệt không tự giác mà nắm chặt: “ Tôi không phải người như thế, cũng không phải chúng ta biết nhau ngày đầu tiên.”

“Đúng vậy, tôi biết, cho nên tôi không bắt buộc cậu phải nghe lời. Nhưng lát nữa đến nhà tôi thì cậu có thể hiểu chuyện chút được không? Đừng làm tôi mất mặt trước ba mình.”

Doãn Triệt cắn môi dưới: “Nếu cậu muốn mang người hiểu chuyện tới thì tôi không đi nữa.”

Hắn thừa nhận là hắn có hơi giận dỗi, nhưng hắn không nghĩ tới Doãn Triệt sẽ tức giận như vậy, nháy mắt thay đổi sắc mặt: “ Tôi nói thế khi nào? Đừng hoài nghi tình cảm của tôi đối với cậu nữa được không? Lần trước đi chơi xuân cũng nói tôi đi tìm người khác, hôm nay lại nói như vậy, cậu muốn thế nào nữa?”

Doãn Triệt ngẩn ngơ.

“…… xin lỗi.”

“…… Không sao.” Tưởng Nghiêu nhìn ngoài cửa sổ “Tôi nói hơi nặng lời, xin lỗi.”

Xe mới đi được một phần tư lộ trình, mỗi một km đều rất dài.

Có lẽ Tưởng Nghiêu uống nhiều quá, sau khi bực tức xong thì tựa lưng vào ghế ngồi ngủ, chỉ một lát sau đã truyền đến tiếng hít thở nặng nề. Đầu hắn nghiêng từng chút, cuối cùng dựa vào vai người bên cạnh.

Tâm Doãn Triệt theo bả vai trầm xuống, nghiêng đầu nhìn qua.

Tưởng Nghiêu nhắm hai mắt, từ góc độ này có thể thấy mày rậm anh khí, mũi cao. Khi hắn cười rộ lên rất đẹp, giống như mối tình đầu trong mộng của nhiều nữ sinh.

Cũng là mối tình đầu của cậu.

Có lẽ nên đối xử với mối tình đầu ôn nhu hơn.

Trước kia dám tay đấm, chân đá vì cậu cảm thấy Tưởng Nghiêu sẽ luôn bao dung cậu, nhưng hiện tại hình như Tưởng Nghiêu không hứng thú quản cậu nữa.

Doãn Triệt lặng lẽ nâng tay lên, hô hấp của Tưởng Nghiêu đều đều, tựa hồ đã ngủ say rồi. Cậu thử gọi một tiếng: “Tưởng Nghiêu?”

Không đáp lại.

Cậu nhẹ nhàng phủ tay lên mặt Tưởng Nghiêu, chần chờ vài giây, chậm rãi cúi đầu.

Khoảng cách giữa hai bọn họ  chưa bao giờ gần như vậy, chóp mũi cũng sắp chạm vào nhau, có hơi ngứa.

Vẫn chưa thích ứng được, vẫn muốn bỏ chạy.

Nhưng cậu nhịn xuống, bình ổn hô hấp, nhắm chặt mắt, tiếp tục cúi thấp, thẳng đến khi môi chạm vào một thứ ấm áp.

Cậu chỉ hôn khoé miệng Tưởng Nghiêu nhưng trái tim đã sắp nổ tung.

Tài xế không nhìn bọn họ qua kính chiếu hậu, vẫn nhìn thẳng phía trước như cũ, chuyên tâm lái xe, radio đang phát một bài nhạc cổ điển, làn điệu êm ru.

Tim đập nhanh của Doãn Triệt dần dần bình phục.

Thì ra hôn môi là loại cảm giác này, cũng không có gì ghê gớm, cậu cũng có thể làm được.

“……” Tưởng Nghiêu nói mớ mấy câu, mơ hồ không rõ.

Doãn Triệt ghé lại gần nghe, ánh mắt nhịn không được lại nhìn môi khép mở của Tưởng Nghiêu.

Có lẽ còn có thể làm chuyện lớn mật một chút.

Để Tưởng Nghiêu biết, cậu có thể hôn, có thể chạm vào, chỉ là cần có thời gian mà thôi.

Còn có năm tháng, cậu có thể dũng cảm hơn.

Doãn Triệt hít sâu ba bốn lần, lần thứ hai cúi đầu. Lần này không nhắm mắt, kiên định hướng tới một phương hướng .

Lúc này, di động trong túi rung lên.

Cậu phải nhịn xuống cảm xúc mãnh liệt kia để nghe điện thoại trước. Vốn tưởng rằng là ba mẹ cậu gọi nhưng mà lại là Hàn Mộng.

“Triệt ca, Tưởng Nghiêu ở bên cậu sao?”

“Có, làm sao vậy?”

Hàn Mộng cười xấu xa : “ Tôi biết ngay hai cậu đi làm chuyện xấu mà.”

“Không có việc gì thì tắt đây.”

“Đừng đừng đừng, có việc!” Hàn Mộng vội vàng nói “ Tôi tốt bụng nhắc nhở cậu một tiếng, tốt nhất cậu quản bạn trai cho tốt, gần đây cậu ta hơi phóng túng đấy.”

Doãn Triệt không hiểu: “Phóng túng chỗ nào?”

“Giống trận bóng rổ lần trước, cậu ấy thả loạn pheromone làm người ta hôn mê cậu còn nhớ không?”

“Nhớ, nhưng về sau cậu ấy sẽ không làm vậy nữa đâu.”

“…… A?”

“ Cậu ấy hứa với tôi sẽ không như vậy nữa.”

Hàn Mộng giật mình: “Triệt ca, cậu không ngửi được sao?”

“Cái gì?”

“Tưởng Nghiêu không phải ngồi ở bên cạnh cậu sao? Đêm nay cậu ta lại phóng loạn pheromone đấy, cậu không ngửi thấy?”

Tác giả có chuyện muốn nói:

Tiểu thuyết là tiểu thuyết, các chị em phải biết bảo vệ bản thân trong hiện thực, đừng để tra nam chiếm tiện nghi ( tiểu Tưởng: Lại mắng tui?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro