Chương 63.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngoài ktv đều rất ồn, không biết phòng nào không đóng cửa mà nghe thấy cả giọng hát khàn cả giọng “Đã chết cũng phải yêu”, Doãn Triệt không nghe thấy tiếng cửa mở phía sau, chỉ lo nhanh chóng đi về phía trước.

Bác sĩ Phùng nói trong điện thoại: “ Bác xem xét rồi, chắc còn khoảng 5 tháng nữa.”

Doãn Triệt dừng bước chân, dựa lưng vào tường, ngập ngừng trong chốc lát: “A, thì ra là như vậy.”

Không ngoài kết quả dự tính.

Trị liệu ba bốn tháng, dựa theo kế hoạch đã lập thì buổi sáng hôm nay là lần cuối cùng.

Vẫn không có hiệu quả gì.

Sau sinh nhật ba ngày sẽ đến kì phát tình của cậu, nếu trong lúc đó pheromone không thể nuôi dưỡng dã thú ngủ đông tỉnh giấc thì chỉ có thể chờ bị xé nát, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Năm tháng, thật ra cũng khá dài.

Năm trước sau khi cậu ngất, bác sĩ Phùng cũng cho cậu một kết quả, lúc ấy nói còn một năm. Hiện tại đã qua một năm, lại nhiều hơn năm tháng, cảm thấy cũng giống như lãi một khoản rồi.

“Khả năng phương thức này đối với cháu không có hiệu quả……” Bác sĩ Phùng hiển nhiên là muốn an ủi cậu, “Chúng ta có thể thử cách khác xem sao, nói không chừng mấy tháng còn lại sẽ xuất hiện ca bệnh nữa được chữa khỏi.”

Nhưng cả hai đều biết, hy vọng cực kỳ bé nhỏ.

Trong đầu Doãn Triệt trống rỗng trong chốc lát, cậu ngửa đầu nhìn đèn thủy tinh trên đỉnh đầu, vừa chói mắt lại mỹ lệ.

Gần đây cậu mới phát hiện thì ra thế gian này đẹp đến vậy.

Cậu chưa bao giờ khát vọng sống sót đến thế.

Tưởng Nghiêu muốn cùng cậu xây dựng tổ ấm, nhưng động lực này cũng không thể trợ giúp cậu chữa khỏi, ngược lại càng làm cậu thêm tuyệt vọng, không khỏi quá châm chọc.

Doãn Triệt tiếp tục đi về phía trước, suy nghĩ một lát: “ Bác sĩ Phùng, cháu mua thuốc lá.”

“Cháu nói……”

“ Vâng, cháu muốn thử một lần xem.” Quyết định làm việc này kỳ thật không gian nan như trong tưởng tượng “Nếu điện giật không hiệu quả, nói không chừng là do kích thích khác dẫn tới.”

“Nhưng mà tuyến thể của cháu đã chịu một lần tổn thương, vất vả lắm mới chữa khỏi, nếu lại bị hao tổn, khả năng vĩnh viễn không khôi phục được. Chỉ có trường hợp bất đắc dĩ còn đâu không thể tùy tiện đụng vào nó được.”

Doãn Triệt cười: “Hiện tại không phải là ‘ bất đắc dĩ ’ rồi sao?”

Bác sĩ Phùng trầm mặc, tự hỏi một thời gian rất lâu rồi nói: “Nếu vẫn không có hiệu quả thì cháu định thế nào?”

“Vậy chỉ còn cái kích thích cuối cùng.” Doãn Triệt tay sờ bụng nhỏ của mình “ Cháu không tự mình làm được, bác sĩ Phùng, có thể giúp cháu chọc thủng khoang sinh sản không?”

“Cháu điên rồi!” Da đầu Phùng Đức Lương tê dại, hình ảnh trong quá khứ lại bắt đầu xuất hiện.

Ông vẫn còn nhớ mười mấy năm trước là lần đầu tiên ông nhìn thấy bộ dáng của đứa nhỏ này.

Đêm đó là một đêm bão giông, ông đang trực ban ở bệnh viện thì xe cứu thương cùng xe cảnh sát đưa tới một đứa trẻ, nói là bị bắt cóc, bọn cướp phát rồ biến Omega nhỏ thành Beta, nghe nói là để trả thù người cha đứa nhỏ thắng vụ kiện.

Trước khi Phùng Đức Lương tiến vào phòng phẫu thuật còn rất nghi hoặc, không hiểu cái gì là “ Biến Omega thành Beta”, thuộc tính là trời sinh, sao có thể thay đổi.

Vào phòng giải phẫu, hết thảy đều minh bạch.

Đứa nhỏ bảy tám tuổi, bị điện giật đến hôn mê, toàn thân xanh tím, máu chảy không ngừng. Tuyến thể chưa phát dục thành thục bị tàn thuốc đâm bỏng, khoang sinh sản bị cây thép xuyên thủng.

Bọn cướp dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, phá hủy toàn bộ thuộc tính đặc thù của một Omega.

Nhân viên y tế đều vì sốc nặng mà đứng bất động. Mặc dù đã qua nhiều năm như vậy, hình ảnh đáng sợ ấy vẫn là bóng ma tâm lí không thể xoá bỏ.

Cũng may sau khi trải qua một ngày, một đêm phẫu thuật, tuyến thể và khoang sinh sản của đứa nhỏ đã được bảo vệ. Cha mẹ đứa nhỏ chờ ở ngoài phòng giải phẫu một ngày một đêm không chợp mắt cảm tạ bác sĩ ngàn lần.

Phùng Đức Lương cũng nhẹ nhàng thở ra, cho rằng đứa nhỏ này cũng may mắn, nhặt về được cái mạng.

Nhưng mà ở lần kiểm tra sau phẫu thuật mới đột nhiên phát hiện đứa nhỏ không ngửi thấy pheromone, trên người cũng không có mùi pheromone.

Loại chứng thiếu hụt pheromone này chia làm hai loại là bẩm sinh và sau này bị, nếu là sau này mới bị, cơ hồ không có khả năng chữa khỏi, mấy ca bệnh mắc chứng này đều sau khi trải qua kì phát tình tuổi 18 thì khí quan nhanh chóng suy kiệt, nhiều lắm cũng chỉ sống được một năm.

Sau khi ông tra ra cái chứng bệnh này, dựa theo quy định của pháp luật thì đầu tiên phải báo cho người bệnh, nhưng ông sợ đối phương mới chỉ là đứa nhỏ bảy tám tuổi. Ông tận lực dùng lý do uyển chuyển thoái thác, sợ đứa nhỏ không chịu nổi.

Doãn Triệt nghe xong, đôi mắt đen nhánh ảm đạm nhìn ông, câu đầu tiên nói là: “Còn lâu như vậy ạ ?”

Tiếp theo là: “ Bác ơi, đừng nói cho người nhà cháu biết được không?”

Ông đồng ý, hơn nữa vẫn luôn giấu bí mật từ đó đến nay.

“Tuyệt đối không được, bác không cho phép, cháu đang tự mình hại mình đấy.” Phùng Đức Lương bị ý tưởng của cậu dọa sợ “Hơn nữa nếu cháu làm như vậy, người nhà cháu chắc chắn sẽ biết, đến lúc đó  cháu giải thích với họ như nào?”

“Bọn họ sẽ không biết, cháu có thể giấu.” Như là muốn chứng minh chính mình có thể làm được, Doãn Triệt nói “ trước đây cháu mua gậy kích điện, ở trong ký túc xá tự giật điện bản thân, mỗi đêm đều hôn mê nhưng không có ai phát hiện cả.”

“Cháu thật là xằng bậy……” Phùng Đức Lương không còn lời nào để nói.

“Không thử tất cả khả năng một lần thì cháu chưa muốn từ bỏ, bác giúp cháu thử xem.” Doãn Triệt bất tri bất giác đi tới đường cụt, dừng bước chân “Nếu tất cả đều không hiệu quả thì cháu không làm bậy nữa. Cháu cũng xin bố cháu chuyển trường ra nước ngoài rồi.”

“Chuyển trường?”

“Vâng, không thể chết trước mắt bọn họ được.” Cậu xoay người trở về “Chờ đến khi sắp chết, cháu muốn ra bờ biển. Bố mẹ cháu lâu rồi không cho cháu đi, chắc là họ có bóng ma tâm lí từ lần đó, nhưng thật ra cháu rất muốn đi một lần……”

Càng muốn đi cùng Tưởng Nghiêu.

Ở bờ biển xanh thẳm, nắm tay, dựa vai, sau đó ngắm mặt trời lặn, một ngày qua đi, lại một ngày đến.

Có Tưởng Nghiêu ở bên, mỗi một ngày đều là tình yêu cuồng nhiệt.

Doãn Triệt rất nhập tâm tưởng tượng mà không để ý phía trước, vừa quẹo qua thì đột nhiên đụng phải một người.

“A, xin lỗi……”

Người nọ đột nhiên ôm lấy cậu, chiều cao quen thuộc, hơi thở quen thuộc.

“…… Tưởng Nghiêu?”

“Bé con……” Cánh tay Tưởng Nghiêu siết rất chặt, tựa hô đem hết sức lực khảm cậu vào thân thể “Đừng rời xa tôi…… Xin cậu đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro