Chương 63.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KTV ở Tây thành, học sinh lớp 1 đa số ở Tây thành nên tiện gặp mặt nhau.

Doãn Triệt thuê một phòng bao rất lớn, ai muốn tới đều có thể tới, chứa cả lớp cũng không thành vấn đề.

Đám người Trần Oánh Oánh  đến sớm còn mua chút trái cây, đồ uống vì ngại đồ ở ktv quá đắt.

“Triệt ca mời khách, cậu còn tiết kiệm hộ cậu ấy hả? Cậu ấy có tiền mà.” Chương Khả nói.

Trần Oánh Oánh bày đồ uống: “Có tiền thì làm sao? Cũng không phải tiền từ trên trời rơi xuống.”

Lúc mọi người đến đã khá đông đủ, nhân vật chính mới khoan thai tới muộn.

Doãn Triệt mới vừa ngồi yên sau xe máy của Tưởng Nghiêu, tóc bị mũ bảo hiểm đè ép hỗn loạn, tiện tay sửa sửa: “ Ngại quá, tôi đến muộn.”

Vừa lúc người phục vụ bưng  bia rượu tiến vào, Chương Khả liền hô to: “Triệt ca! Phạt rượu!”

Một đám học sinh ngoan ngoãn, ngày thường không uống bia rượu, giờ phút này bị câu nói kia lây nhiễm, cũng ồn ào theo: “Triệt ca! Không uống là không được đâu đó!”

Người phục vụ rất thức thời mà rót một ly bia, Doãn Triệt duỗi tay ra lại bị Tưởng Nghiêu đoạt lấy: “ Cậu ấy không uống, tôi uống.”

Mọi người còn chưa kịp phản đối, Tưởng Nghiêu đã ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

“Quào Nghiêu ca lợi hại!”

“ Đỉnh!”

“ Thêm một ly nữa!”

Tưởng Nghiêu xua tay: “Đợi chút nữa rồi uống, hôm nay  không phải tới uống rượu.”

Hắn uống xong thì căn phòng liền náo nhiệt hẳn lên. Chương Khả kiếm mấy bài để hát, quỷ khóc sói gào mà rống, hát chệch nhịp toàn bộ. Ba phút sau bị Quách Chí Hùng không lưu tình đổi bài, đổi thành một bài tình ca: “ Biến, biến, biến, để tôi hát vì Triệt ca một bài.”

Nói thì nói như vậy nhưng hôm nay Quách Chí Hùng còn dẫn bạn gái theo, rốt cuộc hát cho ai nghe thì không cần nói cũng biết.

“Đại Hùng nhìn thì cao lớn, thô kệch mà hát rất hay.” Trần Oánh Oánh đắm chìm trong giai điệu thâm tình kia, đáy lòng tự khích lệ.

Hàn Mộng: “Cái này gọi là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, giống như tôi nè, tuy rằng lớn lên rất xinh, nhưng trên thực tế siêu đàn ông.”

“Cút, cậu chỉ còn kém mỗi dát vàng lên mặt thôi á.”

Quách Chí Hùng hát xong được mọi người vỗ tay hoan hô nồng nhiệt, cậu nhìn bạn gái mà thẹn thùng cười, tiếp theo đưa microphone ra: “ Ai tiếp nào?”

“Em!” Lâm Viễn giơ tay tiếp nhận microphone “ Học trưởng, chúng ta cùng nhau hát nhé?”

Dương Diệc Nhạc đỏ mặt: “Ừ……”

Hàn Mộng nhìn mấy đôi tình lữ chói mắt này, khoác vai Tưởng Nghiêu : “ Chẹp, chẹp, tôi tính xem, mới qua một năm mà sao các cậu đã có người yêu hết rồi nhỉ?”

Tưởng Nghiêu cười: “Muốn anh dạy cậu cách theo đuổi người khác không?”

“Ba ba, con nguyện lắng nghe.”

“Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần kiên trì đối tốt với người ta là được, người bình thường đều sẽ cảm động, lại nói năng dễ nghe một chút.” Ngữ khí Tưởng Nghiêu rất đắc ý “ Cậu xem, Triệt ca cũng bị tôi làm rung động rồi.”

Doãn Triệt ngồi ở bên cạnh hắn, nghe hắn nói như vậy, tâm tình có hơi phức tạp.

Tưởng Nghiêu giống như đang khoe chiến lợi phẩm.

Dương Diệc Nhạc cùng Lâm Viễn hát xong, microphone lại đến tay những người khác, dư lại vài người không có việc gì làm, có người đề nghị chơi một trò chơi nhỏ, được mọi người tán thành.

Doãn Triệt vẫn còn đau đầu với lần chơi tính 24 điểm kia, nói: “Đừng chơi mấy trò động não.”

Chương Khả giơ hai tay, hai chân tán thành.

Cuối cùng tìm được một trò chơi từ trên mạng là “ Tôi có, cậu không có”. Quy tắc rất đơn giản, mỗi người thay phiên nhau nói một sự việc mà chỉ có mình đã làm, người khác chưa từng làm, nhưng nếu ở đây có người đã làm, vậy sẽ bị trừng phạt.

Mọi người cùng nhau viết hình phạt ra tờ giấy trước, sau đó xếp lại, ai thua thì bốc hình phạt.

Trò chơi bắt đầu.

Hàn Mộng nói trước: “Thật ra cuối tuần nào tôi cũng tắm bồn hoa hồng.”

Quách Chí Hùng: “Không hổ là cậu.”

Chương Khả: “Chỉ có cậu mới làm cái đó.”

Hàn Mộng thuận lợi thông qua.

Dương Diệc Nhạc là người thứ hai: “ Tôi…… vẽ tranh chân dung trong giờ học.”

Chương Khả: “Cái này thì chắc Lâm Viễn cũng làm rồi mà! Cậu ấy cũng ở trong câu lạc bộ vẽ tranh.”

Lâm Viễn cười: “ Em mới học một năm, không lợi hại như vậy đâu.”

Lời này không biết là thật hay không muốn để người ta phải chịu phạt nhưng tóm lại Dương Diệc Nhạc cũng thuận lợi thông qua. Lại qua vài người, mọi người mới phát hiện, thì ra cho dù là bạn bè sớm chiều ở chung nhưng cũng có rất nhiều điều chưa hiểu nhau.

Đến lượt Doãn Triệt, cậu còn chưa lên tiếng thì đã có người thay cậu nói trước : “ Tôi đoán Triệt ca muốn nói cậu ấy đã từng đánh bao nhiêu người.”

“Triệt ca đã làm, chúng ta chưa từng làm.”

“Đúng vậy, tôi cảm thấy mấy việc mà Triệt ca đã làm thì chắc tôi chưa bao giờ làm.”

Ngoài dự đoán thì Doãn Triệt không giống với tưởng tượng của bọn họ rằng sẽ khoe một ít hào quang giáo bá của mình, mà cậu lại chỉ chỉ vào bụng mình: “ Chỗ này của tôi, đã từng làm phẫu thuật.”

Tay lấy đồ uống của Tưởng Nghiêu dừng một chút.

Chỗ Doãn Triệt chỉ bị áo sơ mi che khuất, không ai nhìn thấy, nhưng không ai hoài nghi cậu thuận miệng nói bừa.

“Này không tính là ‘ đã làm ’ nhỉ? Cái này là ‘ trải qua ’ chứ?” Có người đưa ra nghi vấn.

“Ha ha ha nghiêm túc như vậy sao?”

“Thôi, thôi chơi trò chơi thôi mà, không cần soi kĩ như vậy, mọi người tùy ý nói đi.”

Vì thế Doãn Triệt cũng qua, đến lượt Tưởng Nghiêu.

“Nghiêu ca khẳng định cũng làm qua mấy chuyện mà chúng ta chưa làm.”

“Đời sống của giáo thảo thì phàm nhân chúng ta sao theo được?”

“Thôi đi, đừng tâng bốc tôi.” Tưởng Nghiêu cười mắng, suy tư vài giây, nói “ Tôi đã làm một chuyện hơi quá đáng ,có thể sẽ không được tha thứ.”

Doãn Triệt nghiêng đầu nhìn hắn một cái, vừa lúc đối diện với ánh mắt của hắn.

Ánh đèn phòng bao u ám, tối tăm, ánh mắt Tưởng Nghiêu  cũng rất tối, không thấy rõ bên trong cất giấu cảm xúc gì.

Mỗi người luôn có bí mật không muốn để người khác biết. Nếu Tưởng Nghiêu không chủ động nói với cậu thì chắc là không muốn cho cậu biết.

Cũng giống như vậy, cậu cũng có bí mật không muốn nói cho Tưởng Nghiêu biết.

Mấy người còn lại cảm thấy  hiếu kỳ: “Cái gì là cái gì, nói lời tạm biệt mà nói một nửa thế.”

Tưởng Nghiêu lại không nói nữa, duỗi tay chọn một tờ giấy: “ Thôi, tôi lựa chọn trừng phạt.”

Trò chơi này được chờ mong nhất chính là trừng phạt, Tưởng Nghiêu nói tới chuyện đó thì nháy mắt không còn ai quan tâm chuyện hắn vừa nói, mọi người đều nhòm ngó xem trên giấy viết hình phạt gì.

Hàn Mộng ghé đến gần nhìn, nhìn xong quả thực cười chết: “Ai nghĩ cái này đấy? Ghê muốn chết.”

Tưởng Nghiêu bất đắc dĩ mà giơ tờ giấy ra, mặt trên viết: Thâm tình hôn mu bàn tay của mình mười giây.

Khó thì không khó, nhưng trước mắt bao người làm cái việc này thật thẹn đến mất mặt.

“Nghiêu ca! Tới đê! Thời khắc cho mọi người thấy kĩ thuật của cậu tới rồi!” Chương Khả kêu loạn.

“Chỗ này thì có gì mà hôn……” Tưởng Nghiêu cười khổ, dán môi lên mu bàn tay, nhanh chóng hôn vài cái “ Xong rồi, xong rồi, tiếp đi.”

Một đám người hi hi ha ha mà cười, chê hắn chỉ làm cho có, phạt hắn uống một chén thì trừng phạt này mới được cho qua.

Chơi được một nửa, tivi đã phát được 7 8 bài, tiếp theo đến bài Tưởng Nghiêu chọn. Chương Khả đưa microphone: “Nghiêu ca, hát không?”

Tưởng Nghiêu vừa muốn nhận, đột nhiên Doãn Triệt ở bên cạnh đứng lên: “ Tôi ra ngoài nghe điện thoại.”

“Không hát nữa.” Tưởng Nghiêu cũng đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro