Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng chủ nhật, sắc trời âm u, có mưa nhỏ, thoạt nhìn như tùy thời sẽ đổ mưa to.

Đêm qua Tưởng Nghiêu ngủ  không yên, tỉnh dậy từ rất sớm, lúc nhìn lên giường lại không thấy ai.

Hắn lập tức đứng dậy.

Tiện tay lấy một cái áo khoác mặc vào lao ra cửa, vừa mở cửa liền đụng phải Doãn Triệt.

“Cậu làm gì vậy?”

Tưởng Nghiêu nháy mắt nhẹ nhàng thở ra: “ Cậu đấy, đi đâu vậy?”

“Tôi còn có thể đi đâu.” Doãn Triệt đi vào phòng ngủ, để bữa sáng mới vừa mua lên trên bàn “ Đây, báo đáp sự chăm sóc của cậu ngày hôm qua.”

Vẫn là cháo của cửa hàng kia, cậu mua thêm cả trứng vịt Bắc Thảo, cháo thịt, bánh bao thịt mới ra lò, nóng hôi hổi.

Tưởng Nghiêu rửa mặt xong, ngồi xuống cùng cậu ăn sáng: “Cái gì mà báo đáp hay không báo đáp, chăm sóc bạn trai là điều đương nhiên.”

Doãn Triệt chống đầu, mắt nhìn hắn: “Không chỉ chăm sóc tôi, còn chăm sóc người khác đúng không?”

Tưởng Nghiêu sửng sốt: “Có ý gì?”

Doãn Triệt click bài đăng tối hôm qua, lướt đến ảnh chụp thì đưa điện thoại đến trước mặt hắn: “Giải thích không?”

Tưởng Nghiêu nhìn ảnh, kinh ngạc: “ ĐM! Cậu nghe tôi giải thích đã!”

“ Ừ, đang nghe.”

“Hôm qua lúc tôi chạy bộ từ sân thể dục về thì gặp được cô ây, tuần này cô ấy cũng không về nhà. Sau đó chúng tôi nói chuyện về em trai cậu, thấy cô ấy có hơi buồn nên tôi an ủi cô ấy mà thôi.”

Cái lý do rất hợp lý, có thể tiếp thu.

“Ừm, biết rồi.” Doãn Triệt cúi đầu tiếp tục ăn cháo.

“…… Chỉ như vậy?”

“Còn muốn thế nào?”

“ Tôi cho rằng cậu sẽ tức giận.”

“Cậu không làm chuyện gì có lỗi thì sao tôi phải tức giận?”

Tưởng Nghiêu cười: “ Cậu tín nhiệm tôi như thế khiến tôi thật cảm động.”

“Ừ, không cần khách khí, bạn trai.” Doãn Triệt bình tĩnh nói “ Cậu cũng tiêm thuốc ức chế vĩnh viễn rồi, tôi tin cậu cũng không có tâm tư đi dụ dỗ Omega.”

“Đương nhiên.”

“Nhưng mà bạn trai cậu thấy hơi khó chịu.” Doãn Triệt gõ gõ bàn “ Lấy điện thoại ra đây, chúng ta chụp ảnh chung gửi vào group cho bọn Chương Khả không đồn đoán nữa.”

“Này không tốt lắm đâu……”

Tay cầm muỗng của Doãn Triệt dừng lại, nghiêng đầu: “Không phải cậu đồng ý với tôi rồi sao?”

Tưởng Nghiêu gãi đầu, có điểm khó mở miệng: “Sau tôi nghĩ lại, nếu gửi trong group thì chắc chắn Chương Khả sẽ loan tin cho tất cả mọi người, nhỡ không cẩn thận truyền tới tai giáo viên, lại truyền tới tai ba tôi…… Không tốt lắm.”

Doãn Triệt không hiểu: “Không tốt chỗ nào?”

“Ba tôi tính tình kém, hơn nữa trước đây tôi ở Đông Thành gây rất nhiều chuyện, ba không cho tôi yêu sớm, sợ gây họa cho người khác.”

“Tôi sẽ nói với ba cậu rằng cậu không gây họa cho tôi.”

“Đừng đừng đừng, cậu đừng gấp, dù sao thời gian của chúng ta còn dài, chờ sau khi tốt nghiệp cho mọi người một bất ngờ cũng được.”

Doãn Triệt ngơ ngẩn: “Tốt nghiệp?”

“Ừm, chờ tôi thêm một năm được không?” Tưởng Nghiêu khẩn cầu “ Cậu xem, tôi cũng đang đợi cậu mà.”

Nửa câu sau của Tưởng Nghiêu chặn đứng ý định cự tuyệt của cậu.

Tôi cũng đang đợi cậu, cậu có thể chờ tôi một chút hay không?

Nghe giống như rất công bằng, nhưng lại có cảm giác không đúng chỗ nào đó.

Giống như Tưởng Nghiêu...... không nhân nhượng với cậu như trước.

“…… Ừ, biết rồi.” Cậu chỉ có thể thỏa hiệp.

Trong chuyện tình cảm thì hai bên phải bình đẳng mới có thể lâu dài. Doãn Triệt đã quên từng thấy những lời này ở trong sách nào, cũng có thể là do mẹ nói.

Đợi nhau, hẳn cũng coi là một loại bình đẳng đi.

Vốn tưởng rằng sẽ làm gì đó ý nghĩa vào mấy ngày cuối tuần nhưng cuối cùng cũng chỉ trải qua bình đạm như vậy.

Nhiệt độ đầu hạ rất dễ khiến người ta buồn ngủ .

Mấy ngày nay Doãn Triệt  luôn mơ mơ màng màng, Tưởng Nghiêu không gọi cậu thì cậu có thể ngủ hết một tiết.

Tưởng Nghiêu cũng không đành lòng quấy rầy cậu ngủ, vì thế thầy cô thường xuyên phát hiện hàng sau cùng có một cái đầu nằm bò. Một lần hai lần còn được, nhưng mà tận ba lần bốn lần thì không nhịn được nữa liền nói cho  chủ nhiệm lớp bọn họ.

Hôm nay, nhân giờ nghỉ trưa Ngô Quốc Chung gọi người lên văn phòng.

“Gần đây làm sao vậy? Buổi tối không ngủ được sao?” Xét thấy Doãn Triệt ngày thường nghe giảng rất nghiêm túc, Ngô Quốc Chung không nghĩ đến mấy hướng như chơi game, xem tiểu thuyết làm lí do “Có tâm sự gì có thể nói với thầy.”

Bác sĩ cũng không giải quyết  được tâm sự, giáo viên dạy Văn như thầy Ngô càng không thể giải quyết.

“Gần đây thời tiết nóng quá, điều hoà phòng ngủ không mở mà em lại sợ nóng nên không ngủ được.” Doãn Triệt đáp.

Điều hoà của Nhất Trung được cung cấp điện bởi một hệ thống thống nhất, thông thường giữa tháng sáu mới mở, năm nay nhiệt độ cao hơn năm ngoái, mới đầu tháng sáu đã hơn ba mươi độ. Ngô Quốc Chung cũng không nghi ngờ cậu: “Như vậy à, vậy lát nữa thầy đi hỏi quản lí kí túc xem có mở trước được hay không nhé.”

“Vâng, cảm ơn thầy.”

Ngô Quốc Chung xua xua tay: “Tuy rằng là do nguyên nhân bên ngoài nhưng em cũng phải tự khắc phục. Lần trước thi tăng 50 bậc thì cuối kỳ  đừng rớt xuống nhé, tiếp tục tiến về phía trước, thầy tin tưởng em.”

“ Vâng, em sẽ nỗ lực.”

Ngô Quốc Chung gật đầu, cũng không muốn quá nghiêm túc, tiếp theo liền nói giỡn: “Năm trước thi cuối kì em xỉu trong phòng chắc không phải vì nóng quá đấy chứ?”

Ngày thi cuối kì năm trước, lúc giám thị nói với Ngô Quốc Chung rằng “ Doãn Triệt lớp thầy chưa tới” , Ngô Quốc Chung lắp bắp kinh hãi, cho rằng tên nhóc này ngủ quên rồi nên chạy nhanh đến phòng ngủ gọi người.

Gõ cửa hồi lâu cũng không thấy ai mở cửa, cuối cùng thầy phải gọi quản lí kí túc lấy chìa khoá mở cửa, cửa vừa mở thì đã bị dọa choáng váng, trên sàn nhà có một người đang nắm.

Quần áo Doãn Triệt đều đã mặc xong rồi, giống như là vừa định ra cửa thì đột nhiên ngã xuống.

Ngô Quốc Chung chạy nhanh gọi xe cứu thương, cùng đến bệnh viện. Có lẽ là trên đường quá xóc nảy nên đi nửa đường Doãn Triệt đã tỉnh, câu đầu tiên nói là: “ Thầy đừng nói cho ba mẹ em.”

Nhưng Ngô Quốc Chung lúc ấy đã nói rồi, Kiều Uyển Vân cùng Doãn Quyền Thái lập tức tới bệnh viện, nói một hồi thân thể con trai từ nhỏ đã yếu ớt, cảm ơn thầy đã kịp thời phát hiện, vân vân.

“Nhìn thì rất cứng cáp mà thể chất sao yếu vậy? Phải rèn luyện nhiều lên” Ngô Quốc Chung cười vỗ vỗ phía sau lưng cậu, định cổ vũ Doãn Triệt.

Doãn Triệt bị vỗ đến lảo đảo về phía trước vài bước, chống tay lên bàn, kịch liệt ho khan.

Ngô Quốc Chung vội vàng dìu cậu: “ Ôi ôi! Thầy không phải cố ý, không dùng lực mà……”

“Không sao ạ…… Khụ khụ! Em chỉ là... bị sặc thôi.” Doãn Triệt bình ổn hô hấp “ Thầy ơi, em có thể về phòng học chưa ạ?”

“Rồi rồi, em chạy nhanh về ngủ một lát, buổi chiều đừng mệt rã rời nữa.”

Chờ cậu đi rồi, Ngô Quốc Chung vẫn còn buồn bực: “Lực tay của mình lớn như vậy sao……”

Một tuần qua đi, lại một tuần đến.

Ngày nọ Trần Oánh Oánh  xem lịch trong điện thoại, phát hiện một sự kiện vô cùng lớn, nhanh chóng nhắn tin trong nhóm: [ Thứ bảy là sinh nhật Triệt ca!!!! ]

Hàn Mộng là người đầu tiên nhắn lại: [ Sao cậu biết? ]

Trần Oánh Oánh: [ Không phải tôi đã nói rồi à, tôi ghi chú sinh nhật của mọi người. ]

Hàn Mộng: [ Không hổ là lớp trưởng tinh tế, tỉ mỉ của chúng ta. ]

Chương Khả: [ Tôi nghi ngờ cậu đang nịnh nọt lớp trưởng. ]

Trần Oánh Oánh: [ Vậy thứ bảy này chúng ta ra ngoài chơi không? @ Doãn Triệt, Triệt ca muốn đi chỗ nào? Chúng tôi bao cậu. ]

Quách Chí Hùng: [ Gần đây tôi nghèo lắm, tiền tiêu vặt cũng đều mua váy cho bạn gái rồi, mong mọi người chọn chỗ nào tiện nghi, rẻ đẹp.]

Chu Hạo Lượng: [ Sinh nhât của Triệt ca mà cậu lại nói thế à, chỗ rẻ cậu cũng dám mời hả? ]

Hàn Mộng: [ Các cậu đừng  vội, tôi biết @ Tưởng Nghiêu chắc chắn nghĩ xong cả rồi, đúng không? ]

Tưởng Nghiêu: [ Thông minh! Tôi thấy một chỗ này có thể làm Triệt Triệt cảm động rơi lệ. ]

Doãn Triệt: [ Ồ? ]

Chương Khả: [ ha ha ha hiện trường vả mặt nè. ]

Tưởng Nghiêu nắm điện thoại quay đầu lại: “ Nhóc con, lại chọc tôi.”

Doãn Triệt ngồi cạnh bàn học trong phòng, nhướng mày nhìn hắn : “ Cậu nói thử xem, xem có thật khiến tôi cảm động rơi lệ không.”

“Vốn dĩ muốn dẫn cậu đến nhà tôi gặp ba tôi, ông ấy mà thấy thấy cậu đẹp như vậy nói không chừng liền đồng ý thì chúng ta sẽ công khai.” Tưởng Nghiêu bất đắc dĩ cười khổ “Nhưng cậu hot quá à, mọi người đều muốn chúc mừng sinh nhật cậu, tôi không thể dẫn nhiều người đến nhà như vậy được.”

Doãn Triệt mím môi, nhịn không để khóe miệng nhếch lên.

Cậu tự hỏi một lát, cúi đầu đánh chữ: [ Đơn giản thôi, đi karaoke nhé, đã lâu không đi, tôi mời. ]

Gửi xong thì ngẩng đầu: “ Xong karaoke thì đến nhà cậu.”

Thứ bảy

Lúc từ bệnh viện trở về là khoảng 11 giờ, Kiều Uyển Vân làm một bàn đồ ăn ngon, trong bữa tiệc còn oán trách: “Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của con mà cơm chiều cũng không ăn ở nhà, lớn rồi nên không cần ba mẹ nữa chứ gì.”

Doãn Triệt: “ Từ tuần này thì cuối tuần nào con cũng về, nghỉ hè cũng không đi đâu cả, ở cùng hai người.”

“ Nói thế nghe còn được.” Kiều Uyển Vân vừa lòng, cười nói “Ra ngoài chơi với bạn thì mẹ không phản đối, nhưng phải chú ý an toàn, thế giới bên ngoài rất loạn, các con còn trẻ nên cẩn thận một chút.”

“Vâng.”

Doãn Quyền Thái nhăn mày: “Hôm nay Bác sĩ Phùng nói thế nào? Ba thấy con trị cũng vài tháng rồi mà sao sắc mặt càng ngày càng kém?”

Doãn Trạch nghe vậy ngẩng đầu liếc mắt.

Da của anh cậu bình thường đã rất trắng, nhưng hôm nay trở về, trắng đến cơ hồ không có tia máu nào.

“Bình thường, vẫn rất tốt ạ.” Doãn Triệt rũ mắt, gắp một miếng cá mà Kiều Uyển Vân gắp cho bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai.

Vừa ngọt vừa chua.

Giống như mỗi một ngày hiện tại.

Thịt cá bị nhai nát, cậu nuốt xuống, nâng mắt:

“Ba, học kỳ sau, con muốn chuyển trường.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro