Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Tôi biết ngay cậu chỉ đoán mò.” Doãn Trạch thở phào “Cậu cũng nên nhìn thẳng vào sự thật đi, anh tôi Beta, đừng có mang yêu cầu về Omega áp đặt lên người anh ấy.”

“Ừ, tôi biết.”

“Đừng tưởng rằng anh ấy không ngửi thấy pheromone thì cậu có thể lừa gạt anh ấy.” Doãn Trạch nắm lấy cổ áo hắn “Nếu để tôi phát hiện cậu có lỗi với anh ấy, tôi đánh chết cậu.”

Tưởng Nghiêu mỉm cười: “Hoan nghênh giám sát.”

Doãn Trạch hừ lạnh, buông tay, xoay người mở cửa, xuống bậc thang thì dừng một chút: “Còn nữa.”

“ Hử?”

“Đừng có tới gần Bạch Ngữ Vi, bằng không tôi cũng đánh chết cậu.”

Tưởng Nghiêu chưa kịp trêu chọc hai câu thì cửa đã “Rầm!” một tiếng đóng lại.

Lúc trở lại phòng ngủ, Doãn Triệt đã cầm gối của cậu qua, rất an tĩnh mà ngồi trong phòng ngủ chờ hắn.

Tưởng Nghiêu thấy giường đơn có hai cái gối, cười nói: “Không cho tôi ngủ sàn nhà à?”

“Cậu muốn ngủ cũng được.”

“Ha ha, không cần.” Tưởng Nghiêu ngồi vào bên cạnh cậu, xoa đầu Doãn Triệt “Yên tâm, tôi sẽ đứng đắn.”

Doãn Triệt cắn môi dưới: “ Hai tuần nữa là tới sinh nhật tôi.”

“Ừm, tôi biết mà , sao vậy?”

“Hai tuần đó, tôi sẽ cố gắng chữa khỏi bệnh, cậu chờ một chút.”

“Gấp cái gì, từ từ thôi, cũng không phải tôi không chờ được.”

“Thành niên là một thử thách.” Doãn Triệt nhẹ giọng nói “Có thể vượt qua thử thách này không, phải dựa vào  hai tuần này.”

Tưởng Nghiêu: “ Sao đột nhiên nghiêm túc thế, thành niên thì làm sao, chẳng lẽ bệnh của cậu sau khi thành niên thì không trị được nữa? Trị không hết thì sao, Beta không cần trị cũng được mà.”

“ Ừm.” Doãn Triệt duỗi tay nắm lấy cổ tay của hắn, vuốt ve cái dây vòng kia “ Em trai tôi nói gì với cậu? Mắng cậu sao?”

“Tất nhiên là mắng, cậu ấy cảnh cáo tôi đừng tới gần Bạch Ngữ Vi, oan cho tôi lắm luôn, có phải tôi muốn tới gần đâu, hơn nữa hai người bọn họ không phải đã sớm chia tay sao, thế mà còn quản nhiều như vậy.”

“Em ấy với Bạch Ngữ Vi sau khi chia tay cũng không tìm người mới, xem ra là thật lòng thích nhau, chỉ là không ai chịu xuống nước, không chịu theo đuổi lại thôi.”

Tưởng Nghiêu: “ Đúng đó, đâu giống tôi, bị cậu vô tình cự tuyệt còn lì lợm la liếm, như vậy mới có thể theo đuổi được người yêu chứ.”

“Nhưng tôi nói rồi, nếu tôi chia tay cậu, cậu không thể theo đuổi tôi nữa.” Doãn Triệt nhắc lại “Điểm này cậu đừng quên.”

“ Đã ghi nhớ trong lòng, tuyệt đối không cho cậu có cơ hội nói chia tay.”

Buổi tối, Kiều Uyển Vân gọi điện thoại tới dặn dò ngày mai phải đi bệnh viện, còn hỏi: “Sao tuần này con không về?”

Doãn Triệt nghe thấy em trai ở bên cạnh đáp: “Mẹ, mẹ đừng thắc mắc, anh ấy ở trường vui vẻ lắm.”

Doãn Triệt vô pháp phản bác, đúng là rất vui vẻ.

Tưởng Nghiêu tắm rửa xong đi ra ngoài, ngồi ở mép giường lau tóc, xem cậu nằm ở trên giường gọi điện thoại, thực thức thời mà không lên tiếng, chờ cậu tắt điện thoại mới mở miệng: “Ngày mai tôi đến bệnh viện với cậu nhé? Tôi chưa biết cậu trị bệnh như nào, có phải châm cứu hay giác hơi* không?”
*Giác hơi :

Doãn Triệt: “ Tôi có mắc bệnh cần trị thế đâu, chỉ là trị liệu bình thường thôi, rất nhàm chán, đi theo cũng phải chờ bên ngoài, không cần đi cùng đâu.”

“Vậy được, tôi ở lại phòng ngủ chờ cậu, khi nào cậu về thì chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi.”

“ Ừm.”

Tưởng Nghiêu lau tóc xong để khăn lông xuống bàn, cũng nằm xuống.

Giường đơn của ký túc xá  không rộng lắm, huống chi là hai nam sinh 1 mét 8 cùng nằm. Tưởng Nghiêu nằm bên ngoài, tận lực cuộn tròn người, chừa ra một khoảng trống lớn.

Doãn Triệt nhìn tư thế của hắn cũng cảm thấy không thoải mái: “ Cậu lại đây chút đi, không cần phải như vậy.”

“Tôi sợ cậu lại đá tôi xuống giường giống lần trước.”

“…… Lần trước tôi không đồng ý, lần này tôi đồng ý.”

Tưởng Nghiêu được đáp ứng, lập tức dán lại đây, ngực dựa gần vào cánh tay cậu: “Nếu tôi không khống chế được thì cậu cứ đá tôi xuống nhá.”

“Vậy cậu nỗ lực mà khống chế đi.”

“Nào có dễ như vậy …… hiện tại tôi đã sắp không khống chế được rồi.” Ánh mắt của Tưởng Nghiêu có điểm mờ ám “Người mình thích ngủ ở bên cạnh, ai có thể bình tĩnh?”

Doãn Triệt không biết mặt cậu có hồng hay không, dù sao cũng cảm thấy có hơi nóng: “Tắt đèn, không nhìn thấy thì sẽ bình tĩnh.”

Tưởng Nghiêu cười cười: “Được.”

Bóng đêm yên tĩnh, lá cây ngoài cửa sổ bị gió thổi phát ra âm thanh sàn sạt, ái muội chung quy cũng bị đè ép xuống.

Doãn Triệt ngủ không yên, nửa đêm đã tỉnh rất nhiều lần, người bên cạnh vẫn rất quy củ, tư thế cũng chưa đổi  chút nào, dựa gần vào cậu, nắm tay cậu, những chỗ khác đều không chạm vào.

Thứ bảy.

Doãn Triệt theo thường lệ đến bệnh viện, Tưởng Nghiêu ở lại phòng ngủ quét tước vệ sinh, làm bài tập, xem cơm trưa ăn cái gì.

Sau khi làm xong bài tập, cơm cũng ăn xong, ngủ một giấc ngủ trưa mới nghe thấy cửa ký túc xá mở ra.

“Sao đi lâu vậy? Tôi gửi tin nhắn cậu cũng không trả lời, thiếu chút nữa là tôi đến bệnh viện tìm cậu đấy.”

Sắc mặt Doãn Triệt có hơi trắng, cặp đeo trên vai có vẻ rất nặng : “ Cậu ăn cơm chưa?”

“ Ừ, ăn cơm hộp rồi, có để cho cậu một phần.” Tưởng Nghiêu tiếp nhận ba lô của cậu, ước lượng, căn bản không nặng lắm, nhưng so với lúc buổi sáng đi thì nặng hơn “Cầm thuốc về?”

“Ừ, để trên bàn đi.”

“Ừm. Ăn cơm không? Vẫn nóng đó.”

“Không ăn, tôi hơi choáng đầu, chắc là tại xe buýt chạy không ổn.” Doãn Triệt lập tức đi về phía giường, nửa đường  chân còn lảo đảo, cả người té sấp về phía trước.

Tưởng Nghiêu kịp thời tiếp được cậu: “Không sao thật hả?”

Doãn Triệt dựa vào trong ngực hắn, nhỏ giọng kêu: “Anh.”

“ Đây.”

“Ôm tôi một lát đi.”

Tưởng Nghiêu không chút do dự ôm chặt cậu: “ Sao tự nhiên lại làm nũng thế này.”

Doãn Triệt không đáp lời, thực yên lặng mà ôm cổ hắn, qua vài phút mới buông ra, tiếp tục đi về phía giường, ngã xuống: “ Tôi đi ngủ một lát, buổi tối chúng ta ra ngoài chơi.”

“Nếu cậu không thoải mái thì không đi nữa vậy.”

Doãn Triệt nói mớ hai tiếng, hình như ngủ rồi.

Tưởng Nghiêu đi qua nắm lấy mắt cá chân của cậu, thay cậu cởi giày, bỗng nhiên phát hiện, cái dây tơ hồng lỏng ra một vòng.

Không phải dây lỏng, mà là mắt cá chân nhỏ đi.

Ngày thường Doãn Triệt ăn mặc kín mít, thay đổi sẽ không thấy được rõ ràng. Nhưng mắt cá chân gầy đến mắt thường cũng có thể thấy được, những chỗ khác không biết gầy thành cái dạng gì.

Cái dây tơ hồng kia giống như hút no máu, càng nhìn càng chói mắt.

Doãn Triệt nằm trên giường  trở mình, rút chân từ trong tay hắn ra, còn mắng hắn một câu: “ Cút……”

Mày nhíu rất chặt, không biết mơ thấy cái gì.

Tưởng Nghiêu đắp cho cậu một tấm chăn mỏng, đứng lên đi đến bàn học, mở balo của cậu ra, xem từng thứ bên trong.

Chìa khóa, điện thoại, thẻ giao thông công cộng…… Vẫn như cũ, chỉ nhiều thêm ba cái: Một gói thuốc lá, một cái bật lửa, cùng một cái túi màu đen.

Tưởng Nghiêu không cần xem cũng biết bên trong là cái gì.

Hắn cất mấy thứ này lại ,mắt nhìn người trên giường vẫn chưa tỉnh, hắn đi ra cửa, đến một góc yên tĩnh gọi một cuộc điện thoại, rất mau có người nhận:

“Alo, cậu ấy thế nào?”

“Chẳng thế nào, hình như là không có hy vọng gì.” Tưởng Nghiêu dựa vào trên tường, ngẩng đầu nhìn trời “Tôi định từ bỏ cậu ấy.”

Thời điểm Doãn Triệt tỉnh lại, mây ngoài cửa sổ đã biến thành màu cam vàng.

Sẹo trên cổ vẫn còn rất đau, nhưng so với bị điện ngất đi ở bệnh viện lúc sáng thì khá hơn nhiều.

Trong ký túc xá không có người, Tưởng Nghiêu không ở đây, cậu có điểm mờ mịt, không biết nên làm cái gì.

Lúc này, cửa phòng ngủ mở.

Tưởng Nghiêu cầm theo một túi cơm hộp tiến vào, sắc mặt có điểm hồng, trán cũng có mồ hôi: “Tỉnh rồi? Tôi mới vừa ra ngoài chạy hai vòng, thuận tiện đi mua cháo ở cửa hàng gần đó, rất thanh đạm, cậu mau ăn cho nóng.”

Doãn Triệt xuống giường xỏ giày đi tới, thuận tay cầm khăn lông trên bàn lau mồ hôi cho hắn : “ Cậu chạy là nhanh nhất rồi còn gì, còn muốn chạy như nào nữa?”

“Kiêu ngạo sẽ khiến người ta tụt lại phía sau, tôi phải cố gắng hơn nữa.”

Doãn Triệt cười: “ Tìm không ra ai khiêm tốn, nỗ lực như cậu luôn đấy.”

“Đương nhiên, tôi còn rất nhiều điểm tốt mà cậu chưa phát hiện ra đó.” Tưởng Nghiêu kéo cậu ngồi xuống, mở cơm ra “Tới nếm thử nè, tôi còn đứng giám sát chủ tiệm nấu đó, tuyệt đối không chứa bất kì chất phụ gia nào.”

“Vô nghĩa, có chất phụ gia hay không cậu làm sao biết được.” Doãn Triệt cầm lấy muỗng nhựa, múc một muỗng cháo đưa vào trong miệng.

Cháo gà nấm hương, nấu rất mềm, cơ hồ không cảm giác thấy hình dạng của gạo, vị cũng khá ngon, kích thích vị giác làm người ta rất muốn ăn thêm .

Một chén cháo lớn, cậu ăn hết sạch, đây là lần cậu ăn no nhất gần đây.

Ăn xong mới nhớ tới: “ Cậu ăn chưa?”

“ Ừ, tôi ăn hộp cơm trưa cậu không ăn ấy.”

“ Ăn cơm nguội?”

“Không hư là được, tôi không kén chọn.” Tưởng Nghiêu lấy giấy ăn, nhẹ ấn lau tí cháo còn bên miệng cậu “ Lát nữa cậu tắm rửa xong thì ngủ một giấc, tôi thấy hôm nay cậu rất mệt.”

“Ừm, Xin lỗi, khó có khi được cùng ở lại trường.” Lại chưa làm được việc gì.

Tưởng Nghiêu cười cười: “Không sao, không phải còn nửa buổi ngày mai sao?”

“Ừm, ngày mai ra ngoài chơi.”

Buổi tối, Tưởng Nghiêu ngủ ở dưới sàn, nói là không muốn quấy rầy cậu nghỉ ngơi.

Nhưng Doãn Triệt càng ngủ không được, có thể là do ban ngày ngủ nhiều quá. Trằn trọc, thao thức đến nửa đêm, thật sự không còn cách nào mới mở điện thoại ra xem, lướt tin tức một lát sau đó mở group lớp ra xem mọi người nói chuyện.

Phương pháp này đúng thật hữu hiệu, một lát đã thấy mệt, vừa định tắt điện thoại đi ngủ thì trong group có mấy cái tin kèm link.

Doãn Triệt trượt xuống, thấy Chương Khả gửi liên tiếp mấy cái: “@ Tưởng Nghiêu, Nghiêu ca! Cái này là thật đúng không!”

Cái gì thật? Doãn Triệt click mở link, link tự động nhảy đến Tieba của trường.

Đây là một bài đăng, mới vừa đăng không lâu, lượt xem đã hơn 100, tiêu đề thu hút người khác: “Rốt cuộc cũng biết người yêu của Tưởng Nghiêu là ai, hôm nay  vừa chụp được, có ảnh làm chứng.”

Trong lòng Doãn Triệt hốt hoảng.

Hai người bọn họ bị chụp khi nào? Đột nhiên công khai như vậy sao?

Ngón tay cậu lướt xuống, một tấm ảnh đập vào mắt.

Bối cảnh hẳn là trong rừng cây nhỏ, Tưởng Nghiêu ôm lấy vai một người, tựa hồ đang vỗ vễ người nọ.

Hô hấp của Doãn Triệt dần dần đình trệ.

Người bị ôm không phải cậu, mà là Bạch Ngữ Vi.

【 Tác giả có chuyện muốn nói: 】

Chắc mọi người cũng nhìn ra  Tiểu Tưởng chậm rãi biến thành tra nam đúng không? Làm như vậy là có mục đích, sẽ giải thích sau, trước tiên bắt đầu từ chương 57:
1. Nhận được thư tình thì nói “Có một lá thôi à ?”, “Sao có thể chỉ có một người yêu thầm tôi”, ám chỉ với Triệt Triệt rằng hắn có rất nhiều người thích, làm cho Triệt Triệt cảm thấy có nguy cơ.
2. Lần trước đi chơi xuân bởi vì đụng vào Triệt Triệt mà cãi nhau, hiện tại lại bắt đầu không được cho phép đã đụng vào.
3. Nói không ngại Triệt Triệt có thể chữa khỏi hay không, có thể sinh hay không, cùng lắm thì nhận nuôi, lại đột nhiên bắt đầu ám chỉ muốn Triệt Triệt sinh cho mình, dùng ánh mắt biểu hiện rằng hắn để ý bệnh của Triệt Triệt, tạo áp lực cho Triệt Triệt .
4. Cố ý nhìn mấy người bên lưới sắt cười, nguyên lai Tưởng thẳng nam sẽ không làm loại sự tình này.
5. Chương 58 nói “ Ngoại trừ  bạn trai cậu thì còn ai đối xử tốt với cậu như vậy?”, Trước kia vẫn luôn nói với Triệt Triệt rằng mọi người đều thích cậu ấy, hiện tại nói chỉ có hắn mới đối tốt với cậu.
6. Nói Triệt Triệt lòng dạ hẹp hòi, nói mình kết giao rất nhiều người, trước kia Tiểu Tưởng làm gì có gan nói cái này
7. Nói dối Triệt Triệt, không tuân thủ lời hứa lúc trước, hơn nữa chẳng hề để ý đến, trước kia là “ Tôi sẽ khiến cậu luyến tiếc không muốn chia tay”, hiện tại lại nói “ Cậu bỏ được tôi sao?”. Đúng là Triệt Triệt luyến tiếc, chỉ có thể nhẫn nại, nhưng từ đây cậu phát hiện Tiểu Tưởng sẽ lừa dối cậu.
8. Biết rõ Triệt Triệt chưa chữa khỏi lại nói muốn tiến hành bước tiếp theo, hơn nữa tự tiện động tay động chân, còn nói “cũng không kém mấy ngày nữa”, làm Triệt Triệt cảm thấy hắn không kiên nhẫn đợi.
9. Sau đó là vụ việc của Bạch Ngữ Vi chắc mọi người cũng nhận ra, là cố ý. Triệt Triệt sẽ không bởi vì Tiểu Tưởng cùng Bạch ái muội không rõ mà cãi nhau chia tay, cảm tình không yếu ớt như vậy, cốt truyện cũng không đi theo khuôn mẫu cũ, mâu thuẫn sẽ từng chút thăng cấp, sợ ngược thì hãy nói, nhớ kỹ hai người bọn họ trước sau đều yêu! Như vậy là sẽ không bị ngược rồi! Hiện tại muốn mắng Tiểu Tưởng thì cứ mắng đi, về sau hắn sẽ không cho các bạn cơ hội mắng nữa đâu hahaha. ( Gần đây bình luận đều suy đoán cốt truyện, tôi không trả lời hết nhưng đều có xem, cảm ơn mọi người đã đọc truyện!! )
[ Chỗ tác giả có chuyện muốn nói là của tác giả nha mọi người, đừng nhầm là editor viết ⊂⁠(⁠(⁠・⁠▽⁠・⁠)⁠)⁠⊃]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro