Chương 71.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật, học sinh lớp 1 cũng tới bệnh viện một chuyến.

Trần Oánh Oánh đại diện học sinh lớp mua một bó hoa, hoa cát tường màu cam tươi mát, thực hợp với không khí mùa hè tươi đẹp, làm cho phòng bệnh màu trắng rực rỡ hẳn lên.

Chương Khả tự mình mua thêm một bó hoa cúc: "Triệt ca, cậu đi rồi làm tôi không có ai để mượn bài chép huhu."

Nói xong đã bị Trần Oánh Oánh kéo ra ngoài hành hung: " Đi cái gì mà đi! Cậu làm cái gì đấy! Mua cái gì không mua lại mua hoa cúc!!"

Đám học sinh vẫn ồn ào như trước.

Doãn Triệt nhận hai bó hoa để vào bình hoa đầu giường, nhiều chủng loại hoa xen kẽ nhau khiến hoa cúc đơn bạc cũng có vẻ sinh động hơn hẳn.

Dương Diệc Nhạc cầm theo ghi chú và bài tập đến: " Hơn hai tuần nữa là thi cuối kỳ...... Hy vọng có thể giúp cậu một chút."

Chương Khả: " Nhạc Nhạc, cậu không hiểu rồi, nếu là tôi bị bệnh lúc sắp thi thì tôi sẽ bệnh đến hết kì thi luôn."

Quách Chí Hùng phụ họa: "Đúng đó, Triệt ca, dù sao chỉ còn hơn mười ngày, hay cậu đừng về trường nữa. Chỉ cần lá gan lớn, hôm nay bắt đầu nghỉ hè luôn cũng được."

Trần Oánh Oánh: " Đám các cậu lười học cũng đừng kéo người khác theo được không? Triệt ca đừng nghe bọn họ, cuối năm học trước cậu đã không có điểm rồi, nếu lớp 11 cũng không có thành tích thì ảnh hưởng tới việc thi đại học đấy, tốt nhất vẫn nên đi thi đi, kiểm tra điểm kém cũng không sao, giáo viên đều biết lí do mà."

Doãn Triệt nhếch môi: " Ừm."

Hàn Mộng vẫn luôn không nói chuyện đột nhiên mở miệng: "Không sao cả, nếu cậu không muốn tới thì đừng tới, hoãn lại một chút, vui vẻ là quan trọng nhất."

Trần Oánh Oánh: "Thi cử thôi mà, đến nỗi không vui sao?"

Hàn Mộng: " Tôi không nói cái này."

"Vậy cậu nói cái gì?"

" Tôi......" Hàn Mộng không biết nên nói tiếp ra sao.

"A, tôi biết rồi, có phải liên quan đến Tưởng Nghiêu không?" Trần Oánh Oánh bất thình lình hỏi.

Hàn Mộng cả kinh: " Làm sao cậu biết? Triệt ca, không phải tôi nói đâu nhá! Cậu đừng lạm sát người vô tội!"

"......"

Trần Oánh Oánh: " Không phải rất rõ ràng sao, Tưởng Nghiêu xin đổi chỗ ngồi mà."

Hàn Mộng thở phào: " Thì ra là cái này."

Trần Oánh Oánh: "Còn có thể là cái nào...... Triệt ca, hai cậu cãi nhau hả? Có cần tôi hỗ trợ hoà giải không?"

Hai người này bình thường cũng có cãi nhau, nhưng không đến nửa ngày là đã làm lành rồi dính lấy nhau ngay, nhưng bây giờ Tưởng Nghiêu lại nói muốn đổi chỗ ngồi, Doãn Triệt còn đang trong bệnh viện, nếu không phải trên người hai người này không có vết thương nặng thì Trần Oánh Oánh còn hoài nghi buổi tối hôm đó bọn họ có ra ngoài đánh nhau không.

"Không cần." Doãn Triệt ngừng một lát " Ngồi cùng bàn với tôi bây giờ là ai?"

Quách Chí Hùng cười hiền hậu: " Tôi."

Doãn Triệt nhớ rõ trước đó Quách Chí Hùng ngồi một mình hàng sau cùng bởi vì sĩ số lớp lẻ. Cho nên hiện tại, Tưởng Nghiêu không có bạn cùng bàn.

"Triệt ca, về sau phiền cậu giúp đỡ rồi. Nếu tôi có khiến cậu không vui thì cậu cứ nói, đừng động tay động chân với tôi nhé."

Doãn Triệt: "......"

Chương Khả: "Triệt ca sẽ động tay động chân với cậu á? Cậu mơ đẹp quá trời."

Quách Chí Hùng: " Tôi muốn nói là đừng có đánh tôi! Nói nhầm tí thôi mà!"

Lớp 1 đến một chuyến, toàn bộ phòng bệnh náo nhiệt hẳn.

Qua ngày chủ nhật, mọi người đều tiến vào thời gian làm việc, nơi này không còn náo nhiệt nữa.

Bác sĩ Phùng nói muốn cách ly tĩnh dưỡng, tạm thời không thể ra ngoài tiếp xúc quá nhiều người, Doãn Triệt đành phải nằm ở trong phòng bệnh, buổi sáng làm bài tập, buổi chiều ngủ một giấc, một ngày rất nhanh đã trôi qua.

Có thể là ban ngày ngủ quá nhiều nên buổi tối dễ bị mất ngủ, trong đầu cậu lộn xộn, tràn ngập những hình ảnh nào đó.

Cậu nằm ở trên giường nhắm hai mắt lại, đêm khuya tĩnh lặng, thính giác tựa hồ trở nên rất nhạy bén, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng đi lại của người bên ngoài phòng bệnh, tiếng còi ô tô ngoài bệnh viện, tiếng xe máy nổ vang......

Doãn Triệt đột nhiên mở mắt ra.

Ước chừng năm phút sau, bên ngoài phòng bệnh có thêm tiếng bước chân.

Mặc dù đã là đêm khuya, nhưng vẫn sẽ có tiếng của y tá, bác sĩ đi ngang qua. Nhưng tiếng bước chân này không giống, thực trầm, thực chậm, như là mang theo xiềng xích trên chân, mỗi một bước đều gian nan.

Tiếng bước chân dừng ở cửa phòng bệnh.

Cửa không khóa, chỉ cần đẩy là sẽ mở ra nhưng người nọ ở bên ngoài đợi, vẫn luôn không tiến vào.

Doãn Triệt nghe thấy bên ngoài cửa có người hỏi: " Bạn trẻ này, cậu ngồi đây làm gì ?"

Người nọ trả lời ra sao thì cậu không nghe rõ, cậu kéo chăn qua đỉnh đầu, che đậy hết thảy âm thanh.

Một đêm ác mộng.

Buổi sáng ngày hôm sau, lúc y tá đến kiểm tra như thường lệ thì cửa phòng bệnh đã không có ai, chỉ có một tờ giấy nhăn nhúm, chữ trên tờ giấy không được đẹp lắm, nhưng từng nét bút rành mạch mà viết:

Xin lỗi...... Để ý đến anh một chút có được không, xin em đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro