Chương 71.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng Đức Lương hao hết miệng lưỡi mới đem ngọn nguồn nói rõ ràng, giơ tay nhìn đồng hồ thấy sắp 10 giờ.

“ Bác còn hẹn với người bệnh khác nên không thể ở lại với cháu, nhưng cháu yên tâm, bác đã nói với ba mẹ cháu rồi, bọn họ đang trên đường tới, chắc là cũng sắp tới rồi. Có chuyện gì thì cứ gọi bác, mấy ngày nay bác đều trực ở bệnh viện.”

Doãn Triệt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm khăn trải giường màu trắng, đôi mắt trướng đau, cậu xoa xoa mắt: “ Dạ.”

Bác sĩ Phùng đi ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa, phòng bệnh còn lại một người yên lặng.

Mặt trời ngoài cửa sổ đã lên cao, cây xanh thành bóng râm, hoa tàn bị gió cuốn đi,  không nhìn ra dấu vết của cơn mưa to đêm qua.

Doãn Triệt giơ tay vuốt ve vết sẹo trên cổ.

Miệng vết thương bị cắn tối qua đã khép lại, hiện tại thân thể cậu hẳn là tràn ngập pheromone còn sót lại của Tưởng Nghiêu cho nên mới ẩn ẩn nóng lên.

Cũng coi như nhờ pheromone này của Alpha giúp cậu tái sinh.

“Trước đó bác nói với cậu ấy rằng có khả năng sai hướng trị liệu rồi.” Lời vừa rồi của bác sĩ Phùng vẫn còn văng vẳng bên tai cậu “Tuy rằng phải yêu cầu tái hiện lại tình cảnh lúc đó mới kích thích được pheromone của cháu nhưng lại không giống ca bệnh kia…… .”

“Căn cứ vào báo cáo tâm lý của cháu, lúc ấy nguyên nhân dẫn tới pheromone của cháu bị phong bế…… Là do muốn chết.”

Doãn Triệt nghe xong cũng không quá bất ngờ, thậm chí cậu còn hiểu rõ hơn.

Bác sĩ Phùng tiếp tục nói: “Bác nên sớm nghĩ đến cháu trải qua thống khổ lớn như vậy, trước đó lại vẫn luôn không muốn trị liệu, không giống muốn sống tiếp ……”

“Nhưng cứ như vậy thì càng khó giải quyết, bởi vì lúc cháu  bắt đầu muốn trị liệu đã nói lên rằng cháu muốn sống, mà muốn chữa khỏi thì cháu phải muốn chết. Này…… Quả thực có mâu thuẫn.”

“Bác không biết nên làm thế nào thì vừa lúc Tưởng Nghiêu tới tìm bác, cậu ấy nhắc tới rằng cháu vì cậu ấy mới muốn chữa bệnh, nói cách khác, là cậu ấy kích thích cháu muốn sống.”

“Muốn sống và muốn chết là hai trạng thái đối lập, nhưng nếu đột nhiên khiến một người có khát vọng sống mãnh liệt chịu đả kích mất đi hy vọng sống thì rất có khả năng sinh ra cảm xúc muốn chết.”

“Vì muốn nắm lấy cơ hội chữa khỏi cho cháu, bác không thể không nói chuyện của cháu cho cậu ấy.”

Doãn Triệt nghe đến đó liền hiểu : “Cho nên…… Cậu ấy giúp cháu chữa bệnh.”

“ Ừ, tuy rằng phương pháp thực tàn nhẫn nhưng xét về kết quả thì có hiệu quả.”

Đúng là rất có hiệu quả, cho tới bây giờ khi bệnh đã khỏi, cậu cũng chưa thể bình tĩnh lại.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá thật, cậu chưa thoát khỏi được cảm xúc kia.

“Cháu không hiểu…… Vì sao không tái hiện luôn cảnh tượng đó.”

“Bác nói rồi, tuyến thể và khoang sinh sản của cháu đã chịu nhiều tổn thương, cậu ấy làm như vậy để thương tổn đối với thân thể cháu ở mức nhỏ nhất.”

“Vậy cậu ấy không nghĩ đến cảm xúc của cháu bị tổn thương sao?”

“Có nghĩ đến.” Phùng Đức Lương nói thật “Nhưng thời gian quá gấp gáp, cậu ấy không có biện pháp suy xét nhiều như vậy, giữa tàn tật và chấn thương tâm lí thì cậu ấy chọn vế sau. Cậu ấy nói thân thể tàn tật sẽ không chữa khỏi được, nhưng chấn thương tâm lý còn có hy vọng, cậu ấy nguyện ý dùng cả đời giúp cháu trị.”

“Ai muốn cậu ấy giúp cháu.” Doãn Triệt hít sâu, nắm chặt nắm tay “ Cháu không muốn làm theo cách này.”

Phùng Đức Lương thở dài: “Bác là người ngoài nên không hiểu vấn đề tình cảm của hai đứa. Bác chỉ muốn nói rằng việc khiến cháu hận là có lí do, trong lòng cậu ấy cũng không dễ chịu nổi, khoảng thời gian trước thỉnh thoảng cậu ấy gọi điện thoại báo tình hình của cháu cho bác, mỗi lần nói đều nghẹn ngào……”

“Nhưng cháu nói với cậu ấy không được gạt cháu, bất luận vì lý do gì cũng đều không thể. Cháu cũng không dễ dàng cười nói ‘ cảm ơn cậu đã cứu tôi, làm tôi rất muốn chết ’ với cậu ấy được, bác sĩ Phùng.”

“Ai…… Vậy thôi, bác cũng hiểu rồi. Bác không nói nhiều nữa, nếu cháu không muốn thấy cậu ấy thì bác sẽ nói cho.”

“ Dạ.”

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ  quá mức chói mắt, Doãn Triệt xoa xoa đôi mắt rồi lấy điện thoại của mình ra, xóa bỏ mấy cái ứng dụng mạng xã hội, sau đó mở danh sách thông tin, kéo Tưởng Nghiêu vào danh sách chặn.

Cậu cần thời gian để bình tĩnh lại.

Bác sĩ Phùng đi rồi, không bao lâu sau thì ba mẹ cậu vô cùng lo lắng mà chạy đến.

Hai vợ chồng chỉ biết trường học gọi điện thoại tới nói buổi tối hôm qua con trai họ nhờ bạn học xin nghỉ, sáng nay lại không đi học. Ngay sau đó lại nhận được điện thoại của bác sĩ Phùng nói con trai họ ở bệnh viện, hơn nữa đã trị khỏi bệnh.

Doãn Quyền Thái cùng Kiều Uyển Vân không hiểu ra sao, căn bản không biết đã xảy ra cái gì, nhưng nói tóm lại kích động vui vẻ nhiều hơn là hoang mang.

Doãn Triệt không muốn làm sự vui vẻ của bọn họ suy giảm nên thống nhất cùng bác sĩ Phùng tiếp tục giấu hai vợ chồng. Dù sao cũng trị khỏi rồi, nhắc lại chuyện cũ cũng không có ý nghĩa gì, sẽ chỉ làm ba mẹ cậu thấy áy náy mà thôi.

Kiều Uyển Vân cho rằng thật sự đã xảy ra kỳ tích, bà nắm lấy tay cậu, vừa lau nước mắt vừa nói nhất định phải cảm tạ bác sĩ Phùng, định hôm nào đó lại đi chùa làm lễ tạ thần, cảm tạ Bồ Tát phù hộ.

Doãn Quyền Thái có thể nhìn ra cậu che giấu một vài việc, lông mày vẫn luôn nhíu lại.

Doãn Triệt biết mấy năm nay ba cậu vẫn luôn hối hận vì tiếp nhận vụ án đó, sau khi cậu xảy ra chuyện, ba cậu liền từ bỏ tiền đồ đang phát triển, lui về làm ông chủ phía sau, chính là để bảo vệ cậu.

Không chỉ có một mình cậu từ trước đến nay lưu lại bóng ma cùng bi thương.

“Ba, con không sao.” Doãn Triệt cũng nắm lấy tay ba cậu, một nhà ba người cùng nắm tay nhau “ Ba đừng nghĩ nhiều, bây giờ con rất tốt.”

Thần sắc Doãn Quyền Thái có hơi phức tạp mà chăm chú nhìn cậu một lát, cuối cùng thở dài: “ Khỏi là tốt rồi, chờ khi nào con muốn nói thì nói.”

Bác sĩ Phùng nói vẫn cần quan sát một thời gian, chờ xác định pheromone ổn định mới có thể xuất viện. Doãn Triệt cảm thấy bản thân đã ổn nhưng Kiều Uyển Vân không yên lòng, bà kê một chiếc giường để trong phòng bệnh, mỗi đêm đều canh chừng ở bệnh viện. Doãn Quyền Thái vội công tác nên không thể tới mỗi ngày, nhưng vẫn đều đặn cách một ngày tới một ngày.

Doãn Trạch đến cuối tuần mới đến một chuyến, nói một tin tức lớn: “ Tôi quay lại với Bạch Ngữ Vi rồi.”

Doãn Triệt không hề bất ngờ: “Thấy người ta bên người khác mới phát hiện mình thích người ta?”

“Không phải.” Doãn Trạch mất tự nhiên mà quay đầu “Thấy tên họ Tưởng kia ngứa mắt tí thôi.”

Doãn Triệt cười.

Con gái thông mình như Bạch Ngữ Vi, em trai cậu làm sao thoát được.

Bạch Ngữ Vi đồng ý diễn cùng Tưởng Nghiêu là có nguyên nhân, không khó phỏng đoán, chính là vì Doãn Trạch. Mà Tưởng Nghiêu cũng biết trong lòng cô ấy có người, sẽ không từ giả thành thật mới lựa chọn hợp tác với cô.

Hai anh em bọn họ đúng là bị xoay vòng vòng.

“Anh, tôi nghe ba mẹ nói, anh…… Là Omega?”

“ Ừ.”

Doãn Trạch nhíu mày: “ Vì sao giấu tôi? Xem thường tôi không hiểu chuyện? Còn nữa,  rốt cuộc anh bị cái gì kích thích mới mất đi pheromone? Hình như Tưởng Nghiêu có biết gì đó nhưng tôi hỏi hắn, hắn lại gạt tôi nói là hắn lầm, người có bệnh là hắn. Tóm lại các người đang làm cái gì? Tôi cảm giác toàn thế giới chỉ có tôi không biết đã xảy ra việc gì.”

Đã vài ngày Doãn Triệt chưa nghe qua cái tên kia, lúc này đột nhiên nghe thấy, dây thần kinh trong thình thịch mà nhảy: “Không chịu kích thích gì cả, tại lúc ấy quá sợ hãi mà thôi. Anh cảm thấy mất mặt nên mới bảo ba mẹ gạt em.”

“Giấu cả tôi? Tôi không phải em trai anh sao?”

Lần nói chuyện phiếm này lại tan rã trong không vui, giống với vô số lần ngày xưa.

Kiều Uyển Vân lấy báo cáo đo lường từ chỗ bác sĩ Phùng trở về, Doãn Trạch đã nổi giận đùng đùng mà đi rồi.

“Tiểu Trạch đâu? Sao về sớm thế?”

“Vâng, bài tập tuần này nhiều.” Doãn Triệt tùy tiện bịa một cái lý do.

Kiều Uyển Vân không nghĩ nhiều: “ Thì ra là vậy, cũng sắp thi cuối kỳ rồi, lần trước nó không giành được hạng nhất nên vẫn luôn canh cánh trong lòng.”

Đề tài nào cũng thấp thoáng bóng dáng người kia.

Doãn Triệt đau đầu mà xoa ấn huyệt thái dương, hỏi: “kết quả thế nào ạ?”

Kiều Uyển Vân vui vẻ giãn lông mày, tiến độ bình phục của cậu rất tốt.

“Bác sĩ Phùng nói pheromone của con đã đạt tới mức trung bình, khả năng còn sẽ tăng lên, ông ấy cảm thấy rất có khả năng con là omega có nồng độ pheromone cực cao.”

Doãn Triệt cười cười: “Di truyền tốt ạ.”

Kiều Uyển Vân vui vẻ xong, vẫn có một chút lo lắng: “Nhưng mà bác sĩ Phùng còn nói tuy rằng con đã khôi phục đặc thù của Omega nhưng vẫn có chứng kích ứng với Alpha, khả năng còn cần thời gian cải thiện…… Con đã trưởng thành rồi, tuy rằng tránh thoát lần phát tình này, nhưng về sau vẫn phải……”

Nếu lần phát tình sau đến mà cậu vẫn kháng cự Alpha đụng vào, vẫn sẽ rất nguy hiểm như cũ.

“Chuyện sau này, về sau rồi nói sau.”

Việc bây giờ còn chưa hoàn toàn giải quyết xong, cậu không suy nghĩ xa được như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro