Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mở mắt ra lần thứ nhất, trước mắt cậu là một khung cảnh sóng nước lóng lánh.

Xe chạy dọc theo bờ biển quốc lộ, gió biển lùa vào mát mẻ, thoải mái.

Doãn Triệt xoa xoa mắt, vừa ngủ một giấc tỉnh lại.

“Mẹ ơi, tới rồi sao?”

Kiều Uyển Vân từ ghế phụ quay đầu lại, mỉm cười: “ Đến rồi đó, ba đang tìm chỗ dừng xe.”

Hôm nay bờ biển không nhiều người lắm, có thể là bởi vì thời tiết không tốt, đỉnh đầu đang có mây đen che đậy ánh mặt trời, không khí lại oi bức, ngồi bất động cũng có thể ra mồ hôi.

Vốn dĩ nên đổi ngày nhưng Doãn Quyền Thái không thể phân thân, chỉ trống lịch hôm nay nên chỉ có thể giữ nguyên kế hoạch dẫn cả nhà ra bờ biển chơi hôm nay.

Bãi đỗ xe vẫn còn chỗ trống, có thể tùy tiện tìm vị trí đỗ xe lại, hai đứa nhỏ ngồi ghế sau  lập tức nhảy xuống xe.

Doãn Triệt chạy chậm đến cốp xe trước, ngoan ngoãn giúp Kiều Uyển Vân lấy đồ. Doãn Trạch hưng phấn mà chạy nhảy: “ Anh ơi, anh ơi! Lát nữa chúng mình thi bơi nhá!”

Doãn Quyền Thái ngăn cậu lại: “Các con vừa mới học bơi thì không thể bơi ở biển được đây, rất nguy hiểm.”

Doãn Trạch thất vọng, nhưng rất mau lại nghĩ tới chủ ý khác: “ Anh ơi, anh ơi! Chúng ta làm mô hình nhá!”

Kiều Uyển Vân cười: “ Mô hình trong nhà còn chưa đủ cho con chơi hả? Hơn nữa là con biết làm sao?”

“ Anh dạy con mà!”

“ Anh cũng không……” Doãn Triệt buồn rầu, nghĩ nghĩ “ Để anh học rồi dạy cho em nha.”

“Dạ!”

Kiều Uyển Vân nhìn hai đứa nhỏ cả ngày dính lấy nhau, dặn dò: “Chơi cát xong phải rửa tay.”

Diện tích bờ cát Đông Thành  không lớn, nhưng kim sa phản chiếu biển xanh, phong cảnh rất đẹp.

Bọn họ một nhà bốn người đi dép lê dạo trên bờ cát, họ tìm một chỗ đất trống rồi trải một tấm thảm ra, tiếp theo bày đồ ăn vặt, điểm tâm ngọt ra.

Hai đứa nhỏ ngồi dưới đất chơi đùa cười ha ha, Doãn Quyền Thái cùng Kiều Uyển Vân thuê một cái ô che nắng cùng ghế nằm, rất vui vẻ mà  hưởng thụ cảnh biển ngày mùa hè.

Doãn Trạch lại muốn làm mô hình, Doãn Triệt đành phải xin sự giúp đỡ của ba mẹ, tìm tòi hình ảnh lâu đài cát trên điện thoại.

Cậu cũng không có thiên phú làm thủ công, cuối cùng thành quả nghiêng bảy ngả tám, phòng ở không có cửa sổ cũng không có cửa vào, nóc nhà lung lay sắp đổ.

Nhưng Doãn Trạch rất vui vẻ, còn chạy tung tăng lại khoe: “Ba ba xem nè! Anh làm cho con một căn phòng to đùng luôn!”

Doãn Quyền Thái bất đắc dĩ mà cười: “ Con thích là tốt rồi.”

“Con thích! Con muốn ở trong đó cùng anh!”

Doãn Triệt nâng tay xoa mồ hôi trên trán : “ Được, sau này anh hai làm cho em căn phòng lớn hơn, đẹp hơn nữa.”

Bọn trẻ luôn bị hấp dẫn bởi những thứ mới lạ, lúc có một bạn gái cầm kem ốc quế đi qua trước mặt họ thì Doãn Trạch lập tức quên căn phòng lớn, nuốt nuốt nước miếng: “Anh ơi, em cũng muốn ăn kem!”

Doãn Triệt đành phải chạy theo bạn gái kia hỏi bạn mua kem ở đâu. Tiệm cách đó không xa, là một tiệm đồ uống, ở cạnh cửa sổ có một tủ kem.

Doãn Trạch ồn ào nói muốn đi mua, Kiều Uyển Vân nói phải rửa tay trước. Bà vặn một lọ nước khoáng: “ Đưa tay ra nào.”

Hai đứa nhỏ đều ngoan ngoãn đưa tay nhỏ ra, rửa xong lòng bàn tay thì đến mu bàn tay, dòng nước hơi lạnh.

“Được rồi, sạch sẽ.” Kiều Uyển Vân thu cái chai lại, lấy tiền từ trong bóp tiền ra “Muốn ăn gì thì mua nhé, đi nhanh về nhanh, đừng chạy loạn đó.”

“Dạ! Anh ơi, chúng ta đi thôi nào!”

Tiệm đồ uống cách bọn họ hai ba mươi bước, Kiều Uyển Vân cùng Doãn Quyền Thái quay đầu lại, tiếp tục nói việc nhà. Người trên bờ cát không nhiều lắm, rất nhiều bạn nhỏ cũng đang chạy loạn, nhưng mà con trai lớn nhà họ luôn luôn hiểu chuyện, hai người bọn họ rất yên tâm.

Lúc sắp đến tiệm đồ uống, trong mắt Doãn Trạch đã thấy toàn kem là kem, cậu thấy có vị vani và dâu tây.

“Anh, em muốn vani, anh thì sao?”

Doãn Triệt vừa định trả lời, bỗng nhiên chú ý tới có người đang đứng hút thuốc gần tiệm đồ uống.

“Chúng ta chờ một lát đi.” Cậu giữ chặt Doãn Trạch, nhíu mày nhỏ giọng nói “ Hai người kia đang hút thuốc.”

Trước kia Doãn Quyền Thái  cũng hút nhưng Kiều Uyển Vân mỗi ngày nhắc mãi khói thuốc không tốt cho thân thể trẻ nhỏ nên ông cũng hạn chế lại. Hai người bọn họ cũng mưa dầm thấm đất, biết khói thuốc có hại, có thể tránh thì  tránh.

Nhưng hôm nay Doãn Trạch không nghe lời, có thể là vì quá nóng quá khát: “Chúng ta mua xong thì đi liền mà! Không sao đâu!”

Doãn Triệt không lay chuyển được em trai: “ Vậy vào đó thì chúng ta nín thở một lát nhé.”

“Dạ!”

Hai người nhất trí như thế rồi tiếp tục đi về hướng tiệm đồ uống, cảm thấy khoảng cách không sai biệt lắm, lập tức nín thở, nói: “ Ông chủ, cháu mua hai cái kem.”

Ông chủ cười tủm tỉm : “ Đây, đây, tổng cộng mười tệ, hai bạn nhỏ có muốn tự làm kem không?”

Ánh mắt Doãn Trạch sáng lên: “Có thể tự làm sao?”

“Đương nhiên có thể, đến đây nè, bác dạy cháu.”

Doãn Trạch đảo mắt liền quên mất phải nhanh chóng chạy xa khỏi khói thuốc, hưng phấn mà chạy đến chỗ bên cạnh, nóng lòng muốn thử làm kem, Doãn Triệt đành phải đi theo.

Máy móc rất bình thường, thao tác cũng không có gì khó khăn, chỉ cần áp van xuống là kem sẽ từ từ rơi xuống, cuối cùng cuốn thành kem ống.

Doãn Trạch không với tới máy kem, ông chủ từ trong tiệm đi ra bế cậu lên: “Như vậy là được rồi.”

Doãn Triệt nhìn Doãn Trạch bay lên trời, vươn tay, vui vui vẻ vẻ mà cuốn kem.

Đó là hình ảnh cuối cùng trước khi Doãn Triệt mất ý thức.

Có người từ phía sau bưng kín miêng cậu, một cổ hương vị gay mũi chui vào trong lỗ mũi, cậu muốn kêu nhưng không kịp kêu, hai mắt tối sầm, bất tỉnh nhân sự.

Hết thảy ký ức tốt đẹp đột nhiên im bặt.

Ngay sau đó, thời gian phảng phất trôi qua rất nhanh, đủ loại cảnh tượng giống như đàn quân kéo tới, ở trước mắt nhanh chóng xoay tròn như cuốn phim:

Nhà xưởng bỏ hoang, đôi tay cạy cửa đầy máu tươi.

Chạy như điên trên con đường trong bóng đêm, phía sau lưu lại một đường vết máu.

Bước chân dồn dập phía sau, tiếng người rống giận sởn tóc gáy .

Doãn Trạch khóc thút thít mà chạy, thân ảnh nghiêng ngả lảo đảo chạy vội về phía trước.

Ngay sau đó là bàn tay to bóp chặt yết hầu, hai mắt hung ác nham hiểm, thanh chích điện thô dài, tàn thuốc nóng bỏng, thanh thép lạnh như băng …… Cùng với tiếng kêu thảm thiết vang vọng nhà xưởng.

Qua một lần ngất lịm lại đau đớn kịch liệt, lặp đi lặp lại, nước mắt cũng cạn, thẳng đến khi thanh thép dính máu mang thịt cùng máu từ trong thân thể cậu được rút ra.

Cùng lúc đó, cửa nhà xưởng bị một đám cảnh sát đá văng.

Ký ức trong đầu đứt đoạn, cậu hoàn toàn lâm vào màn đen tối tăm.

Lần thứ hai mở mắt, trước mắt là một mảnh trắng xoá.

Đèn dây tóc quen thuộc, mùi nước sát trùng quen thuộc, còn có một âm thanh quen thuộc đang nói chuyện:

“ Vâng, ông yên tâm, tình trạng trước mắt rất ổn định, tôi đang kiểm tra hàm lượng……”

Doãn Triệt chậm rãi mở mắt ra, xoay chuyển tròng mắt, thấy người đứng bên cửa sổ phòng bệnh đang đưa lưng về phía cậu gọi điện thoại. Tâm trí cậu trì độn một hồi lâu, sau khi nhận ra mới mở miệng : “Phùng…… Khụ khụ!”

Giọng nói giống như đã qua một thời gian dài không uống nước, có chút khô khan.

Phùng Đức Lương nghe thấy động tĩnh lập tức xoay người: “Cháu ấy tỉnh rồi, để tôi xem cháu ấy trước đã, lát nữa sẽ gọi điện sau.”

Phùng Đức Lương tắt điện thoại, ông đi đến bên giường bệnh dìu cậu lên uống nước: “Cháu cảm thấy thế nào? Có  nơi nào không thoải mái không?”

Doãn Triệt nhấp vài ngụm nước nhỏ, giọng nói trở lại bình thường: “Không ạ.”

“Có phải cảm thấy cả người hơi nóng?”

“Có.”  Lòng bàn tay cậu hơi nóng, giống như vừa mới cầm một ly nước ấm, không quá nóng nhưng rõ ràng có thể cảm giác được nhiệt độ thân thể không giống bình thường, tựa hồ có một dòng hải lưu ấm áp chảy trong thân thể.

“Thật tốt quá, đó chính là thành công!” Phùng Đức Lương kích động nói “ Thật giống với kết quả đo lường, pheromone của chúa khôi phục rồi, về sau cháu chính là một Omega bình thường !

Doãn Triệt sửng sốt: “…… Cái gì?”

Phùng Đức Lương mở báo cáo kiểm tra ra, chỉ vào hàm lượng pheromone nói: “ Cháu xem, trước kia kiểm tra đo lường kết quả đều bằng không, lần này rốt cuộc có kết quả rồi. Tuy rằng hàm lượng hơi thấp, nhưng chờ thêm vài tuần hẳn là có thể khôi phục lại bình thường.”

“ Thật sao, không phải trước đó bác nói trị liệu vô dụng sao?”

“A, cái này nói ra thì rất dài……”

Doãn Triệt đột nhiên nhớ tới một việc kỳ quái khác: “Từ từ, sao cháu ở đây ạ?”

Lúc ấy hôn mê trước rất nhiều người, hẳn là không có bác sĩ Phùng?

“ Bạn trai cháu đưa cháu tới, là cái bạn cao cao đẹp trai ấy.”

“ Sao cậu ấy biết nơi này?”

“ Ầy, cái này……” Phùng Đức Lương do dự “Tiểu Triệt à, ngại quá, cậu ấy đã biết……”

“Biết cái gì?”

“Đã biết cháu là Omega, cũng biết việc trước kia……”

“……” Doãn Triệt nhắm mắt lại, chậm rãi hít khí, đau đầu  muốn chết “Bác sĩ Phùng,  không phải bác đồng ý với cháu là không nói với người khác sao?”

“Bác cũng biết như vậy không đúng, nhưng mà……”

“Cậu ấy có phản ứng gì?”

“A?”

Doãn Triệt biết chính mình không nên hỏi, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi: “Sau khi nghe chuyện của cháu thì cậu ấy có phản ứng gì?”

“Phản ứng ……” Phùng Đức Lương nhớ lại một lát “ Rất tự trách bản thân, đôi mắt cũng đỏ.”

Nghe miêu tả, yết hầu Doãn Triệt nghẹn lại.

“Nếu cậu ấy tới bệnh viện nhìn cháu, bác có thể ngăn cậu ấy ở bên ngoài không?”

“Vì sao?”

“Bởi vì chúng cháu đã chia tay, cháu sợ cậu ấy biết cháu là Omega đã trị hết bệnh thì chạy tới đòi tái hợp. Cháu không muốn thấy cậu ấy.”

Sợ chính mình nhịn không được đánh Tưởng Nghiêu, càng sợ chính mình nhịn không được ôm Tưởng Nghiêu.

Đột nhiên khôi phục pheromone, nhặt về một cái mạng, không có mừng rỡ như điên giống trong tưởng tượng, chỉ giống như một hồi mộng dài, lúc tỉnh lại lòng còn sợ hãi, nhưng cũng bình tĩnh như nước.

Mộng chung quy vẫn là mộng, dù là mộng đẹp hay ác mộng, đều sẽ qua đi.

Còn sống đương nhiên rất tốt, nhưng phải trải qua nhiều việc như vậy mới sống sót, tựa hồ cũng không vui vẻ gì.

Đến nỗi Tưởng Nghiêu……  thật ra cậu không ghi hận, nhưng cũng không thể tha thứ, không muốn lại vì người này mà dao động.

Có lẽ cả đời một người chỉ có thể có một lần kỳ tích, trời cao cho cậu một lần sống lại, vì thế lấy đi từ cậu một Tưởng Nghiêu, cũng coi như công bằng.

“Kỳ thật…… bác cũng đoán được vì sao hai cháu chia tay, cũng biết vì sao cháu không muốn gặp cậu ấy.” Phùng Đức Lương nói “ Cháu đừng vội kết luận, nghe bác nói cho hết lời.”

Doãn Triệt lắc đầu: “Không có gì cần nói nữa cả.”

Phùng Đức Lương khụ hai tiếng: “ Người yêu cháu, không phải hôm qua mới biết cháu là Omega, hơn một tháng trước cậu ấy đã biết rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro