Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ Phùng thở dài: “ Bác cũng lớn tuổi rồi nên không hiểu được người trẻ tuổi các cháu có suy nghĩ gì. Tóm lại là cháu nên chuẩn bị sớm đi, đừng bỏ lỡ cơ hội, cũng đừng bỏ lỡ người thích hợp.”

Doãn Triệt cười nhạt: “ Vâng.”

Cậu thuận đường từ phòng bác sĩ Phùng đi thăm Từ Thủ.

“Anh không nghĩ rằng em cũng là Omega.” Chắc là Từ Thủ đã nghe bác sĩ Phùng nói qua, anh cũng không cảm thấy quá kinh ngạc “ Nhìn một cái là thấy giống Omega, em lớn lên trắng như vậy,  đáng yêu như vậy……”

Doãn Triệt ho nhẹ hai tiếng, Từ Thủ lập tức hiểu ý: “Biết rồi, em cao lớn uy mãnh còn hơn Alpha!”

“…… Cũng không phải.”

Từ Thủ đã khá hơn rất nhiều, lúc trước nhờ sự trợ giúp của bạn trai trải qua kỳ phát tình, nghỉ hè phải làm phẫu thuật để khôi phục hoàn toàn nên mấy ngày nay vẫn luôn tĩnh dưỡng.

“Anh nói với em nè Tiểu Triệt.” Từ Thủ đỏ mặt “ Alpha chả phải người tốt đâu, ngày thường nhìn điềm đạm, ôn nhu, vừa ngửi thấy mùi pheromone liền hiện nguyên hình, rất hung dữ……”

Doãn Triệt không dám nhìn mấy vệt đỏ trên cổ anh nữa, tận lực dùng ngữ khí đứng đắn: “Có phải rất đau không?”

“Lúc đầu có hơi đau, sau đó……”

Từ Thủ không còn mặt mũi nói tiếp, Doãn Triệt cũng không còn mặt mũi hỏi tiếp.

Sau đó như nào thì trong sách sinh học đều viết rõ.

Hai người lại nói chuyện thêm một lát thì bạn trai Từ Thủ tới, lễ phép ân cần thăm hỏi: “Chào em, cảm ơn em tới thăm em ấy.”

“Dạ không có gì ạ.”

“Em ấy vẫn đang trong thời kì dưỡng bệnh, anh tới giúp em ấy.”

Doãn Triệt cảm thấy lời nói này có ẩn ý, cậu dùng ánh mắt dò hỏi, Đỗ Tường tiếp tục nói: “Có thể phiền em tránh đi một chút không?.”

Sắc mặt Từ Thủ đỏ bừng, che miệng bạn trai lại: “Đừng nói nữa…… Em không vội, anh chờ lát nữa lại đến.”

Đỗ Tường kéo tay anh xuống: “Nhưng anh vội.”

“……”

Doãn Triệt thực thức thời mà tránh mặt, cậu sợ phải thấy hiện trường dạy học.

Cậu ra khỏi phòng bệnh, đi về hướng cổng lớn.

Còn chưa đi tới cửa thì gặp được một đám khách không mời mà đến.

“Triệt ca! Cậu đi được rồi hả!”

Doãn Triệt nhìn Phan Huy và Triệu Tranh Thắng tươi cười thân thiết trước mặt, có hơi hoài nghi thế giới này.

“ Vốn dĩ bọn tôi muốn đến thăm cậu sớm hơn nhưng Nghiêu ca nói cậu muốn tĩnh dưỡng, không cho bọn tôi tới làm phiền.”

“Nghiêu ca?” Doãn Triệt nhướng mày, trong lòng cũng hiểu rõ.

Đều là diễn.

“À, Nghiêu ca hốt cả địa bàn ở Đông Thành của chúng tôi rồi, chúng tôi không còn chỗ để đi nên chỉ có thể nghe theo hắn……” Triệu Tranh Thắng thật cẩn thận mà phủi sạch quan hệ “ Xin lỗi cậu nhé, lần trước chúng tôi cũng là bất đắc dĩ mới làm vậy, Nghiêu ca bảo chúng tôi diễn chân thật một chút, không cần thủ hạ lưu tình, kết quả chúng tôi vừa lơ đãng liền……. Cậu không sao thật chứ?”

Việc này quả thực càng ngày càng vớ vẩn.

“Gậy kích điện cũng là cậu ấy đưa cho hai người?”

“Đúng đó, đều là hắn sai chúng tôi, chúng tôi không muốn làm thế đâu.”

Hẳn là phủi sạch sẽ trách nhiệm luôn?

Doãn Triệt hít sâu một hơi: “Tôi mặc kệ là ai sai, trong vòng năm giây biến khỏi tầm mắt tôi, nếu không……”

“Đi liền, đi liền!” Đám người Triệu Tranh Thắng trong nháy mắt đã chạy trốn không bóng dáng, trước khi chạy còn nhét một túi quà vào tay cậu.

Có đồ ăn vặt, đồ bổ, còn có một cái hộp nhìn rất giống hộp đựng gậy kích điện, bên trên dán ghi chú: Chúc các cậu lâu lâu dài dài!

Doãn Triệt xé tờ ghi chú, thình lình mà nhìn thấy mấy chữ: Chấn động, mát xa.

Không thấy hết dòng chữ, bởi vì giây tiếp theo thứ đồ kia đã bay vào thùng rác.

Buổi tối chủ nhật, Doãn Triệt tải lại ứng dụng mạng xã hội.

Phần mềm có rất nhiều tin chưa đọc, chủ yếu đến từ nhóm lớp, đương nhiên không có từ người kia.

Nhóm lớp đang thảo luận nghỉ hè đi đâu chơi.

Đại đa số đều phải học bù, rốt cuộc học kỳ sau đã lên lớp 12 rồi cho nên trên thực tế chỉ có hai ba người đang mặc sức tưởng tượng kì nghỉ hè tốt đẹp.

Chương Khả nhắc Tưởng Nghiêu: “Nghiêu ca, biển Đông Thành có phải xanh lắm không? Tôi còn chưa tới đó bao giờ, chờ nghỉ hè này chúng ta đi nhé? Dẫn cả bạn gái lẫn bạn của bạn gái cậu đi nữa.”

Trần Oánh Oánh: “ Cậu muốn nhìn người ta mặc áo tắm hay gì?”

Chương Khả: “ Tôi là cái loại  người đó sao!”

Tưởng Nghiêu: “ Ngại quá, tôi không có bạn gái.”

Chương Khả: “A? Không phải hồi đó công khai rồi hả?”

Tưởng Nghiêu: “Không thừa nhận, là cậu đoán mò.”

Chương Khả: “?? Nghiêu ca, tốc độ lật mặt của cậu nhanh thế?”

Hàn Mộng đột nhiên xen mồm vào: “Không có bạn gái, thế có bạn trai không?”

Vừa hỏi xong thì những người khác cũng bắt đầu ồn ào: “ Ồ ồ! Nghiêu ca thích ai vậy, trường học chúng ta cũng có nhiều bạn nam đáng yêu lắm.”

“Cậu có biết rất nhiều người ghép cặp namxnam cho cậu không? Họ nói cậu là tổng công đó.”

“Không quan tâm bạn trai hay bạn gái, cậu nhanh tìm một người đi để cho Omega toàn trường hết hy vọng, bọn tôi đỡ bị mấy lớp khác tra hỏi.”

Tưởng Nghiêu không nói tiếp, các bạn học đợi một lát không thấy động tĩnh, lại hi hi ha ha nói đề tài khác. Có người than thở ngày mai có thành tích, bị một đám người mạt sát “Cái hay không nói lại nói cái dở!”

Tưởng Nghiêu buông bút, gấp tờ giấy vừa viết thành hình dáng đậu hũ nhỏ.

Tiếp theo mở cửa đi ra ngoài, đi đến phòng ngủ cách vách, hắn ngồi xổm xuống, lao lực mà nhét tờ giấy vào.

Mặc dù hắn cũng cảm thấy hành vi của hắn hơi bất ổn nhưng mọi phương thức liên lạc đều bị chặn mất rồi, còn làm sao được nữa.

Động tác của hắn thực nhẹ, tận lực không phát ra tiếng vang, hắn sợ người bên trong lại mở cửa ném tờ giấy đi.

Tuy rằng nhét vào cũng không chắc cậu ấy sẽ xem.

Trước đó ở bệnh viện hắn nhét nhiều tờ giấy như vậy, mỗi ngày gửi rất nhiều tin nhắn nhưng vẫn là dấu chấm than đỏ như cũ.

Doãn Triệt không tha thứ cho hắn, không muốn nhìn thấy hắn.

Cũng đúng, ép bức một người đến mức muốn chết, sao có thể không bị người ta hận chứ.

“Thực ra Tiểu Triệt không có cảm giác an toàn.” Lúc trước hắn nói với bác sĩ Phùng về kế hoạch của mình thì ông đã cảnh cáo hắn “ Không có cảm giác an toàn, tâm lí lại kém, không thể chịu đựng nhất chính là bị lừa gạt, cho nên dù là lừa gạt mang ý tốt nhưng dù sao cũng là đối mặt với cái chết mà đúng không?”

“Cho nên, nếu cháu lừa Doãn Triệt, cháu phải chuẩn bị tâm lí bị ghi hận.”

“Không những không tha thứ cho cháu mà còn có thể không bao giờ tin cháu nữa.”

Tưởng Nghiêu ngồi ngoài cửa phòng một lát, ngửa đầu, dựa lưng vào cửa, cẩn thận nghe động tĩnh bên trong cánh cửa.

Đêm rất yên tĩnh, ký túc xá cũng thực yên tĩnh.

Qua vài phút, bên trong cánh cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, từng bước đến gần rồi dừng lại một hai giây, lại dần dần đi xa.

Tưởng Nghiêu đợi khoảng mười phút, lạc quan phỏng chừng Doãn Triệt đã xem tờ giấy rồi, vì thế liền gửi tin nhắn qua.

Đáng tiếc, vẫn chấm than như cũ.

Hắn viết trên tờ giấy rằng hắn có điều muốn nói, nếu muốn nghe thì hãy bỏ chặn hắn.

Từ kết quả này cho thấy, chắc là Doãn Triệt không muốn nghe hoặc là không xem tờ giấy mà ném vào thùng rác rồi.

Hắn nghĩ cả đêm, trong đầu có rất nhiều lời muốn nói, cứ bị nghẹn mãi thực sự rất khó chịu.

Có nghe hay không nghe cũng thế, dù sao hắn cần phải nói.

Tưởng Nghiêu đè thấp giọng nói:

“Triệt Triệt.”

Gọi xong hai tiếng này, hắn đợi một hồi lâu: “Triệt Triệt,  học kỳ sau em chuyển trường sao? Hôm đó anh nghe thấy ở ktv rồi.”

“Anh muốn nói em đừng đi, nhưng lại cảm thấy bản thân không có tư cách.”

“Anh biết việc anh làm rất quá đáng, cho dù là giả cũng rất quá đáng, em không muốn tha thứ cho anh thì anh cũng biết rồi, nhưng anh hy vọng em có thể mãi mãi bình an, đừng từ bỏ chính mình……  cuộc sống của em không thể có anh nhưng trong thế giới của anh không thể không có em.”

“Nếu em giận anh thì đánh anh một trận được không? Đánh tới khi em hả giận mới thôi. Đừng không để ý tới anh, em như thế khiến anh cảm thấy mình không còn chút hy vọng nào cả……”

“Lúc anh lựa chọn lừa gạt em thì anh đã biết không có hy vọng cứu vãn rồi, rõ ràng biết em ghét nhất là nói dối, rõ ràng biết chia tay thì không thể theo đuổi em lần nữa nhưng anh vẫn cảm thấy chắc em rất thích anh, chờ em phát hiện ra chân tướng, có lẽ sẽ tha thứ cho anh.”

“Kết quả sau đêm chia tay đó, đôi mắt em cũng không đỏ lên chút nào.”

“Cũng không tức giận, em cứ như vậy mà đi, anh thiếu chút nữa không nhịn được mà đuổi theo em, nói cho em biết tất cả đều là giả. Nhưng anh không thể kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ, không thể vì nhận được tha thứ mà hủy hoại cơ hội sống sót duy nhất của em.”

“Chỉ là...trong một khoảnh khắc anh mới đột nhiên ý thức được, chúng ta mới quen nhau có mấy tháng thôi, có lẽ em không thích anh nhiều như anh tưởng tượng, anh lại còn lừa dối em như vậy, tổn thương em……”

“Nhưng mặc dù như vậy, anh vẫn muốn nói, anh từ trước đến giờ và mãi về sau, đều toàn tâm toàn ý thích em.”

“Anh không tiêm thuốc ức chế vĩnh viễn, nhưng cả đời anh chỉ rung động với em thôi.”

Tin nhắn vừa gửi đi, mỗi một cái đều có cái dấu chấm than màu đỏ, không ai nghe.

Tưởng Nghiêu nắm di động, nhìn vòng tay màu xám nâu. Rõ ràng không phải màu sắc quá chói nhưng lại làm đôi mắt ẩn ẩn đau.

Không biết cái trên chân Doãn Triệt còn không, có lẽ đã bị cắt đứt rồi.

Doãn Triệt từ trước đến nay đều lưu loát quyết đoán như vậy.

Hắn nói thêm vài câu cuối cùng: “ Như vậy đi, về sau em phải sống tốt đó.”

“Nếu ngày nào đó cần anh thì cứ gọi, anh nhất định xuất hiện.”

Vốn muốn nói chúc phúc nhưng thật sự hắn không nói được nữa.

Tưởng Nghiêu lau mặt: “Ngủ ngon, mơ đẹp nhé…….”

Vòng tròn gửi tin xoay tròn, tựa hồ đang cười nhạo hắn vô dụng, Tưởng Nghiêu nhìn cũng thấy phiền lòng, hắn đứng dậy trở lại phòng ngủ của mình, hắn ném điện thoại bên cạnh gối, vùi đầu ngủ.

Vòng nhỏ trên màn hình tiếp tục xoay một lát, bỗng nhiên biến mất, nhưng mà lúc này, không xuất hiện dấu chấm than.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Tiểu Triệt bên trong cánh cửa: A, tự tiện quyết định thay người ta rồi còn tự tiện bổ não nói người ta không đủ thích mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro