Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai.

Học sinh lớp 1 sung sướng nói chuyện cả đêm, tâm tình vui vẻ kéo dài đến buổi sáng ngày hôm sau.

Cho đến khi có thành tích thi cuối kỳ.

Ngô Quốc Chung rất thích tổng hợp thành tích, thành tích của mỗi người, mỗi môn mỗi khoa, mỗi lớp đều có xếp hạng rất rõ ràng. Một tờ giấy thon dài, đối với số ít học sinh mà nói, chính là lá bùa đòi mạng.

“Đây đều là tâm huyết của các thầy cô phê chấm cả đêm không nghỉ đó, cuối tuần cũng rất tận tâm.” Ngô Quốc Chung phát xong thành tích cho mọi người, gõ gõ sau eo mình “ Eo lưng tôi cũng mỏi nhừ rồi đây.”

Chương Khả: “ Thầy vất vả quá! Lần sau không cần chấm nhanh như vậy đâu ạ, bọn em chờ được mà!”

Cả lớp cười vang, Ngô Quốc Chung cuộn bài thi đập vào trán cậu: “ Em còn dám xen mồm, tụt tận 20 hạng, lát nữa thầy gọi điện thoại cho gia đình em.”

“Thầy ơi, tha mạng!!”

Náo loạn một hồi, trong phòng học tan đi chút u ám.

Thầy Ngô muốn tìm một tấm gương học tập cho Chương Khả, hạng nhất kì này vẫn là Tưởng Nghiêu. Nhưng thầy nghĩ sâu sa hơn thì thấy căn bản Tưởng Nghiêu không phải loại hình nỗ lực mà đạt được điểm cao, nếu lấy hắn làm tấm gương, còn không phải dạy hư người khác à? Ông nhìn chung quanh một vòng, tìm được một tấm gương khác:

“Lớp chúng ta có một số bạn tiến bộ rất nhanh, ví dụ như Doãn Triệt, lần này tăng 50 hạng, cậu ấy còn nghỉ học nửa tháng, các em lại luôn ngồi trong phòng học nghe giảng bài mà thi còn không bằng cậu ấy, có thấy xấu hổ không?”

Quách Chí Hùng nghe thấy, giật mình mà nhìn người bên cạnh : “Triệt ca, thật sự tăng 50 hạng á?”

“ Ừ.” Trên tờ giấy của Doãn Triệt, số cuối cùng là hạng 156.

Tuy rằng cũng tăng 50 hạng giống kì thi trước đó, nhưng ở Nhất Trung có rất nhiều người tài giỏi, càng cạnh tranh hạng cao thì càng khốc liệt. Từ 250 đến 200 với từ 200 đến 150, căn bản không giống nhau.

Trước kia Quách Chí Hùng  chỉ kính sợ giá trị vũ lực của vị giáo bá này, hiện giờ lại cảm thấy bị nghiền áp ở toàn bộ phương diện.

“Theo tiến độ này thì chắc lần sau cậu sẽ lên hạng 100 đó.”

“Cũng tính như thế.”

“……?” Ủa? Còn tính được hạng luôn hả? Quách Chí Hùng cảm thấy lời này rất kỳ quái nhưng lại không biết kỳ quái ở đâu.

Tuần học cuối cùng thật nhẹ nhàng, thầy giáo nói xong bài thi thì cho bọn họ xem phim điện ảnh. Mấy bức màn trong phòng học bị kéo xuống, ánh sáng từ máy chiếu lấp lánh trong mắt học sinh những hình ảnh biến hóa, minh minh ám ám.

Nháy mắt một cái là một khung cảnh khác, nháy mắt một cái là một học kỳ đã qua.

Trước hôm nghỉ hè một ngày, buổi chiều học sinh không phải đi học nên tham gia tập trung ở hội trường.

Trương giáo chủ phụ trách chủ trì, chủ yếu nhấn mạnh “nghỉ hè xong là lên lớp 12 rồi, không được phung phí thời gian” linh tinh mấy chuyện cũ mèm, học sinh phía dưới chả mấy ai nghe, nhưng cũng không dám châu đầu ghé tai nói chuyện vì sợ bị nhắc nhở.

Nghe xong bài diễn thuyết của thầy Trương, bọn học sinh dời khỏi hội trường, về phòng học còn phải nghe chủ nhiệm lớp tiếp tục lải nhải.

Trong phòng học lớp 1 không ai ngủ cả, không phải bởi vì giọng thầy Ngô lớn mà là vì háo hức, mong chờ, rất nhiều người đã sửa soạn xong cặp sách.

Thầy Ngô vừa tuyên bố tan học là lũ học sinh đã đeo cặp sách chạy mất hút, một giây cũng chờ không kịp để bắt đầu nghỉ hè.

“Tạm biệt Triệt ca nha! Nghỉ hè có thể tìm tôi chơi!” Quách Chí Hùng phất phất tay “ Tôi đi tìm bạn gái đây!”

Doãn Triệt cũng vẫy tay, lúc thu hồi tầm mắt thì nhìn thấy Tưởng Nghiêu bị một đám học sinh nữ lớp khác gọi ra ngoài, giống như hẹn ở cầu thang.

Nữ sinh tóc ngắn, thanh thuần ngoan ngoãn, mặt đỏ hồng, không cần đoán cũng biết muốn làm gì.

Trước đó Tưởng Nghiêu nói trong nhóm lớp rằng không có bạn gái, tin tức này không biết bị ai truyền ra ngoài, hơn nữa gần đây Bạch Ngữ Vi với Doãn Trạch quay lại, mất một tình địch nên Omega độc thân ở Nhất Trung lại bắt đầu ngo ngoe, rục rịch có ý đồ với giáo thảo.

Nhân lúc này thổ lộ là rất thông minh, nếu bị cự tuyệt thì qua hai tháng nghỉ hè gặp lại cũng sẽ không còn cảm thấy xấu hổ lắm.

Doãn Triệt sửa sang xong sách vở thì nằm bò lên bàn.

Các bạn học kéo nhau rời đi, hai mươi phút qua đi, trong phòng học vắng vẻ.

Tưởng Nghiêu cảm thấy mình đã đi rất lâu vì phải an ủi bạn nữ khóc sướt mướt kia, chắc lớp học chẳng còn ai nhưng lúc trở về vẫn còn một người.

Một người đang nằm bò lên bàn.

Hình ảnh này, giống như đã từng thấy qua.

Hắn do dự một lát, không nhịn được liền lặng lẽ tới gần, đi đến bàn học bên cạnh người nọ.

Quách Chí Hùng đi rồi, chỗ ngồi trống vốn dĩ từng thuộc về hắn.

Tưởng Nghiêu nhìn mấy hình xấu xí trên bàn học mà hắn vẽ, sau đó mắt nhìn thẳng, thanh thanh giọng: “Khụ…… Em ngủ rồi sao?”

Người bên cạnh không lên tiếng, nhưng cũng không nghe thấy tiếng hít thở rõ ràng.

“Em còn nhớ không, năm trước, lần đầu tiên chúng ta  gặp nhau, chúng ta cũng ngồi ở vị trí này.” Tưởng Nghiêu ngồi xuống, nói tiếp “Lúc ấy anh chỉ cảm thấy chắc em là Omega, sau đó mới phát hiện không phải, còn rất kinh ngạc…… Kết quả thì ra là thật.”

“Em biết đấy, trước kia anh chỉ thích Omega. Trước khi thổ lộ với em thì anh đã suy nghĩ thật lâu…… sau khi suy xét rõ ràng mới thổ lộ với em, không phải nhất thời hứng thú.”

Doãn Triệt ngủ rất say, một chút phản ứng cũng không có. Tưởng Nghiêu nắm chặt tay, lòng bàn tay hơi ra mồ hôi.

“Bây giờ em khỏi bệnh rồi, đương nhiên rất tốt, nhưng đối với anh thì không tốt chút nào.”

“Anh nói rồi, em chính là nguyên tắc của anh. Cho dù em là Omega hay Beta, cho dù em là ai, tính cách thế nào, cho dù em đồng ý hay không đồng ý cho anh chạm vào thì anh vẫn thích em, đều nghe em hết.”

“Trước đó nói rằng yêu một ngày tính một ngày, là vì muốn khiến em không cần quá kiêng dè mà yêu đương, nhưng kỳ thật trong lòng anh rất rõ ràng, anh muốn cùng em nói chuyện yêu đương cả đời, về sau mỗi một ngày, đều sẽ thích em.”

“Anh biết việc anh làm không thể được tha thứ, anh khiến em khổ sở, thất vọng về anh, không muốn cùng anh ở bên nhau, nhưng mà…… Anh vẫn muốn hỏi một chút.”

“Anh thích em, Doãn Triệt, em…… Còn thích anh không?”

Trong phòng học yên tĩnh, ve ngoài cửa sổ lại rất ồn ào.

Tưởng Nghiêu đợi rất lâu không có tiếng đáp lại, thật cẩn thận mà duỗi ngón tay chọc chọc vào mặt người kia.

Trắng trẻo mềm mại, giống lần đầu tiên gặp nhau.

Nửa giây sau, ghế bị đạp đổ giống lần đầu tiên gặp nhau.

“……?” Tưởng Nghiêu ngã ngồi trên mặt đất, ngốc ngốc nhìn lại.

Doãn Triệt lạnh mặt, đứng dậy: “ Anh nói xem?”

Tưởng Nghiêu phát ngốc xong liền lấy lại tinh thần, trên quần có một cái dấu chân nhưng lại rất vui mừng : “ Em để ý tới anh rồi!”

Doãn Triệt ngồi xổm xuống, nắm chặt cổ áo hắn túm hắn lên, dùng tay đấm một quyền.

“Leng keng!”

Bàn học bị va đập quay 90 độ, Tưởng Nghiêu ôm bụng lùi lại hai bước, khó khăn lắm mới đứng vững.

“Đây là vì anh tự tiện chạm vào tôi.”

“Xin lỗi…… Khụ!”

Lại một quyền.

“Đây là anh gạt tôi nói tiêm thuốc vĩnh viễn.”

“…… Xin lỗi.”

“Đây là anh không tuân thủ ước định cưỡng ép tôi.”

“Xin lỗi.”

“Đây là anh bảo người bắt cóc tôi.”

“Xin lỗi……”

Doãn Triệt đấm bao nhiêu quyền thì Tưởng Nghiêu nói bấy nhiêu câu xin lỗi.

“Nói xin lỗi hữu dụng sao?”

“Vô dụng.” Tưởng Nghiêu ho khụ khụ “ Anh chỉ muốn nói mà thôi, em tiếp tục đi.”

Doãn Triệt đá một chân qua.

Lần này Tưởng Nghiêu không đứng vững được nữa, hắn ngã đâm vào ghế dựa, ngã ngồi trên mặt đất, nhe răng trợn mắt mà hít khí.

Doãn Triệt đi theo ngồi xổm xuống, nhìn thẳng hắn: “Như vậy đã chịu không nổi? Anh biết đêm đó tôi đã phải trải qua những gì sao?”

“Biết, anh vẫn luôn ở bên ngoài nghe.” Tưởng Nghiêu cười cười “ Anh cũng muốn chết.”

Doãn Triệt: “Đừng nghĩ khiến tôi thương hại anh.”

“Không phải, em cứ đánh đi, đánh đến khi em hả giận mới thôi.”

Doãn Triệt lại không động thủ: “ Đánh bao nhiêu lần cũng không đau bằng anh khiến tôi muốn chết.”

Tưởng Nghiêu vô pháp phản bác, chỉ có thể lặp lại nói: “Xin lỗi.”

Doãn Triệt : “ Anh căn bản không cảm thấy mình làm sai, anh cho rằng làm như vậy mới là đúng, là tốt cho tôi.”

“…… Đúng, anh thừa nhận. Nếu quay lại lúc đó, anh vẫn sẽ làm như vậy, chỉ cần có thể trị khỏi bệnh cho em thôi.”

“Anh biết rõ tôi thà rằng không trị. Anh cảm thấy là tốt cho tôi, nhưng anh không suy xét đến cảm nhận của tôi sao?”

“Vậy còn em? Em từng nghĩ đến cảm nhận của anh chưa?” Tưởng Nghiêu chế trụ cổ tay của cậu, hỏi lại “ Có phải em định nếu không trị khỏi thì chia tay không? Sau đó dựa theo ước định anh không thể theo đuổi em lần hai, em thì có thể một mình chạy ra nước ngoài, tìm một chỗ không ai biết rồi tự kết liễu, đúng không? Em có nghĩ sau khi anh biết chân tướng sẽ thống khổ bao nhiêu không? Đối với anh như vậy có phải quá tàn nhẫn không?”

Doãn Triệt: “Anh đang trách tôi?”

Tưởng Nghiêu: “…… Không phải, anh, anh chỉ là muốn nói em nên quý trọng sinh mệnh.”

Doãn Triệt dùng thủ đoạn vặn vẹo: “ Mạng của tôi mà tôi không thể làm chủ sao?”

Tưởng Nghiêu không buông tay, cầm thật chặt: “ Em có quyền làm chủ, anh cũng có quyền cứu em!”

“Ai cho anh cái quyền đấy?” Doãn Triệt không rút tay ra được, lại đấm một quyền vào ngực hắn “Anh làm như vậy, bây giờ tôi phải làm sao đây!”

Tưởng Nghiêu sửng sốt.

Doãn Triệt mở tay ra, chống ở trên ngực hắn, ngón tay hơi run rẩy.

“Anh cho rằng tôi không biết anh là vì tốt cho tôi sao? Anh gạt tôi rằng anh tiêm thuốc ức chế, nói tôi mất hứng, ngoại tình, chia tay, cho người đánh tôi…… Đều là giả, tôi cũng đã biết rồi. Nhưng tôi muốn chết, không phải giả.”

“Bây giờ anh lại nói đó là kế hoạch, là vì cứu tôi. Đột nhiên, tôi không biết mình nên phẫn nộ, tuyệt vọng hay vui vẻ cảm ơn sự khổ tâm dàn dựng của anh nữa.”

“Vốn dĩ tôi có đủ lý do chán ghét anh, nhưng hiện tại, anh đã biết tôi lừa anh tôi là Beta, gạt anh chuyện chuyển trường, tôi còn tư cách gì chỉ trích anh gạt tôi? Chúng ta huề nhau, nhưng lại không giống như vậy.”

“Anh khiến tôi không biết phải làm sao …… Tôi còn có thể làm sao bây giờ?” Doãn Triệt nhìn hắn “ Tôi chỉ có thể lựa chọn tha thứ.”

Tưởng Nghiêu trầm mặc, lần thứ hai mở miệng, trong cổ họng giống như bị mắc nghẹn: “Nếu làm em khó xử…… Học kỳ sau anh sẽ về Bát Trung, biến mất khỏi tầm mắt em, em sẽ không cần lựa chọn tha thứ hay không nữa, được không? Đừng đau khổ, anh……”

Doãn Triệt lại đấm một quyền lên vai hắn.

Tưởng Nghiêu ăn đau, lời nói mắc một đoạn, bỗng nhiên cảm giác bả vai nặng thêm.

Doãn Triệt dựa lên vai hắn.

“Anh là tên ngốc.”

Tưởng Nghiêu cắn răng: “Đúng vậy, anh ngốc.”

“……” Doãn Triệt lại đấm một quyền “Mẹ nó!! Có phải anh không hiểu tiếng người không??”

“Đúng vậy, anh…… A?”

“Cho anh ba giây, nghe không hiểu thì tôi đi.”

Tưởng Nghiêu ngẩn ra 2.9 giây, rốt cuộc ở 0.1 giây cuối cùng, mạnh não đang thẳng tắp liền rẽ ngoặt: “Em, ý của em là tha thứ cho anh? Không giận anh?”

“ Đương nhiên tôi tức giận, tôi hận anh gạt tôi, hận anh dùng phương thức này giúp tôi  sống sót. Nhưng mà...” Doãn Triệt dừng một chút, nghiêng đầu, thanh âm trầm thấp vang lên bên tai hắn “ Tôi không muốn anh nghĩ tôi là đứa không hiểu chuyện…… Mặc kệ thế nào, là anh đã cứu tôi, là tôi phải cảm ơn anh.”

“Tưởng Nghiêu, anh là kỳ tích của tôi.”

Gió ngoài cửa sổ thổ bay một góc bức màn bên cửa sổ, nhiệt độ ngày hè lùa vào trong phòng.

Tưởng Nghiêu bị trận gió này thổi cho choáng váng, ngơ ngác mà cúi đầu, thấy một đoạn cổ sau trắng nõn, tâm cũng nóng hơn.

“…… Anh từ trước tới giờ chưa từng cảm thấy em không hiểu chuyện.”

Mà là Doãn Triệt quá mức hiểu chuyện.

Gạt mọi người, cái gì cũng tự mình chịu đựng.

“Anh cứu em là chuyện đương nhiên, em không cần bởi vì cái này mà cảm thấy áy náy, cưỡng ép bản thân quay lại với anh, anh đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi, em……”

“Anh mơ đẹp thế.” Doãn Triệt nói “ Tôi chỉ nói cảm ơn anh chứ không nói muốn cùng anh tái hợp.”

Tưởng Nghiêu: “…… Xin lỗi.”

Tiếp theo lại không cam lòng hỏi: “ Ừm thế thì…… Chúng ta còn có khả năng tái hợp sao?”

“ Tôi nói rồi, nếu tôi nói chia tay thì sau này không thể theo đuổi lần hai.”

Tưởng Nghiêu cúi đầu xuống: “ Ừm, anh biết.”

Doãn Triệt: “Nhưng là tôi nói với Tưởng Nghiêu ngoại tình.”

Tưởng Nghiêu nháy mắt ngẩng đầu: “?”

Doãn Triệt: “Không phải nói với Tưởng Nghiêu cứu tôi.”

Đôi mắt Tưởng Nghiêu tỏa ánh sáng: “!”

Doãn Triệt: “Nhưng mức độ đáng tin của Tưởng Nghiêu  đã giảm, không đủ để tái hợp.”

Tưởng Nghiêu gấp không chờ nổi hỏi: “ Vậy Tưởng Nghiêu như thế nào mới có thể có lại tín nhiệm đây!”

“Không phải trước đó anh nói với bác sĩ Phùng sẽ chữa khỏi cho tôi sao?” Doãn Triệt ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt hắn “Vậy chữa khỏi chứng kích chứng cho tôi trước, nếu trong quá trình anh dám không kiên nhẫn, chờ không kịp, đừng hòng mong tái hợp.”

“Không thành vấn đề!” Tưởng Nghiêu không chút do dự.

Doãn Triệt xem kỹ vẻ mặt của hắn.

Tự tin không sợ, trước sau như một.

“Còn nữa, mấy lời nói ban nãy, tôi nghe thấy hết.”

“ Ừm?”

“Anh nói anh muốn yêu đương với tôi cả đời, về sau mỗi một ngày, đều sẽ thích tôi.”

“Đúng vậy, không sai.”

“Tốt nhất anh đừng nuốt lời, nếu không cho dù anh có đánh dấu tôi vĩnh viễn thì tôi vẫn sẽ rời đi, khiến anh mãi mãi không tìm thấy tôi nữa.”

Tưởng Nghiêu sửng sốt, bỗng nhiên cười.

“Cười cái gì?”

“Không có gì, chỉ là anh cảm thấy rất vui.” Tưởng Nghiêu dựa lưng vào chân bàn phía sau, khóe miệng càng nhếch cao “ Thì ra em còn nghĩ sẽ cho anh đánh dấu vĩnh viễn trong tương lai.”

“…… Câm miệng.”

Tưởng Nghiêu lập tức làm động tác khoá miệng, cái gì cũng không nói, chỉ tủm tỉm cười.

Tưởng Nghiêu ngẩng mặt nhìn cậu, đem hình ảnh của cậu dung nhập vào ánh mắt.

Hoàn toàn không giống vẻ đáng thương vô cùng hôm ngồi ngoài cửa.

Lại bắt đầu lên mặt.

Doãn Triệt giơ tay che đôi mắt hắn lại.

Tưởng Nghiêu: “?”

“Đừng quá đắc ý.”

Tưởng Nghiêu há miệng thở dốc, tựa hồ muốn biện giải nhưng lập tức nhớ tới không thể nói chuyện, vì thế lắc đầu, ý bảo mình không đắc ý, lại gật gật đầu, ý bảo mình sẽ nghe lời.

Sói xám ngoan lại giống chó con.

Doãn Triệt mím môi, nhịn xuống khoé miệng đang muốn nhếch lên. Tiếp theo buông tay, đứng lên.

“Tôi về đây, về sau sẽ xem biểu hiện của anh.”

Tưởng Nghiêu lập tức khập khiễng đứng lên đi theo : “Chờ một lát rồi đi…… Em đi rồi thì còn phải lâu lắm anh mới được nhìn thấy em.”

Ngày mai là nghỉ hè, không biết bao lâu mới có thể gặp lại, nhỡ đây trong lúc này Doãn Triệt nói như vậy nhưng lúc sau lại cảm thấy không nên tha thứ cho hắn rồi kéo hành lí xuất ngoại thì làm thế nào, vậy chẳng phải một cơ hội biện bạch hắn cũng không có sao?

“Em đồng ý với anh đừng chuyển trường, đừng xuất ngoại được không?”

Doãn Triệt cầm lấy cặp sách: “Bệnh cũng khỏi rồi, vốn dĩ cũng không tính xuất ngoại.”

Tưởng Nghiêu nhẹ nhàng thở ra: “Vậy là tốt rồi……”

Doãn Triệt đi ngang qua bên cạnh hắn, nhíu mày: “Còn nữa, nếu trên người của anh mà có hương vị của người khác thì bây giờ tôi cũng ngửi thấy đấy, về sau đừng nghĩ đến ngoại tình.”

Tưởng Nghiêu nâng tay lên ngửi: “A, hình như là có, hẳn là của bạn nữ tỏ tình ban nãy……”

Nói đến một nửa đột nhiên phát hiện ánh mắt người trước mặt không ổn.

“Anh từ chối rồi! Sau đó cô ấy khóc! Hẳn là cảm xúc dao động sinh ra pheromone, anh không chạm vào cô ấy! Em bình tĩnh một chút!”

Doãn Triệt: “ Tôi rất bình tĩnh.”

Tưởng Nghiêu gấp đến nói lắp: “ Anh, anh, anh lập tức về tắm rửa! Ấy không đúng, bây giờ có thể dùng pheromone của em phủi sạch mà!”

Doãn Triệt: “ Tôi không quen thả pheromone.”

Tưởng Nghiêu hăng hái: “Không sao, anh hướng dẫn em, vừa lúc thuận tiện trị chứng kích chứng của em. Anh thả một chút, em cẩn thận cảm thụ nhé, nếu không thoải mái thì nói với anh.”

Doãn Triệt có hơi chần chờ.

Thời kỳ dưỡng bệnh bác sĩ Phùng cũng cho cậu thí nghiệm tiếp xúc với nồng độ pheromone của Alpha nhưng kết quả cũng không khả quan. Cậu cũng mới chỉ ngửi thấy mùi của Tưởng Nghiêu vào hôm ở nhà xưởng, cũng không ngửi cẩn thận.

Nhưng trên người hắn có mùi của người khác khiến cậu khó chịu.

Vì thế cậu đồng ý: “ Làm đi.”

Tưởng Nghiêu gật gật đầu, khống chế nồng độ, thật cẩn thận mà phóng một ít pheromone.

Theo liều lượng này, cơ hồ có thể xem là rất nhẹ, Doãn Triệt hẳn là sẽ không cảm thấy khó chịu hay phản cảm, cho dù có, cũng sẽ không quá kịch liệt

Nhưng Doãn Triệt lại lập tức quay lưng lại.

Nhanh chóng rời xa hắn, kề sát vào bàn học bên cạnh, giống như thỏ con chấn kinh sợ hãi.

Tưởng Nghiêu ngẩn người: “Làm sao vậy?”

Doãn Triệt chống bàn học, thân thể không ổn: “…… Anh phóng ít thôi.”

“Đã rất ít mà, mới 5% mà thôi.” Tưởng Nghiêu sợ cậu té ngã nên cũng chống lên bàn học, vây người lại từ sau lưng “Quay qua đây cho anh nhìn xem, không sao chứ?”

Doãn Triệt do dự một lát, chậm rãi quay đầu lại.

Tưởng Nghiêu không nhìn thấy khuôn mặt nhỏ tái nhợt trong tưởng tượng, ngược lại thấy một tầng hồng hồng, nhất thời ngơ ngẩn.

Hô hấp Doãn Triệt hơi dồn dập, cậu nhíu chặt mi, bộ dáng thực nôn nóng: “ Sao mùi của anh nồng như vậy.”

Hầu kết của Tưởng Nghiêu  chuyển động: “Có thể là…… độ xứng đôi của chúng ta quá cao, trong thân thể em lại có tàn dư pheromone của anh, cho nên em đối với anh…… Thực mẫn cảm.”

Trong không khí không chỉ có mùi pheromone lơ lửng của hắn, còn mơ hồ một chút pheromone bị dẫn dụ ra của Omega.

Nhàn nhạt vị ngọt, tựa hồ còn có mùi sữa.

Tưởng Nghiêu hít thật sâu, nhịn không được lần theo khí vị ngả về phía trước, pheromone cũng theo đó áp xuống, không chú ý chính mình đã vượt quá giới hạn. Doãn Triệt không ngừng ngửa về sau, cuối cùng không chống đỡ nổi ngã lên trên mặt bàn học, tay chống lên ngực hắn : “Anh làm gì?”

Tưởng Nghiêu bừng tỉnh, lui lại rất mau nhưng cổ áo lại bị kéo lại.

“Đợi chút, chưa hết mùi của người kia.”

Doãn Triệt túm lấy hắn, hết sức chuyên chú mà phóng mùi vị mỏng manh của mình ra, thong thả lại kiên định mà từng chút xua tan mùi vị vốn có trên người hắn, cho đến khi hắn bị bao trùm hoàn toàn.

“Xong.” Doãn Triệt buông cổ áo của hắn ra, nằm ở dưới thân hắn, mặt đỏ hơi suyễn “Để tôi ngửi thấy mùi ai khác…… thì đừng mong tái hợp.”

Tia sáng mặt trời chiếu lên mặt bàn, vừa lúc đi ngang qua cái cổ trắng nõn kia, làm Tưởng Nghiêu cũng hoa mắt chóng mặt.

Hắn nghe thấy tim mình đập kịch liệt, bỗng nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô.

“…… Sẽ không có người khác, chỉ có em.”

Doãn Triệt quay đầu, không tỏ ý kiến mà “ Ừm”.

Mặt trời ngoài cửa sổ rực rỡ xán lạn.

Ngày cuối cùng của tháng sáu, mùa hè nhiệt liệt xao động rốt cuộc cũng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro