Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghỉ hè, mặc dù Nhất Trung là nơi trọng điểm tụ tập rất nhiều người học giỏi nhưng cũng có không ít học sinh mới sau hai ngày nghỉ hè đã bắt đầu đi học thêm.

Nhóm lớp vô cùng náo nhiệt, đề tài từ trò chơi đến manga, anime, điện ảnh, một tuần trôi qua mới dần biến thành những lời than vãn về học thêm.

Chương Khả: “Mẹ tôi đăng kí cho tôi lớp học thêm xa quá, phải đổi hai chuyến tàu điện ngầm mới tới, mệt chết tôi rồi.”

Quách Chí Hùng: “ Cậu có thể thuê gia sư mà, tới tận nhà dạy thêm luôn, một kèm một, rất thoải mái.”

Chương Khả: “ Cậu cho rằng tôi không khuyên mẹ tôi á? Nhưng bà nói gia sư tới cửa cũng chưa chắc đã giỏi, vì hiệu quả thì vừa xa vừa mệt cũng đáng giá, nói như mẹ tôi học thêm ấy nhưng người vất vả là tôi mà!”

Tưởng Nghiêu: “Mẹ cậu nói đúng đấy, vừa xa vừa mệt nhưng đáng giá.”

Chương Khả kinh ngạc: “Nghiêu ca, cậu cũng học thêm??”

Quách Chí Hùng: “ Đù mé, hạng nhất còn học để tranh hạng đặc biệt hả??”

Hàn Mộng có phản ứng lớn nhất: “ Đệt! Tôi biết ngay cậu là cái loại mặt ngoài tiêu sái nhẹ nhàng sau lưng lén lút học tập mà!”

Dương Diệc Nhạc không hay nói chuyện cũng xuất hiện: “Cậu chăm chỉ thế…… tôi phải học hỏi cậu mới được.”

Tưởng Nghiêu: “…… Tôi thuận miệng nói thôi.”

Tin vừa gửi đi thì có một cuộc trò chuyện riêng: “Ngại mệt?”

Xíu nữa thì Tưởng Nghiêu không cầm chắc điện thoại, trong đầu vang lên một hồi chuông cảnh báo: “Không phải, không phải, một chút cũng không mệt, hận không thể mỗi ngày tới tìm em.”

Bên kia đáp: “ Ồ, vậy bây giờ tới đây đi.”

Tưởng Nghiêu không nói hai lời, cầm chìa khóa xe trên bàn rồi đi. Xuống đến phòng khách thì bị Uông Tiểu Nhu nhìn thấy, em đi theo hắn đến bậc thềm cửa: “ Anh hai ra ngoài ạ?”

“Ừ, đi gặp bạn.”

Uông Tiểu Nhu uống Coca lạnh, thuận miệng hỏi: “ Bạn nào á? Mấy hôm trước anh Triệu Thành nói lâu rồi anh hai không tìm anh ấy chơi bóng, nói anh có niềm vui mới rồi.”

Tưởng Nghiêu lảo đảo một cái: “Cái gì mà niềm vui mới, em đừng nghe cậu ta nói bậy, là bạn học ở Nhất Trung của anh.”

Uông Tiểu Nhu nhỏ tuổi, đối với một số việc vẫn còn ngây thơ mờ mịt, nhưng cũng không phải hoàn toàn không hiểu mấy khái niệm này, chớp chớp mắt to: “Anh hai, anh yêu sớm hả?”

Tưởng Nghiêu cả kinh, vội vàng che miệng em lại, ngưng thần nghe động tĩnh ở phòng khách, sau đó thấp giọng nói: “Anh trai lớn rồi, không gọi là yêu sớm, là quang minh chính đại mà yêu.”

Uông Tiểu Nhu hiểu chuyện gật đầu, lúc này mới được mở miệng: “Vậy sao anh sợ ba ba nghe được?”

“…… Một lời khó nói hết, tóm lại em giấu giùm anh nha, được không?”

Nếu ba hắn biết hắn theo đuổi đối tượng lâu như vậy chưa thành công, hắn lại phải chịu một trận trào phúng bạo kích mất.

Uông Tiểu Nhu sảng khoái đáp ứng rồi, Tưởng Nghiêu mới vui mừng mà sờ sờ đầu em: “Không uổng công anh hai thương em.”

Mặt trời chói chang, xe máy thẳng đường tới Tây Thành, tới chỗ hẹn cũ, Tưởng Nghiêu khóa xe xoay người, liếc mắt một cái đã nhìn thấy người đứng dưới bóng cây.

Hắn tháo mũ bảo hiểm xuống, vuốt tóc mái ra sau, nhìn người nọ cười cười: “Lần sau đừng chờ bên ngoài, nóng lắm.”

Doãn Triệt ăn mặc tùy ý, một cái quần lửng cùng một cái sơ mi trắng, trên chân đi đôi giày thể thao, trên người không mang theo gì khác, không giống bộ dáng muốn tìm hắn chơi bóng hay là ra ngoài chơi.

“Anh chậm mười lăm phút.”

“Trên đường bị cảnh sát cản lại, may là anh mang chứng minh thư.” Tưởng Nghiêu đi đến trước mặt cậu, mồ hôi chảy xuống thái dương “ Gọi anh đến có chuyện gì?”

Sau khi nghỉ hè, hắn cách hai ngày liền chủ động tới Tây Thành một chuyến, mỗi lần đều là buổi tối, nói chuyện một lát liền trở về, hôm nay là lần đầu tiên tới vào ban ngày.

Tuy rằng nóng muốn chết, nhưng là do Doãn Triệt chủ động kêu hắn tới, chịu nóng cũng không sao.

“Mời anh ngồi điều hòa.” Doãn Triệt nói xong thì xoay người đi vào trong tiểu khu.

Tưởng Nghiêu ngẩn người, sau đó vô cùng vui vẻ muốn tiến lên bế nhóc con xoay mười vòng.

Được vào nhà! Tiến triển thật lớn !

Chẳng mấy mà kết hôn sinh con, bên nhau đến răng long đầu bạc rồi!

Nhà họ Doãn ở khu nhà cao cấp, mỗi căn có một cái hoa viên, cách một khoảng lại là hàng cây cối xanh um tươi tốt, cơ hồ không nhìn thấy nhà hàng xóm.

Tưởng Nghiêu đi theo vào cửa nhà họ Doãn, đi qua vườn hoa, hoa trong vườn vô cùng đẹp, được cắt tỉa chăm sóc rất tốt nên bươm bướm bay tới bay lui không ít.

Tiến vào nhà chính, một trận lạnh lẽo ập vào trước mặt khiến người ta cảm thấy mát mẻ ngay trong tức khắc. Tiếng ve bị chặn ở ngoài cửa, trong phòng yên tĩnh.

“Nhà em không có người sao?”

“Bố tôi đi làm, mẹ tôi đi dạo phố, em trai đi hẹn hò.” Doãn Triệt tiếp tục đi vào phía trong, cũng không quay đầu lại “ Tôi đi lấy đồ uống, anh tùy tiện ngồi đi.”

Nói thì nói như vậy nhưng Tưởng Nghiêu sao có thể ngồi được.

Nhóc con cố ý nhân lúc trong nhà không có ai mời hắn lại đây, là có ý ám chỉ? Hay vẫn là khảo nghiệm?

Tưởng Nghiêu đứng ngồi không yên ở trong phòng khách tầm năm phút, Doãn Triệt cầm hai bình nước có ga từ tủ lạnh trong phòng bếp đi ra, hỏi thêm một câu làm hắn càng đứng ngồi không yên : “Đến phòng tôi không?”

Đây là có ý với hắn hả? Chắc chắn là có ý đúng không?

Tưởng Nghiêu không tự nhiên mà dời tầm mắt, không dám nhìn thỏ con mềm mại trắng trẻo trước mặt, hắn quyết định làm một con sói xám có liêm sỉ: “Khụ, cái đó …… Tuy rằng không ngờ em hết ghét anh nhanh như vậy, nhưng mà suy xét đến tình huống thân thể của em hiện tại thì chúng ta vẫn nên từ từ thôi.”

“Từ từ cái gì?” Doãn Triệt hoang mang một giây, tiện đà minh bạch “A…… Hạ lưu.”

“??”Tưởng Nghiêu cực kỳ vô tội “ Đây là suy nghĩ rất bình thường mà, một Omega mời Alpha của mình tới lúc trong nhà không có ai, còn cho hắn vào phòng, còn có thể làm cái gì?”

“Thứ nhất, anh không phải Alpha của tôi.” Doãn Triệt  lãnh đạm nói “ Thứ hai, tìm anh tới có việc, đi lên.”

Tưởng Nghiêu nhụt chí, đành phải đi theo lên lầu. Doãn Triệt đi phía trước hắn, cậu đi dép lê, dây tơ hồng ở mắt cá chân đung đưa trước mắt hắn, cũng làm tâm tình của hắn tốt lên một chút.

Bị hắn đối xử như vậy mà nhóc con cũng không thật sự đoạn tuyệt với hắn.

Vào phòng ngủ của Doãn Triệt, bên trong sạch sẽ, một đồ vật thừa thãi cũng không có, không giống phòng ngủ của một nam sinh mười mấy tuổi. Trước kia Tưởng Nghiêu đã nhìn thấy gian phòng này ở trong video rất nhiều lần, lần này mới được nhìn tận mắt, hắn cảm thấy tràn đầy hạnh phúc.

Hắn nhìn đồng hồ trên tường, hiện tại là 2 giờ chiều: “ Anh có thể ở đây bao lâu? Khi nào người nhà em trở về?”

“Hai, ba tiếng đồng hồ thôi, buổi tối ba mẹ sẽ trở về ăn cơm, em trai thì tôi không biết.”

“Cũng không lâu lắm, nói đi, muốn anh làm gì?”

Doãn Triệt đi đến ban công kéo bức màn ra, ngoài ban công có một khối gỗ to đùng, một cái cưa dựng ở bên cạnh nó.

Tưởng Nghiêu sinh ra một tia dự cảm không lành.

“Hơn một tháng nữa là sinh nhật em tôi, năm trước làm hơi xấu, năm nay muốn làm đẹp hơn chút nên bây giờ bắt đầu làm.”

Tưởng Nghiêu đỡ trán, hít sâu, lại hít sâu lần nữa: “Cho nên, anh chạy xe một giờ, cõi lòng đầy chờ mong tới chỗ này, chính là vì làm đồ gỗ cho tên em trai thúi kia???”

Doãn Triệt nhướng mày: “Không vui?”

Tưởng Nghiêu khẽ cắn môi, vén tay áo: “Vui!”

Mẹ nó quá vui luôn, vui đến mức muốn đấm tên em trai thúi kia một trận, lớn như vậy rồi còn quà sinh nhật cái khỉ gì!!!

Doãn Triệt kéo cửa sổ sát đất ra: “Vốn dĩ không muốn làm phiền anh, nhưng tôi không làm được.”

Tưởng Nghiêu nhìn cổ tay lấp ló của cậu, cơn giận dữ tức khắc nguôi ngoai.

Trước kia nhóc con không quá gầy, ôm vào trong ngực cảm giác rất vừa vặn, còn có thể sờ được tí thịt, hơn nữa chủ yếu là cơ bắp, sức lực cũng không nhỏ, có đôi khi đá người còn rất đau.

Nhưng hiện tại, tuy rằng đã dưỡng bệnh một thời gian nhưng vẫn gầy hơn trước rất nhiều.

Tưởng Nghiêu không nói gì nữa, hắn ra khỏi phòng, nghênh đón cái nóng cuồn cuộn của buổi chiều hè.

Doãn Triệt cũng đi ra, bị hắn đẩy trở về: “ Em vào trong phòng đợi, bên ngoài nóng.”

“Anh biết cưa bao nhiêu sao?”

“…… Không biết.”

Vì thế cuối cùng ở ban công vẫn có hai người.

Còn may chỗ này khá rộng, Tưởng Nghiêu lo Doãn Triệt ở bên ngoài lâu sẽ bị cảm nắng, cậu chỉ chỗ nào thì hắn cưa chỗ đấy, động tác nhanh nhẹn, khúc gỗ bị hắn cưa giống thái đậu hũ, cưa rất nhẹ nhàng.

“Nơi này, cưa bớt năm centimet.” Doãn Triệt cầm ô che nắng cho hắn.

Tưởng Nghiêu vừa cưa vừa nói: “Không cần che dù cho anh, em tránh xa một chút, toàn là vụn gỗ thôi.”

Doãn Triệt nhìn áo thun ướt đẫm của hắn, cậu xoay người vào phòng. Qua vài phút lại quay ra, trong tay cầm thêm cái khăn lông.

Tưởng Nghiêu nói cảm ơn, duỗi tay nhận khăn lông.

Doãn Triệt lướt qua tay hắn, thay hắn lau mồ hôi trên trán: “Vất vả rồi.”

“……”

Tưởng Nghiêu đột nhiên hy vọng tên em trai thúi kia có thể một năm 365 ngày đều là sinh nhật.

Cưa gần một giờ, phòng bằng gỗ rốt cuộc cũng thành hình, chỉ cần điêu khắc vài chi tiết là xong.

Tưởng Nghiêu giúp cất cưa và thu dọn phế liệu, lúc đi xuống lầu thì ném vào thùng rác, Doãn Triệt cất kĩ đồ, không để quà tặng bị lộ sớm. Một phen bận việc, lại qua nửa giờ.

Tưởng Nghiêu nhìn đồng hồ, sắp bốn giờ: “ Anh về trước, nếu không sẽ đụng mặt ba mẹ em.”

Không phải hắn sợ gặp phụ huynh, nhưng hiện tại người hắn đầy vụn gỗ, mồ hôi ướt đẫm, hiển nhiên không thích hợp gặp mặt.

Doãn Triệt đưa nước: “Uống nước.”

Tưởng Nghiêu tiếp nhận, một hơi uống xong, nhìn cậu cười cười: “Đã nhận thù lao, lần sau lại gọi anh nhé.”

Doãn Triệt mím môi: “ Này.”

“Ừ?”

“Hôm nay chưa trị liệu.”

Tưởng Nghiêu kinh ngạc: “Đúng vậy, thiếu chút nữa quên mất.”

Hiện tại hai người bọn họ mỗi lần gặp mặt đều sẽ làm thí nghiệm độ phù hợp của pheromone, trước mắt độ dày vẫn dừng lại ở 5%, nhưng mà gần đây phản ứng của Doãn Triệt có phần ổn định hơn.

Tưởng Nghiêu đến gần cậu: “Chuẩn bị chưa? Anh thả nhé?”

Doãn Triệt làm ra bộ dáng không sao cả: “Hôm nay tăng lên 10% đi.”

Tưởng Nghiêu sửng sốt: “ Em chắc không? Đột nhiên tăng lên, anh sợ em chạy trốn.”

“Anh không túm tôi lại chắc?” Doãn Triệt hỏi lại.

Kiêu ngạo một cách đáng yêu.

Tưởng Nghiêu nhếch môi: “Được, anh thả đây.”

Doãn Triệt khiêu khích thì ngầu, chạy trốn cũng rất ngầu, không hề có chút gánh nặng tâm lý nào, phảng phất như người vừa rồi yêu cầu tăng độ không phải cậu.

Tưởng Nghiêu sớm có chuẩn bị, tay mắt lanh lẹ mà duỗi tay, chặn ngang đem người kéo trở về: “Chịu không nổi?”

Mặt Doãn Triệt hồng hơn cả mấy lần trước, nắm đấm sức lực không lớn đánh hắn: “Buông ra.”

“Em bảo anh túm em lại mà.” Đã lâu không được ôm người này, sao có thể dễ dàng buông tay, “Gần đây không chịu ăn cơm hả? Sao eo bé vậy nè.”

“Ai cần anh lo.” Doãn Triệt giãy giụa, bắt đầu đấm đá “Buông ra, trên người toàn mồ hôi, hôi chết được.”

Tưởng Nghiêu ôm cậu không buông tay, liên tục phóng thích pheromone: “ Thật không? Vậy anh thả nhiều chút để che mùi đó đi nhé.”

“……” Doãn Triệt không đánh nữa “…… Không cần.”

Tưởng Nghiêu nghẹn cười, ghé vào bên tai người trong ngực hỏi: “Có ngửi được mùi của anh không? Thích không?”

Doãn Triệt quay đầu, bên tai đỏ bừng: “ Bình thường.”

“Hy vọng em thích hương vị này.” Tưởng Nghiêu thu cánh tay, đem người dính chặt vào mình, lồng ngực nóng rực phập phồng gắt gao tương dán “Càng hy vọng em về sau…… Toàn thân trên dưới, từ trong ra ngoài, đều là hương vị này.”

P/s: Để Doãn Triệt xưng hô anh- tôi là vì ẻm thích ngừi ta lắm mà còn kiêu hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro