Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua nửa kì nghỉ hè thì Kiều Uyển Vân cũng suy xét đến việc học thêm.

“Mấy hôm trước tôi đi dạo phố, nghe bà Trần nói mời gia sư tất cả các môn, hay chúng ta cũng mời gia sư? Tiểu Triệt cũng sắp lên lớp 12……”

Doãn Quyền Thái không tán thành: “ Con vừa mới khỏi bệnh, bà đừng tạo áp lực cho nó.”

Kiều Uyển Vân: “ Tôi vốn dĩ cũng không nghĩ tới việc này, chỉ cần nó vui vẻ là tốt rồi. Nhưng học kỳ 1 thằng bé tiến bộ lớn như vậy, nói không chừng thằng bé muốn nỗ lực bứt phá thì sao? Chúng ta không giúp con à?”

Doãn Quyền Thái cân nhắc một lúc, cảm thấy cũng đúng: “Buổi tối hỏi mục tiêu tương lai của nó đi.”

“Không có mục tiêu gì ạ.” Trên bàn cơm, Doãn Triệt bị hỏi vấn đề này, ngữ khí bình đạm, “Thi đậu cái nào thì học cái đó.”

Doãn Trạch hừ nói: “ Ước mơ cũng không có?”

Kiều Uyển Vân cho rằng Doãn Triệt ngại nên nói: “Không sao, Tiểu Triệt, chỉ cần con nỗ lực, mẹ tin con nhất định có thể làm được.”

Doãn Triệt gật đầu: “Vậy dụ định Thanh Bắc* đi.”
*Thanh Hoa, Bắc Đại

Doãn Quyền Thái: “……”

Doãn Trạch: “……”

Kiều Uyển Vân: “Cái đó…… Tiểu Triệt à, nỗ lực thì nỗ lực, có đôi khi chúng ta cũng nên nhìn nhận hiện thực một chút……”

Doãn Trạch lại nói: “Anh đổi mục tiêu đi.”

Nhất Trung tuy mạnh, nhưng hạng tầm 150 mà muốn vào trường top đầu thì chỉ có nằm mơ.

Thật ra Doãn Triệt cũng chỉ thuận miệng nói thôi, không nghĩ tới sẽ dẫn đến một loạt sự kiện kế tiếp.

Ví như, Kiều Uyển Vân mời gia sư các môn cho cậu, muốn giúp cậu hoàn thành giấc mộng lớn.

Vì thế đại hội than vãn về gia sư của lớp 1 gia nhập thêm một nhân vật lớn.

Doãn Triệt: “ Làm sao để chọc tức gia sư? Các cậu có cách gì không?”

Chương Khả: “ Ủa thế mà Doãn Triệt của chúng ta cũng phải học thêm hả?”

Hàn Mộng: “Triệt ca cậu vẫn nên học tập cho tốt đi, thi không đậu đại học tốt thì lại phải trở về kế thừa gia sản, làm một tên thiếu gia nhà giàu chơi bời lêu lổng nhiều thống khổ đó.”

Chương Khả: “ Tôi nguyện ý thay cậu ấy nhận phần thống khổ này!!”

Doãn Triệt: “……”

Tưởng Nghiêu: “ Dạo này ngang ngược thế.”

Lời này vừa nói ra, trong nhóm nháy mắt an tĩnh.

Ngày trước hai người cãi nhau gần như rõ ràng, chỗ ngồi cũng đổi, hiện tại Tưởng Nghiêu chủ động nói chuyện, không biết là hòa hảo hay là tự Tưởng Nghiêu đa tình.

Doãn Triệt: “ Cút.”

Ố ồ, là làm lành rồi!!

Hàn Mộng là người duy nhất cảm thấy xúc động, nhắn tiêng cho Tưởng Nghiêu: “Quay lại rồi??”

Tưởng Nghiêu: “ Cũng gần như thế.”

Hàn Mộng: “Cái gì mà gần như, rốt cuộc có hay không??”

Tưởng Nghiêu: “ Tôi nói, cậu ấy không đáp ứng, nhưng mà về sau hẳn là sẽ đáp ứng.”

Hàn Mộng: “ Tự tin mù quáng này của cậu từ đâu mà ra vậy?”

Trong đầu Tưởng Nghiêu nhớ tới cái dây tơ hồng kia, cười cười: “ Cậu ấy cho tôi á.”

Hàn Mộng nhắn sáu cái chấm chấm, quyết định không thèm đả kích tên tự luyến này, hỏi tiếp: “ Người anh em, có cần trợ giúp không? Vừa lúc tôi có một cơ hội tốt.”

“Ồ? Như thế nào?”

“Cậu nói trước muốn hay không muốn.”

“Quá vô nghĩa, đương nhiên muốn.”

Hàn Mộng liền gửi tin nhắn trong nhóm lớp: “ Không phải trước đó Các cậu nói muốn đi Đông Thành bơi sao, vừa lúc cô tôi đi du lịch, biệt thự bỏ trống, cô bảo tôi qua đó chăm sóc lũ vẹt nhà cô, ở ngay bờ biển Đông Thành thôi, có ai đi cùng tôi hai ngày không? Mọi người đi cùng nhau cho vui, còn có thể cùng nhau làm bài tập.”

Chương Khả vừa nghe xong liền tán thành: “ Tôi tôi tôi! Lớp trưởng, Diệc Nhạc, các cậu cũng đi nhé, nhớ mang bài tập theo cho tôi tham khảo với!”

Trần Oánh Oánh: “ Cậu muốn chép bài thì nói thẳng đi lại còn lắm chuyện.”

Tưởng Nghiêu phụ họa: “Được đó, lâu rồi tôi không đi biển, Triệt Triệt đi không?”

Doãn Triệt: “Tùy.”

Có thể đi chơi, còn có thể chép bài tập, các bạn học đều cảm thấy rất vui nhưng không phải mỗi người đều có quyền hoạt động tự do, vừa nói chuyện với bố mẹ thì hơn phân nửa đều không cho đi, cuối cùng chỉ còn lại vài người may mắn.

“Kết quả vẫn chỉ có mấy người chúng ta.”

Hàn Mộng cầm chìa khóa cô đưa cho mở cửa, phía sau là bốn người đội bóng rổ cùng  Trần Oánh Oánh, bạn gái Quách Chí Hùng - Tiểu Tuyết.

Chương Khả không được đi, ở trong nhóm lớp kêu rên: “Các cậu chụp bài tập cho tôi với...”

Vào biệt thự, không một bóng người, nhưng lại truyền đến một thanh âm rất lớn “Hoan nghênh, hoan nghênh!”

Chu Hạo Lượng hoảng sợ: “ Á đù má, như này lúc nửa đêm thì đã bị hù chết rồi.”

Trong phòng khách có một cái lồng chim, bên trong có một con vẹt màu hồng xen lục xinh đẹp.

“Chắc là cô tôi dạy nó đó.” Hàn Mộng cách lồng sắt chào chim “Các cậu đừng nói chuyện lung tung, nhỡ mà bị nó học được rồi nói trước mặt cô tôi thì tôi xong đời.”

Biệt thự rất lớn, có ba tầng, năm gian phòng ngủ, hai nữ sinh một gian, Quách Chí Hùng cùng Chu Hạo Lượng một gian, Hàn Mộng một mình một gian, dư lại hai gian, vừa đủ cho Tưởng Nghiêu và Doãn Triệt.

Doãn Triệt lên phòng cho khách ở lầu hai, Tưởng Nghiêu giúp cậu xách hành lý lên. Cửa sổ phòng ngủ không mở, oi bức khiến người ta đổ mồ hôi.

Doãn Triệt muốn mở điều hòa nhưng không tìm được điều khiển từ xa, đành phải đi hỏi Hàn Mộng.

Hàn Mộng đi lên vừa thấy, nói: “A, tôi nhớ rồi, cô tôi bảo có một gian phòng điều hòa hỏng rồi, chưa kịp sửa, hẳn là phòng của cậu.”

Tưởng Nghiêu: “ Vậy làm sao bây giờ, trời nóng thế này mà không bật điều hòa thì sao ngủ được.”

Hàn Mộng: “Nếu không…… ở phòng khác?”

Dư lại bốn gian, một gian có nữ sinh, ba gian khác đều là Alpha. Doãn Triệt còn có thể ở gian nào, không cần nói cũng biết.

Tưởng Nghiêu rất tự giác: “Em ngủ giường, anh ngủ dưới đất.”

Doãn Triệt không nói lời nào, nhìn chằm chằm hắn, nhìn nhìn rồi nheo mắt. Tưởng Nghiêu làm bộ rất tự nhiên, trong lòng Hàn Mộng có hơi bồn chồn, không cả dám thở mạnh, nhanh chóng tự hỏi có lộ ra sơ hở nào không.

“ Ừ.” Doãn Triệt nói “ Tôi ngủ dưới đất.”

Trái tim nhỏ mắc ở cổ của Hàn Mộng trở về chỗ cũ : “Hai cậu tùy tiện chia nhau đi, tôi đến chỗ lớp trưởng đã, không thể để hai cậu ấy bê đồ nặng được.” Nói xong chạy vọt đi.

Tưởng Nghiêu nghĩ nghĩ, nói: “Thật ra muốn sửa là sửa được mà, nếu em không muốn tới chỗ anh thì anh tìm người sửa cho.”

Doãn Triệt lập tức đi về hướng phòng hắn, không quên đá hắn một cái: “ Thôi khỏi, nóng chết được.”

Dọn dẹp xong hành lý thì mới bốn giờ chiều, trời bên ngoài còn rất sáng, nhiệt độ không nóng bằng lúc mới tới, họ định ra bờ biển đi dạo.

Trần Oánh Oánh cùng Tiểu Tuyết thay váy đi biển, thả tóc dài. Con gái thì luôn luôn yêu cái đẹp, hai người cầm điện thoại vừa đi vừa chụp ảnh, nói chuyện rôm rả.

Quách Chí Hùng đi theo phía sau tấm tắc khen: “Lần đầu tiên thấy lớp trưởng thục nữ như này luôn á, tôi nhìn không quen lắm.”

Chu Hạo Lượng: “ Thục nữ bằng lão Hàn không ?”

Hàn Mộng mặc áo sơ mi bông, quần hoa, đi dép, mang kính râm, trên đầu còn cài một đóa hoa.

Tưởng Nghiêu nhìn cũng nhức mắt: “ Bờ biển Đông Thành có tí xíu mà cậu làm như ở Bali ấy.”

Hàn Mộng ăn mặc hoa hòe loè loẹt, đi đường lại khập khiễng: “Đừng nói nữa…… Ai da.”

“Làm sao vậy?”

Chu Hạo Lượng: “Nghiêu ca,  vừa nãy cậu không nghe thấy tiếng thét chói tai ở lầu 3 hả?”

“Nghe thấy chứ, giống như bị thứ gì đụng vào đúng không, ai kêu? Lớp trưởng?”

“Sao có thể,  lớp trưởng của chúng ta mạnh lắm đó, đương nhiên là lão Hàn.” Chu Hạo Lượng cười đến không ngừng được “Lớp trưởng muốn dọn cái giá trong phòng cho gọn, đang dọn ngon lành thì Hàn Mộng đòi phô khí thế Alpha nên nhận làm thay, kết quả dọn còn không xong thì bị cái giá đập trúng chân.”

Này cũng thật đủ thảm, Tưởng Nghiêu vỗ vỗ vai Hàn Mộng, an ủi: “Không sao đâu, dù sao cậu ở trước mặt lớp trưởng cũng không phải bị quê lần đầu, đừng để trong lòng.”

Hàn Mộng nghiến răng nghiến lợi: “ Mẹ nó rốt cuộc thì tôi biết tại sao Triệt ca hay bảo cậu cút rồi…… Cái mỏ thiếu đánh này!”

Đoàn người đi đến bờ cát bên cạnh, cởi dép, giày để tránh cát len vào. Mọi người đi chân trần đạp lên những hạt cát nhỏ, ánh nắng còn sót lại của ngày hè trên cát lan từ gan bàn chân lên, ấm áp dễ chịu.

Đang là mùa du lịch nên trên bờ cát rất nhiều người, người từ nơi khác đến cũng có, dưới biển cũng có không ít người đang bơi.

Hôm nay bọn họ không định xuống nước cho nên cũng không đổi đồ bơi, tính toán ngày mai lại đến, dù sao cũng ở lại tận hai ngày.

Trần Oánh Oánh cùng Tiểu Tuyết say mê chụp ảnh, vô tình đi tụt lại phía sau, Tiểu Tuyết xem ảnh chụp xong thì ngẩng đầu, bỗng nhiên thấy cái gì đó, ánh mắt sáng ngời, chọc chọc người bên cạnh : “Oánh oánh, cậu xem trên chân Doãn Triệt kìa.”

Trần Oánh Oánh nhìn theo chân trần đi phía trước của Doãn Triệt, một cái quần rộng thùng thình, trên mắt cá chân chân trái buộc một cái dây màu đỏ làm nổi bật làn da trắng nõn.

“Làm sao vậy, không phải rất bình thường sao?” Trần Oánh Oánh đáp.

Tiểu Tuyết lại rất hồ hởi: “ Cậu không cảm thấy rất cái gì đó sao?”

“Cái gì cơ?”

“Ai da cậu không hiểu à, não tôi còn tự động viết tiểu thuyết rồi đây này! Ví như anh trai không nghe lời, em trai liền túm chặt dây ……”

Tiểu Tuyết nói đến một nửa, đột nhiên ngưng bặt. Trần Oánh Oánh nhìn theo ánh mắt của cô, thấy Tưởng Nghiêu đi tới bên Doãn Triệt bên, vừa nói vừa cười, tay rũ xuống thường thường chạm mấy cái vào tay Doãn Triệt, giống như có ám hiệu gì đó.

Trên cổ tay của Tưởng Nghiêu cũng buộc một cái dây màu xám nâu, giống màu mắt của hắn .

“Từ từ?” Tiểu Tuyết mờ mịt không biết làm sao “Chẳng lẽ tôi chèo sai thuyền rồi??”

Doãn Triệt vô tình mà nhét tay vào trong túi, ngăn cản động tác nhỏ của người nào đó.

Tưởng Nghiêu sờ soạng không thấy, biết ý đồ bị bại lộ, ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác: “ Ừm cái đó, làm quà có tốt không?”

“Không.”

“Cần anh giúp hả?”

“Không cần.”

Cuộc trò chuyện sắp đi vào ngõ cụt, Tưởng Nghiêu liền  chuyển hướng, hỏi: “ Trước kia em từng tới đây chưa?”

“Rồi.”

“Có khi chúng ta gặp nhau lúc nhỏ rồi á, khi còn nhỏ anh hay tới đây lắm.” Tưởng Nghiêu nói giỡn.

Doãn Triệt rũ mắt nhìn hạt cát: “ Chắc là chưa gặp đâu, tôi chỉ tới một lần, lần đó bị bắt cóc.”

Tươi cười của Tưởng Nghiêu  cứng đờ.

Bản thân cậu đúng là khiến người ta mất hứng, Doãn Triệt nghĩ thầm. Luôn phá hỏng bầu không khí tốt.

“Tâm lí của em  thật tốt.” Tưởng Nghiêu bỗng nhiên nói.

Doãn Triệt quay đầu, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn.

“Em xem em kìa, trải qua loại sự tình này, biết mình sống không lâu, vậy mà lại không có tâm lý vặn vẹo trả thù xã hội, còn ngoan ngoãn đến trường đi học, cũng vô không lợi dụng lòng thương hại của ai.”

“Trả thù xã hội với xin sự thương hại thì có thể sống lâu thêm mấy ngày sao? Nếu không thể, vì sao tôi phải làm?”

“ Ừm, em nói đúng.” Tưởng Nghiêu cười, xoa mái tóc bị gió thổi loạn của cậu, “Nhưng  có đôi khi anh lại cảm thấy, em thực mâu thuẫn.”

“Vì sao?”

“Rõ ràng rất nỗ lực cũng rất thông minh, vì sao cứ phải thể hiện bản thân rất bình thường? Còn nữa, em cũng muốn kết bạn cùng mọi người, vì sao lúc nào cũng tỏ vẻ khó gần?”

Tưởng Nghiêu cho rằng sẽ nghe được cậu “Ai cần anh lo”, nhưng mà Doãn Triệt không nói vậy, cậu trầm mặc cúi đầu đi về phía trước.

Bỗng nhiên, cậu ngẩng đầu nhìn không trung: “Hôm nay chắc không ngắm được mặt trời lặn rồi.”

Tưởng Nghiêu nhìn theo, phía chân trời không biết từ khi nào đã bị một tầng mây đen bao phủ, sớm đã không thấy bóng dáng của mặt trời.

Thời tiết mùa hạ thay đổi thất thường, mắt thấy một lát nữa nhất định mưa to nên rất nhiều người đang bơi cũng bắt đầu lên bờ.

Đám người Quách Chí Hùng đi ở đằng trước nói: “Chúng ta tìm chỗ ăn cơm chiều đi, chắc sắp mưa rồi đấy.”

Vì thế đoàn người nhanh chân đi giày dép vào, đi dọc theo bờ biển tùy tiện ghé vào một quán ăn trông rất sạch sẽ.

Bên cạnh có một cửa hàng tiện lợi, đồ uống nhiều hơn so với quán ăn, Tưởng Nghiêu liền kéo Doãn Triệt đi mua.

Đa số đồ uống đều để trong tủ lạnh, Tưởng Nghiêu đứng đứng trước cửa kính chọn một lát, đang muốn mở cửa tủ lấy bình nước có ga, bỗng nhiên nghe người bên cạnh hỏi: “Anh có xem qua bộ phim điện ảnh kia chưa?”

“Bộ nào?”

“Mấy năm trước bộ đó rất nổi tiếng, nói người sau khi chết sẽ không biến mất, mà sẽ sống ở một thế giới khác. Chỉ có khi những người còn tồn tại quên đi họ thì họ mới có thể vĩnh viễn biến mất.”

Tưởng Nghiêu có chút ấn tượng: “Xem qua rồi, rất cảm động, làm sao vậy?”

“Tôi không cảm thấy bị quên đi là chuyện xấu.” Doãn Triệt mở cửa tủ, cầm bình nước chanh “Nếu có thể quên đi người đã chết, người còn tồn tại sẽ không còn quá thương tâm, có thể tiếp tục sống cuộc sống của chính mình, không phải sao?”

“Cũng có thể lý giải như vậy……”

“Cho nên, làm thế nào mới có thể bị người khác lãng quên nhanh đây?”

Tưởng Nghiêu mơ hồ nghe hiểu ý tứ của cậu: “…… Không  nhớ?”

“ Ừm.” Doãn Triệt không chút để ý nói, “Kết quả lại giống như phản tác dụng vậy.”

Lời này giống như đang tự giễu, vốn người khác nên cười nhưng Tưởng Nghiêu không cười nổi.

Không muốn được nhớ, cho nên xa cách bạn học, xa cách người nhà, làm một học sinh qua đường, làm một Beta bình phàm vô vị.

Sau đó đến thời khắc đã định, bình lặng mà rời đi, bị mọi người lãnh quên nhanh chóng.

Đây có lẽ chính là tâm nguyện của Doãn Triệt trước kia.

Doãn Triệt lại cầm bình trà sữa với Coca mà Hàn Mộng với Quách Chí Hùng nhờ mua. Một chai nước chanh lạnh thì không cảm giác gì nhưng ba bình nước lạnh ôm vào trong ngực thì cảm thấy rất lạnh.

“Anh mua cái gì?” Cậu hỏi người vẫn không nhúc nhích bên cạnh.

“A, anh muốn cái này đi.” Thanh âm của Tưởng Nghiêu hơi khàn, nhanh chóng cầm bình nước ga, xoay người đi về phía quầy thu ngân.

Doãn Triệt giơ tay, giữ chặt áo hắn: “ Này.”

Tưởng Nghiêu dừng lại: “Làm sao vậy?”

Doãn Triệt vòng đến trước mặt hắn, Tưởng Nghiêu quay đầu đi: “ Mau tính tiền đi, bọn họ chờ sốt ruột.”

“Anh định tính tiền mỗi mình anh thôi hả, ngốc ghê.” Doãn Triệt dán bình nước chanh lạnh lẽo lên trên mặt hắn, Tưởng Nghiêu co rúm người lại một thoáng, quay đầu, hốc mắt có điểm hồng.

“Tưởng Nghiêu.” Doãn Triệt siết mấy bình nước uống, thấp giọng nói “ Tôi lạnh.”

Tưởng Nghiêu tiếp nhận đồ uống, ôm cậu vào lòng, hít sâu một hơi: “ Cho dù tất cả mọi người quên em thì anh cũng sẽ không quên em đâu.”

“Anh dám quên tôi thử xem.” Doãn Triệt chọc ngực hắn “Anh kéo tôi trở về thì anh phải chịu trách nhiệm đến cùng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro