Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ ôm trong chốc lát, Tưởng Nghiêu muốn ôm cậu lâu hơn nhưng ngại tiệm có quá nhiều người nên chỉ có  thể tách ra trước.

Bởi vì không khí quá tốt, cơm nước xong trở về biệt thự, Tưởng Nghiêu thừa dịp những người khác đi ra ngoài tản bộ, thật cẩn thận mà nói đến chuyện quay lại với nhau.

Sau đó lại bị cự tuyệt.

“Trước đó anh nói thế nào?” Một giờ trước thỏ con còn rúc vào trong lồng ngực hắn, bây giờ đột nhiên thay đổi nét mặt, ánh mắt lãnh đạm như muốn nói “ Anh xứng hả?”

“…… Thôi được rồi, anh sẽ nỗ lực giúp em trị bệnh, nhưng mà chúng ta đã ngừng ở 10% hai tuần rồi, khi nào có thể tăng thêm?”

“Sau khi trở về.”

“Được.”

Có cơ hội là được rồi, Tưởng Nghiêu vui vẻ đáp ứng, đồng thời hy vọng đêm nay sẽ có một cơn mưa to sấm sét đùng đùng để xúc tiến một chút cảm tình.

Đáng tiếc ông trời không chiều lòng người, lúc cơm chiều thì mưa to, sau đó mây đen tan hết, trăng sáng lên cao, nhìn thế nào cũng không giống sẽ có thêm trận mưa nữa.

Quách Chí Hùng mang bóng rổ theo, vừa lúc khu biệt thự có sân bóng rổ liền gọi Chu Hạo Lượng đi luyện bóng. Tiểu Tuyết đương nhiên sẽ đi cùng bạn trai, thuận tiện kéo thêm Trần Oánh Oánh, vì thế Hàn Mộng cũng theo sau.

Doãn Triệt đút tay túi quần đi ra cửa, Quách Chí Hùng ngăn cậu lại, nhỏ giọng nói: “Triệt ca, hay là cậu đừng đi, cho tôi cơ hội thể hiện bản thân nha.”

Nếu để bạn gái thấy mình đường đường là một Alpha mà đánh bóng rổ còn không bằng một Beta thì thật mất mặt.

“Tôi không đánh, đứng xem.” Doãn Triệt nói.

Đúng là cậu chỉ đứng xem thôi, lẳng lặng mà nhìn chăm chú hai vị động tác hoa hòe loè loẹt vẫn chưa ném trúng quả nào.

Đêm hè rất nóng, Quách Chí Hùng đánh đến mồ hôi đầy đầu, nắm cổ áo lau mồ hôi, nhận lúc uống nước trộm hỏi vị anh em bên kia: “ Tôi đánh  thế nào? Đẹp không ?”

Tưởng Nghiêu: “Muốn so với ai? So với người bình thường thì cũng đẹp đó, còn so với tôi thì còn kém xa.”

“…… Hứ, không biết xấu hổ.” Quách Chí Hùng chưa từ bỏ ý định bèn hỏi Doãn Triệt “Triệt ca, cậu cảm thấy sao? Cứ việc nói, tôi chịu được.”

Doãn Triệt cử động môi, phun ra một chữ: “ Đần lắm.”

“……”

Nhìn bóng dáng Quách Chí Hùng rưng rưng chạy đi, Doãn Triệt nhíu mày: “ Cậu ấy bảo tôi nói thật, vốn dĩ tôi cũng không muốn nói trắng ra như vậy.”

Tưởng Nghiêu gật đầu: “ Em không sai, là tâm cậu ta yếu đuối đấy.”

Hàn Mộng: “…… Hai cậu còn  có nhân tính sao!”

Đánh được một lúc, sân bóng rổ lại có thêm năm nam sinh tới, cũng là bộ dáng học sinh cấp 3, có vẻ đều là Alpha, cao to, ăn mặc rất sang.

“Đù đù, người có tiền.” Quách Chí Hùng nhìn chằm chằm giày của những người đó, nhìn không chớp mắt “Đều là hàng giới hạn đó, chắc đắt lắm.”

Giá của biệt thự bên bờ biển vốn đã không thấp, xuất hiện mấy tên nhà giàu cũng không ngoài ý muốn.

Quách Chí Hùng cùng Chu Hạo Lượng hâm mộ mà nhìn vài lần, sau đó không nghĩ nhiều, lại tiếp tục chơi bóng. Chỉ một lát sau, nhóm nam sinh đó đi tới phía bọn họ.

“Ngại quá.” Một người trông rất chững chạc lên tiếng “Các cậu là người mới chuyển đến sao? Trước kia chưa gặp qua.”

Quách Chí Hùng ngay thẳng nói: “Không phải, chúng tôi chỉ đến chơi hai ngày thôi.”

Quách Chí Hùng còn tưởng rằng những người này muốn cùng họ chơi bóng, kết quả tên kia vừa nghe xong liền cười lớn: “ À, thì ra là vậy, vậy phiền các cậu đi chỗ khác chơi đi, cái sân bóng rổ này có chủ đấy .”

Quách Chí Hùng không nghi ngờ gì: “ À à xin lỗi, bọn tôi không biết.”

Nam sinh cười cười: “Không có gì.”

Quách Chí Hùng cùng Chu Hạo Lượng ôm bóng mà đi: “Đi thôi, đi về thôi.”

Hàn Mộng đang quở trách hai vị giáo bá giáo thảo quá mức kiêu ngạo kia nên không thấy tình huống trong sân: “ Sao lại về? Còn chưa 9 giờ nữa.”

“Chủ sân tới rồi, chúng ta không thể đánh.”

“Ai nói không thể đánh?”

“Bọn họ nói.” Chu Hạo Lượng chỉ những nam sinh đó, “Nói cái sân bóng rổ này có chủ ấy.”

“Sao tôi chưa nghe cô tôi bảo thế bao giờ……” Hàn Mộng nửa tin nửa ngờ “Các cậu đợi ở đây một lát, tôi đi hỏi rõ ràng xem nếu thật sự có cái quy định này thì đi về cũng chưa muộn.”

“Được.”

Trần Oánh Oánh cùng Tiểu Tuyết đang ngồi trên ghế nói chuyện phiếm, xem điện thoại, căn bản không nhìn trận bóng trên sân, bỗng nhiên cảm giác ánh đèn trước mặt bị bóng đen chặn, ngẩng đầu thì thấy là mấy nam sinh lạ mặt.

“Ngại quá, hai em gái này, cái ghế này là chỗ chúng tôi để bình nước.”

Tiểu Tuyết bị mấy người Alpha to lớn như vậy vây quanh, có hơi nhút nhát, lập tức đứng lên.

Trần Oánh Oánh giữ chặt cô, nói: “Ghế không phải dùng để ngồi sao? Các người có thể để bình nước trên đất.”

“Trên mặt đất dơ.”

“Tôi giúp các người cầm.”

Mấy nam sinh liếc nhau, bỗng nhiên bùng nổ một trận cười vang, Trần Oánh Oánh không thể hiểu được: “Các người cười cái gì?”

Nam sinh nói chuyện ban nãy đến gần Trần Oánh Oánh một bước, nâng cằm cô lên: “ Em gái này muốn tán tỉnh tôi hả?”

Trần Oánh Oánh nhíu mày, giơ tay muốn tát vào mặt đối phương: “Có bệnh?”

Nam sinh kia túm lấy cổ tay cô trước khi cái tát rơi xuống: “Chỉ đùa chút thôi mà, đừng nóng giận, con gái mà hung dữ quá là không có thằng nào muốn đâu.”

“Ai nói?” Hàn Mộng đi tới, lạnh mặt túm cổ tay nam sinh kia “Phiền cậu đừng quấy rầy bạn học của tôi.”

Nam sinh cười nói: “ Bạn của cậu muốn cầm bình nước giúp tôi, tôi tưởng rằng cô ta muốn tán tỉnh tôi.”

Hàn Mộng cũng cười: “ Cậu lo xa quá rồi, cô ấy chướng mắt cậu đấy.”

Tươi cười của nam sinh trở lên cứng đờ, sắc mặt trở nên có chút âm trầm: “Còn may là cô ta thấy chướng mắt, bằng không thì tôi bị Omega như vậy thích thì phiền lắm.”

Hàn Mộng tăng thêm sức lực: “Cậu nói cái gì?”

“Người anh em, cậu cũng là  Alpha nhỉ? Sao yếu vậy?”

Hàn Mộng đã dùng hết sức rồi, nhưng thực lực thật sự rất chênh lệch.

Trần Oánh Oánh khuyên nhủ: “Cậu buông tay, để tôi.”

Hàn Mộng nghẹn đỏ mặt,  dậm chân: “ Cậu đừng có lằng nhằng, bảo vệ Omega là trách nhiệm của mọi người !”

Nam sinh thấy động tác của cậu, không kiêng nể gì mà cười to: “ Đồ ẻo lả.”

Hàn Mộng hung hăng đá chân qua.

Vốn dĩ muốn học Doãn Triệt lãnh khốc tiêu sái, đáng tiếc bắt chước bừa, trừ bỏ vận dụng đúng cách thì từ lực độ đến khí thế, hoàn toàn không tạo ra tí uy hiếp nào.

Nam sinh bị đá, buông tay Trần Oánh Oánh ra, đẩy cậu một phen: “Muốn đánh nhau?”

“Bên kia đang làm gì vậy?” Doãn Triệt chú ý tới chỗ có chút ồn ào xôn xao.

Quách Chí Hùng đang nói chuyện với Chu Hạo Lượng, nghe vậy cũng nhìn qua: “ Cái gì đấy, không phải Hàn Mộng  đi thương lượng với họ sao?”

Vừa dứt lời, liền thấy Hàn Mộng bị đẩy ngã trên mặt đất.

“ Đệt?!” Quách Chí Hùng nhiệt huyết dâng lên, không nói hai lời chạy vèo qua “Làm gì làm gì! Sao lại động thủ thế!”

Dư lại ba người đi chầm chậm qua xem tình huống.

“Là cậu ta đá tôi trước.” Nam sinh nhìn đám người trước mặt, tuy rằng nhân số nhiều, nhưng chỉ có ba Alpha, bọn họ bên này năm người đều là Alpha, nhất định có thể chiếm thế thượng phong “Các người không đi là tôi gọi bảo an tới.”

Hàn Mộng căm giận mà bò dậy : “ Mày kêu đi, tao cũng muốn hỏi bảo an xem sân bóng rổ có phải chỉ có chủ mới có thể dùng hay không.”

Nam sinh túm lấy cổ áo Hàn Mộng: “ Tôi nói các người không thể dùng thì các người phải cút.”

Vậy là chắc chắn không hề có quy định nào ở đây, bọn họ chỉ kiếm cớ đuổi đám Hàn Mộng đi.

Doãn Triệt đá một chân qua.

Dũng mãnh tiêu sái, sạch sẽ lưu loát, vừa nhìn là biết nhân tài có trình độ đá người cao cấp.

Hàn Mộng muốn vỗ tay, Tưởng Nghiêu muốn rơi lệ.

Một chân vững chắc kia đạp tên nam sinh lảo đảo, lui về phía sau hai bước, khó có thể tin mà nhìn nam sinh giống Omega trước mắt, trong nháy mắt liền bốc hoả, bộc phát pheromone áp chế tên Omega không biết trời cao đất dày này: “ Muốn chết à?”

Doãn Triệt thoáng lảo đảo.

Nam sinh đang đắc ý, đột nhiên phát hiện tất cả pheromone giống như thủy triều lui trở về, tựa hồ đang sợ hãi cái gì đó. Ngay sau đó, một trận áp đảo ập vào trước mặt, làm cả người hắn nháy mắt cứng đờ, như rơi xuống hầm băng.

Tưởng Nghiêu híp mắt: “Ai muốn chết?”

Thế cục đột nhiên xoay chuyện, đám nam sinh lập tức ý thức được đụng phải người không dễ chọc, tất cả pheromone của bọn họ cũng không thắng được, sắc mặt bắt đầu trở nên sợ hãi.

Tưởng Nghiêu đang muốn phóng thích nhiều hơn, bỗng nhiên người trước mắt đột ngột ngã xuống.

Là nhóc con nhà hắn.

Tưởng Nghiêu tay mắt lanh lẹ, duỗi tay đỡ được, lúc này mới nhớ ra hiện tại Doãn Triệt có thể ngửi được pheromone, hơn nữa còn không chịu nổi kích thích, vừa rồi hắn phóng thích gần một nửa độ dày pheromone làm người ta hôn mê luôn.

Doãn Triệt vừa ngã xuống, tất cả mọi người đều luống cuống, không còn tâm tư so đo với đám kia nam sinh kia nữa, mồm năm miệng mười hỏi: “Triệt ca làm sao vậy? Không sao chứ? Có phải đến bệnh viện không?”

Tưởng Nghiêu hốt hoảng bế người lên: “Đi về trước, tôi hỏi bác sĩ đã.”

Vì thế trận chiến chạm là nổ này cứ như vậy mà kết thúc,  đám Alpha từ hít thở không thông đến lúc bình tĩnh lại thì trên sân bóng rổ đã sớm không còn một bóng người, chỉ có thể phẫn hận mắng to với không khí: “Đừng có để bọn tao thấy chúng mày lần nữa!”

Vừa về biệt thự, Tưởng Nghiêu lập tức ôm Doãn Triệt lên lầu, đặt lên trên giường, tiếp theo gọi điện cho bác sĩ Phùng, giải thích tình huống.

“A, không sao đâu, chỉ là trong lúc nhất thời chịu không nổi pheromone quá nồng thôi, ngủ một giấc sẽ tỉnh.” Bác sĩ Phùng nói.

Tưởng Nghiêu nhẹ nhàng thở ra, tắt điện thoại, rồi lại không thể không thuật lại cho mấy người kia.

Mấy người kia khẩn trương tò mò nhìn chằm chằm hắn, hỏi: “Triệt ca sao lại té xỉu? Bởi vì pheromone của cậu sao?”

Tiểu Tuyết suy nghĩ: “ Tình huống này, sao giống như trận bóng rổ lần đó……”

Trận bóng rổ lần trước, Bạch Ngữ Vi bởi vì pheromone của Tưởng Nghiêu mà té xỉu, trên Tieba trường thảo luận rất nhiều, họ đều nói nhất định là hai người này lén lút thân mật thì Bạch Ngữ Vi mới có thể mẫn cảm với pheromone của Tưởng Nghiêu như vậy.

Lần trước là diễn, hắn cố ý tìm Bạch Ngữ Vi luyện tập vài lần, Bạch Ngữ Vi quen pheromone của Doãn Trạch nên không thể mẫn cảm với pheromone của hắn nên hắn mới dám bảo Bạch Ngữ Vi diễn cùng.

Nhưng lần này là thật.

“Bọn tôi…… Quan hệ khá tốt.” Tưởng Nghiêu qua loa lấy lệ mà nói “Bác sĩ nói cậu ấy phải tĩnh dưỡng, tôi phải ở lại trông nom, các cậu đi nghỉ đi.”

Mọi người nghe theo trở về phòng, chỉ có Tiểu Tuyết bất động đứng ở cửa, mày nhíu chặt.

“Làm sao vậy?” Trần Oánh Oánh hỏi.

Tiểu Tuyết lắc đầu: “Không có gì, tôi chỉ là càng ngày càng cảm thấy…… Giống như chèo sai thuyền rồi.”

Tưởng Nghiêu trông cả đêm, vốn dĩ tính làm chính nhân quân tử nằm ngủ dưới đất, nhưng hắn để tay lên ngực tự hỏi, biết đâu nửa đêm Doãn Triệt xảy ra chuyện thì sao? Biết đâu buổi tối đột nhiên có sấm sét thì sao? Biết đâu điều hòa lạnh quá thì sao?

Vẫn là ôm người vào trong ngực ngủ sẽ an tâm hơn.

Vì thế sáng sớm lúc Doãn Triệt mở mắt ra, đập vào mắt chính là một gương mặt đẹp trai.

Có thể là bởi vì đã 18 tuổi nên bộ dáng trưởng thành của Tưởng Nghiêu càng thêm rõ ràng, ngây ngô thiếu niên dần dần rút đi, khí chất thành thục dần dần lộ ra.

Trước kia là nhan sắc có thể làm điên đảo bạn đồng trang lứa, về sau khả năng sẽ làm điên đảo mọi lứa tuổi.

Doãn Triệt duỗi tay, khẽ vuốt ve mặt người này.

Tưởng Nghiêu không tỉnh, nhưng tựa hồ đã nhận ra cái gì, hơi hơi nhíu mi, đem người ôm sát, tiện tay vỗ vỗ hai cái, giống như dỗ người ngủ. Vỗ xong lại cảm thấy lòng bàn tay mềm mềm, giống hai cái cục bột, vì thế xoa xoa.

Doãn Triệt: “……”

Lực độ quen thuộc, té rớt quen thuộc, Tưởng Nghiêu nằm trên sàn nhà nhìn chằm chằm trần nhà phát ngốc ba giây mới phản ứng lại, vội vội vàng vàng mà đứng dậy:
“Anh lo cho em nên mới ôm em ngủ, không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của!”

Khuôn mặt nhỏ của nhóc con lãnh khốc: “ Cút.”

Tưởng Nghiêu rất buồn bã, muốn vì mình biện giải vài câu thì bỗng nhiên ngửi thấy được trong không khí có mùi vị khác thường.

Nhàn nhạt ngọt nị, như ẩn như hiện.

Doãn Triệt kéo kéo cổ áo: “Điều hòa cũng không mở.”

“Có mà.” Tưởng Nghiêu cảm thấy không thích hợp, leo lên giường sờ trán cậu “ Em sốt?”

“Là có hơi nóng thôi.”

Tưởng Nghiêu lo đây là nguyên nhân tối hôm qua cậu đã phải chịu pheromone kích thích, lập tức gọi điện thoại hỏi bác sĩ Phùng.

Bác sĩ Phùng nghe xong miêu tả, ha ha cười: “ Không phải phát sốt.”

Tưởng Nghiêu mở loa, Doãn Triệt cũng nghe thấy, hỏi: “ Vậy là cái gì ạ?”

“Đó là biểu hiện pheromone trong cơ thể cháu hoàn toàn khôi phục. Đáng lẽ dự tính còn một khoảng thời gian nữa cơ, Tưởng Nghiêu làm cháu chịu kích thích, chó ngáp phải ruồi mà hoàn thành quá trình này mà thôi.”

“Nhưng vì sao cháu thấy nóng?”

“Cháu ấy, nóng lên mới là bình thường.” Bác sĩ Phùng cạn lời “Mệt hai cháu quá, có đúng là học sinh Nhất Trung không? Tiết sinh học có học không?”

Tưởng Nghiêu nháy mắt đã hiểu: “ ĐM……”

Doãn Triệt còn không rõ, hoang mang hỏi: “Có ý gì?”

Sắc mặt Tưởng Nghiêu có điểm hồng, không quá tự nhiên mà ho nhẹ hai tiếng, nén sự kích động: “ Cái đó, Triệt Triệt, em…… Có kỳ phát tình ấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro