Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì phát tình đầu tiên của Omega thông thường là sau tuổi 18, đầu tiên thân thể sẽ nóng lên một chút, có chút ít pheromone tiết ra, có thể dùng ức chế làm chậm lại ba năm, hoặc là dựa vào pheromone của Alpha để áp chế.

Nếu lựa chọn vế sau, như vậy thì việc nóng lên sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, nhu cầu đối với pheromone của Alpha cũng sẽ càng lúc càng lớn, thẳng đến khi chính thức đến kì phát tình, chỉ có thể dựa vào việc kết hợp với Alpha để giải quyết.

“Kì phát tình của cháu với Omega thông thường không giống nhau, bác không chắc chắn được bao lâu sau sẽ bùng nổ, tốt nhất cháu nên sớm chuẩn bị.” Bác sĩ Phùng cười nói “ Nhưng mà không sao đâu, hai cháu làm hoà rồi đúng không? Bác nói đúng mà, tên nhóc kia không tồi, nhìn thân cường thể tráng, là người tốt đấy. Cố lên, trước khi kì phát tình đến thì nhanh chữa khỏi chứng kích ứng đi, hai đứa không phải lo lắng gì cả.”

Tưởng Nghiêu: “ Giao cho cháu đi ạ!”

Doãn Triệt: “……”

Mới sáng sớm, Tưởng Nghiêu rõ ràng rất vui sướng, Doãn Triệt lại mang áp suất thấp.

“Ăn nhiều một chút, bồi bổ thân thể.” Lúc ăn cơm trưa, Tưởng Nghiêu cẩn thận mà lột vỏ tôm để vào bát của Doãn Triệt.

Quách Chí Hùng gật đầu: “Triệt ca nên ăn nhiều một chút, hôm qua cậu đột nhiên ngất xỉu hù chết bọn tôi, gần đây có phải không rèn luyện thân thể không?”

Doãn Triệt yên lặng mà gắp tôm đưa vào trong miệng: “Ăn cơm đừng nói chuyện.”

Lời này so với lời Trương giáo chủ răn dạy còn có sức uy hiếp hơn, Quách Chí Hùng lập tức không nói nữa.

Hàn Mộng Bình thường luôn kén chọn đồ ăn mà hôm nay lại phá lệ an tĩnh, vùi đầu ăn cơm.

Ăn xong cơm trưa, một đám người trở về biệt thự thay quần áo rồi đi ra bờ biển. Ngày hôm qua không xuống biển, hôm nay tính đi trải nghiệm xem sao.

Hai nữ sinh thay đồ bơi, váy ngắn, Omega trời sinh da trắng, Quách Chí Hùng nhìn bạn gái mình chằm chằm : “Đẹp lắm luôn !”

Tiểu Tuyết rất ngượng ngùng, vừa định nói gì đó, bỗng nhiên quay đầu thì thấy Doãn Triệt đi chân trần đạp lên cát đi tới, trên người mặc một cái áo sơ mi, vạt áo theo gió bay bay, cổ áo lộ ra xương quai xanh, bên dưới mặc một chiếc quần đùi rộng, chân vừa dài vừa thon.

Lộ ra da thịt trắng đến phát sáng, xinh đẹp như đồ sứ.

Quách Chí Hùng nhìn cũng choáng váng: “Triệt ca, Beta như cậu có cho Omega con đường sống không vậy?”

Tưởng Nghiêu ngăn cậu lại: “Đổi quần dài được không?”

Doãn Triệt không phản ứng: “Các cậu đi thôi, tôi không bơi.”

Tưởng Nghiêu cản không được đành phải cùng cậu ngồi trên bờ, thuê một cái ô che nắng cắm trên nền cát, lại ân cần mà trải khăn lên bờ cát.

Hàn Mộng sợ bị phơi đen nên cũng không xuống biển, cậu vừa thấy vậy liền cảm thán: “Thật tri kỷ.”

“Học hỏi đi.”

“Hầy, tôi tám phần là không có hy vọng rồi.” Hàn Mộng cười khổ “Hai cậu cũng nhìn thấy tôi tối hôm qua mất mặt thế nào mà, Alpha yếu đuối như tôi, người muốn bảo hộ cũng không bảo vệ được, làm sao mà theo đuổi được người ta? Ai sẽ nhìn trúng tôi?”

“Còn chưa theo đuổi thì sao biết được?” Tưởng Nghiêu cười, liếc mắt nhìn nhóc con nhà mình một cái “Không theo đuổi thì vĩnh viễn sẽ không có cơ hội, đuổi theo mới có hy vọng.”

Doãn Triệt làm lơ hắn làm mặt quỷ, nói: “Còn có rất nhiều Alpha yếu kém hơn cậu cũng yêu đương đấy thôi, có sao đâu.”

Hàn Mộng: “…… Triệt ca, cậu cũng sẽ an ủi người khác ư?”

“Không cần cảm ơn.” Doãn Triệt nhàn nhạt nói “Nếu cậu cảm thấy không có hy vọng, không bằng nhân lúc còn sớm nói luôn đi, chết cũng được thống khoái.”

Hàn Mộng cảm thấy không ồn: “Tưởng Nghiêu, quản người yêu nhà cậu đi!”

“Tôi chưa lên chức chính thức đâu.” Tưởng Nghiêu cười cười “Tuy rằng chắc trong thời gian ngắn nữa thôi.”

Doãn Triệt nghiêng mặt liếc hắn: “Không chắc.”

Tươi cười của Tưởng Nghiêu  hơi ngừng: “ À, khả năng còn cần phải trải qua một ít khảo nghiệm.”

Hàn Mộng không có tâm tình nghe bọn hắn ve vãn yêu đương, chỉ lo lắng tình yêu nhỏ của chính mình, trầm tư suy nghĩ một buổi trưa, cuối cùng thật sự tính toán đi tỏ tình.

“Bất chấp tất cả đi, tôi giấu lâu như vậy rồi, giấu nữa thì đến lúc tốt nghiệp mất.” Hàn Mộng nắm tay “Ngày mai tôi sẽ thổ lộ, nếu không thành công, một tháng sau lại là một nam tử hán!”

Doãn Triệt: “Sau khai giảng sẽ không xấu hổ sao?”

Hàn Mộng che lỗ tai: “A a a tôi không nghe! Triệt ca cậu đừng nói nữa!”

Bọn họ ngây người trên bờ biển một buổi trưa, ánh nắng ban mai dần tắt, ánh nắng chiều hiện ra.

Đám người Trần Oánh Oánh  đã trở lại, hỏi đi đâu ăn cơm.

Hàn Mộng: “Đêm nay không ăn bên ngoài, nhà cô tôi có giá nướng BBQ, chúng ta tự làm nha.”

“Được thôi, vậy để tôi đi rửa tay đã, chờ tôi đó.” Trần Oánh Oánh nói.

Tiểu Tuyết phơi nắng nửa ngày, muốn bôi kem chống nắng trước nên không đi cùng, đợi một lát mới đi qua.

Hàn Mộng đặt đơn chút nguyên liệu tươi sống đưa đến biệt thự, Tưởng Nghiêu nói thêm: “ Đặt cho tôi một lọ sữa bò.”

Chu Hạo Lượng: “Nghiêu ca, bí quyết để cao lớn của cậu đó hả?”

“ Tôi không thích uống sữa bò.” Tưởng Nghiêu khoa tay múa chân trên đỉnh đầu của Doãn Triệt, “ Muốn giúp Triệt Triệt cao lên.”

“Triệt ca cũng tính là cao so với chiều cao trung bình của Beta rồi mà.”

“Vậy giúp cậu ấy ngủ ngon.”

“Vì sao? buổi tối Triệt ca không ngủ được sao? Có phải Nghiêu ca cướp chăn của cậu không?”

Tưởng Nghiêu mỉm cười khoác vai Chu Hạo Lượng : “Hạo Lượng, cậu biết sao có người có thể sống đến một trăm tuổi không?”

“Vì sao?”

“Bởi vì người ta không lo chuyện bao đồng.”

“……”

Lúc này, cách đó không xa đột nhiên có một người chạy tới, là Tiểu Tuyết vừa rời đi không bao lâu, cô vừa chạy vừa kêu: “Oánh Oánh bị người ta bao vậy rồi!”

Hàn Mộng nhảy dựng lên: “Làm sao? Bị ai bao vây?”

“Là, là mấy cái người ngày hôm qua……” Tiểu Tuyết chạy trốn thở hổn hển, vẻ mặt nôn nóng “ Tôi thấy Oánh Oánh bị bọn họ dồn đến bên kia vách núi, tôi đánh không lại bọn họ, đành phải trở về tìm các cậu……”

Nhìn dáng vẻ Tiểu Tuyết như đã bị doạ sợ, Quách Chí Hùng nhanh chóng trấn an cảm xúc của cô trước.

Hàn Mộng không rảnh nghĩ nhiều, lập tức cất bước lao đi, chỉ chớp mắt bóng dáng liền thành điểm chấm đen nhỏ,  Doãn Triệt cùng Tưởng Nghiêu cũng bị tụt lại phía sau.

Núi trong lời Tiểu Tuyết nói kỳ thật chỉ là một tảng đá to nghiêng kéo dài đến mặt biển, một mặt bị người ta mài  bóng loáng, du khách có thể đi lên chụp ảnh. Nhưng bởi vì cách mặt biển khá cao, có thể bị trượt chân té rớt nguy hiểm nên không có mấy ai lên đó.

Trần Oánh Oánh đang đứng ở mũi nhọn của tảng đá, lui về sau một bước là sẽ ngã xuống.

“Vừa nãy không phải rất hung dữ à? Giờ sợ rồi?” Tên nam sinh hôm qua đứng trước mặt cô “Một con nhỏ Omega mà còn không biết tự lượng sức mình mấy cân mấy lạng.”

Trần Oánh Oánh đứng thẳng sống lưng: “Các người chiếm mấy cái vòi nước, không nhìn thấy phía sau có người chờ à? Tôi bảo các người đi chỗ khác thì có vấn đề gì?”

“Vậy sao không nói chuyện cho tử tế? Không ai dạy mày phải tôn trọng Alpha à?”

“Dựa vào cái gì phải tôn trọng loại Alpha ấu trĩ ngông cuồng như mấy người?”

“Ồ, cứng miệng gớm.” Nam sinh đi lên phía trước một bước, ánh mắt đánh giá cô, “Dáng người cũng được đấy, mà hiền lành ngoan ngoãn thì chả thấy đâu, may có cái bề ngoài con gái chứ không thì mày khác đéo gì đàn ông đâu, từ trước đến nay không được tên con trai nào thích nhở?”

Trần Oánh Oánh cắn răng: “Ai cần mấy người lo.”

Lúc này, Hàn Mộng kịp thời tới, hô to: “ Này!”

Sự chú ý của Đám nam sinh  bị hấp dẫn qua: “Lại là mày, ẻo lả.”

“Các người có giỏi thì xuống đây, mấy tên đàn ông mà bắt nạt một cô gái thì là loại người gì?”

Đám nam sinh nghe xong, lập tức chuẩn bị đi xuống cho cậu một trận. Không ngờ quần áo đột nhiên bị người khác túm chặt.

Nam sinh quay đầu lại: “Làm gì, không bỏ được tôi à?”

Trần Oánh Oánh không để ý đến hắn, hướng Hàn Mộng hô to: “ Cậu thể hiện cái gì! Kêu bọn Tưởng Nghiêu tới!”

Nam sinh vui vẻ: “ À ra là lo lắng cho cậu ta, ha ha, hai người một đứa ẻo lả một đứa đàn ông, nhưng thật ra vừa lúc……”

“ Chát!” Lần này Trần Oánh Oánh thành công tặng cho hắn một cái tát: “ Ẻo lả thì làm sao? Mày không có mẹ dạy à?”

Nam sinh ngây ngốc, lúc phản ứng lại mới nháy mắt thẹn quá thành giận, duỗi tay hung hăng đẩy: “ ĐM, chết mẹ mày đi!”

Trần Oánh Oánh vốn là đứng bên cạnh cục đá, bị hắn đẩy, thân thể ngửa ra sau, trọng tâm chếch đi, thẳng tắp mà rơi xuống.

Nam sinh vừa định quay đầu lại, trước mắt nhanh chóng xẹt qua một thân ảnh, chạy theo nhảy xuống.

“Hai đứa mày thật đúng là tuyệt phối.” Nam sinh cười nhạo, lại phát hiện đám bạn không ổn “Làm sao vậy?”

“ Con nhỏ kia vừa nói là…… Tưởng Nghiêu?”

Hắn vừa nói như vậy, những người khác cũng đột nhiên nhận ra: “Tưởng Nghiêu? Bát Trung?”

“ Hắn đã chuyển trường một năm rồi, không ở Bát Trung nữa.”

“ Chắc là trùng tên trùng họ thôi, làm gì có chuyện đấy.”

“Từ từ, không phải chính là cái tên Alpha hôm qua……”

Sắc mặt mấy nam sinh liền biến đổi: “ Mẹ nó, đi mau.”

Nhưng mà khi bọn chúng xoay người chuẩn bị đi xuống thì đường đi đã bị chặn.

“ Em đừng lên, để anh giải quyết.” Tưởng Nghiêu hoạt động tay chân, khớp xương ấn đến cùm cụp rung động “Đã lâu không vận động rồi, phải luyện lại tài nghệ thôi.”

Doãn Triệt lướt qua hắn, trực tiếp đá tên Alpha kia.

“……”

“Đánh nhau thì đánh nhau, tỏ vẻ cái gì.”

“…… Tuân mệnh.”

Mấy nam sinh liên tục lui về phía sau, nhưng mà trốn không nổi vận mệnh, một lúc sau khi ngừng vang lên tiếng như heo bị chọc tiết.

Chờ hai người bọn họ xử lý xong đám Alpha này, Hàn Mộng với Trần Oánh Oánh cũng bơi tới bên bờ.

Chỗ này cách bờ khoảng 10m, không hề phòng bị mà bị ngã xuống, khó tránh khỏi bị ăn đau. Trên người Hàn Mộng một mảnh đỏ bừng, được Trần Oánh Oánh đỡ lên bờ, bước chân loạng choạng, hơi thở mong manh: “ Tôi tự đi……”

“Thôi đi.” Trần Oánh Oánh  cạn lời, “ Cậu nhảy xuống làm gì, còn liều mạng ôm tôi, thiếu chút nữa chết chùm luôn, không có cậu thì tôi đã sớm bơi lên đây rồi.”

“…… Thực xin lỗi……” Hàn Mộng cúi đầu.

“ Nhưng mà.” Lỗ tai của Trần Oánh Oánh ửng đỏ “Vẫn nên cảm ơn cậu.”

Tưởng Nghiêu kéo kéo nhóc con nhà mình, thấp giọng nói: “ Anh cảm thấy hai người bọn họ có thể thành đôi.”

“ Ừm.”

“ Thế hai chúng mình thì sao?”

“Không biết.” Doãn Triệt tránh thoát cánh tay hắn, đi về.

Tưởng Nghiêu sửng sốt.

Hơn một tháng làm hoà, cảm tình của hai người bọn họ theo lý thuyết phải tăng lên chứ nhở? Sao đáp án của  Doãn Triệt lại càng ngày càng không xác định.

Rốt cuộc xảy ra vấn đề ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro