Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa suốt một đêm, tiếng mưa đập vào cửa sổ vang vọng, đến buổi sáng thì tạnh, nhiệt độ cùng khí vị trong phòng cũng tiêu tán sạch sẽ.

Thời gian ba ngày quá ngắn ngủi, lúc một đám người kéo hành lý đi đến cổng lớn, cảm giác giống như vừa mới tới không bao lâu vậy.

Đang chuẩn bị gọi xe thì con chim trong phòng khách đột nhiên hô to: “Thích em! Thích em!”

Doãn Triệt dừng bước chân, quay đầu trừng mắt nhìn Tưởng Nghiêu.

Chu Hạo Lượng xem náo nhiệt : “ Mấy người các cậu ai nói những lời này? Đại Hùng, cậu hả?”

Quách Chí Hùng là người duy nhất có bạn gái trong cả đám, hiềm nghi lớn nhất, nhưng cậu lập tức phủ nhận: “Không phải tôi, hôm qua chơi ma sói xong thì về phòng mà, không xuống dưới đâu.”

“Vậy thì là ai?”

Doãn Triệt lặng lẽ nắm chặt nắm tay.

Tôi hôm qua cậu thấy đói bụng nên xuống lầu. Lúc Tưởng Nghiêu lấy điểm tâm xong thì hai người ngồi ở sofa phòng khách ăn.

Tưởng Nghiêu lá gan lớn, dưới ánh đèn sáng, dưới ánh nhìn chăm chú của một con chim, liếm vụn xá xíu còn vương trên khóe miệng của cậu.

“Ngon ghê, thơm thơm ngọt ngọt.”

“…… Biến thái.”

Tưởng Nghiêu không biết ngại mà còn muốn hôn cậu: “ Xem xem anh thích em nhiều như thế mà, thưởng cho anh chút nha.”

Doãn Triệt nhét cái bánh vào trong miệng hắn, lấp kín tâm tư được bước lấn tới của hắn.

Thế là con vẹt đã học trộm được mấy chữ này.

Theo như Hàn Mộng, cô của cậu ta sau khi về mà nghe thấy được, nhất định sẽ gọi điện thoại cho mẹ Hàn Mộng, nói nghi ngờ cậu ta yêu sớm.

Mẹ Hàn rất vui vẻ: “ Con trai của tôi rốt cuộc cũng gả đi được rồi?!”

Lúc Hàn Mộng khóc huhu trong nhóm lớp: “Các cậu biết không, mẹ tôi còn cho rằng tôi với Đại Hùng là một đôi, bọn tôi đều là Alpha! Cái quỷ gì vậy!”

Quách Chí Hùng: “ Đúng đó! Tôi mà thích Alpha thì cũng sẽ không thích cậu đâu! Tôi thà đến bên Nghiêu ca”

Hàn Mộng: “……”

Tưởng Nghiêu: “Đừng đến.”

Ngày đó Hàn Mộng không thể lấy hết can đảm thổ lộ với Trần Oánh Oánh, mà Tưởng Nghiêu, cũng không thể hôn Doãn Triệt thêm một lần nào nữa sau một tháng.

Lần hôn tiếp này sao mà dài thế? Dựa vào tính tình của Doãn Triệt, không nhanh hâm nóng tình cảm thì chắc lần sau sẽ không cho hắn hôn nữa đâu.

Hai vị Alpha bi thương chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay cùng nhau:

Hàn Mộng: “Vì sao pheromone của tôi lại yếu như vậy chứ, nếu có thể mạnh mẽ một chút thì tôi sẽ đi tỏ tình ngay.”

Tưởng Nghiêu: “Vì sao pheromone của tôi mạnh như thế, nếu yếu một chút thì tô có thể hưởng thụ vài lần sung sướng rồi.”

Hàn Mộng: “?Cút giùm!”

Nháy mắt đã đến ngày khai giảng.

Học sinh nội trú phải đến trước một ngày để sửa sang đồ đạc trong phòng. Buổi chiều, lúc Tưởng Nghiêu đang ở nhà thu dọn cặp sách thì chợt thấy ngôi sao trước đây trộm từ chỗ Doãn Triệt.

Lúc đó hắn tiện tay đặt trên bàn sách ở thư phòng, rồi đi ra ngoài cùng Triệu Thành đánh bóng, lúc hắn quay trở thì thấy Uông Tiểu Nhu đang quan sát ngôi sao kia, vừa thấy hắn thì lập tức hỏi: “ Anh ơi, đây là bạn gái anh gấp hả? Anh còn lâu mới gấp loại đồ vật này.”

“Không phải bạn gái, là bạn trai” Tưởng Nghiêu cười nói “Thế nào, khéo tay không?”

Uông Tiểu Nhu không phục, nói: “ Có gì đặc biệt đâu, em cũng biết làm đó, không tin thì em mở ra gấp lại cho anh xem nè.”

“Đừng đừng đừng.” Tưởng Nghiêu vội vàng cướp về “Anh còn phải trả cậu ấy.”

Trộm đồ của người khác tóm lại là việc không có đạo đức, Tưởng Nghiêu định buổi tối gặp Doãn Triệt thì trả lại.

Vậy mà buổi tối Doãn Triệt không tới.

Tưởng Nghiêu đi đến phòng ngủ cách vách gõ cửa, chỉ gặp được quản gia Doãn gia cùng nhân viên đang hỗ trợ sửa sang, quét tước phòng.

“Đại thiếu gia phát sốt.” Quản gia ước chừng 40 tuổi, tây trang phẳng phiu, hào hoa phong nhã, nói chuyện không nhanh không chậm “ Chắc là ngày mai mới đến.”

Tưởng Nghiêu vừa nghe đã nóng nảy: “Phát sốt? Pheromone có tràn ra không?”

Quản gia hơi kinh ngạc: “ Cái này thì không…… Nói là gần đây học thêm nhiều quá áp lực học tập quá lớn nên mới ốm.”

Tưởng Nghiêu sửng sốt, sau một lúc mới hiểu ra.

Nhóc con càng ngày càng cứng đầu.

Khai giảng ngày đầu tiên, Doãn Triệt còn đến sớm hơn học sinh nội trú, Quách Chí Hùng tới sau cậu nhưng không có đi đến ghế bên cạnh cậu mà đi đến bàn đơn hồi trước ngồi một mình.

Một vị Alpha bình thản ung dung mà chiếm chỗ ngồi cho mình.

“Triệt Triệt, có phải giả bộ bệnh để trốn học không?”

Doãn Triệt nhìn Tưởng Nghiêu mặc đồng phục ngắn tay mùa hè, người là đẹp, chỉ là cái miệng vẫn hay lèm bèm như cũ.

“Giáo bá ngoan ngoãn đi đâu rồi? Sao càng ngày càng không thành thật?”

Doãn Triệt lười phản ứng lại với hắn, tối hôm qua phối hợp với bác sĩ Phùng thật sự rất mệt.

Tốt xấu gì bác sĩ Phùng cũng là chuyên gia nổi danh cả nước, trong ngành đức cao vọng trọng, vậy mà lại phải phối hợp với một học sinh cấp 3 diễn kịch để trốn học, lúc đầu cậu nói thì không đồng ý, còn hỏi: “Tiểu Triệt, sao cháu lại làm vậy? Có phải cậu bạn trai kia dạy hư cháu rồi không? Bác cảm thấy hắn không làm việc đàng hoàng bao giờ cả.”

“Trước đó bác còn nói giao cháu cho cậu ấy cơ mà.”

“Ây chà, tuổi lớn, hồ đồ quá.”

“……”

Cuối cùng bác sĩ Phùng vẫn miễn cưỡng đồng ý, ông gọi điện thoại nói cậu phát sốt. Vợ chồng Doãn gia vừa nghe con trai phát sốt liền lập tức lo lắng. Vì thế Doãn Triệt nhân cơ hội nói là do học nhiều dẫn tới, Doãn Quyền Thái liền thanh toán tiền lương cho gia sư, bảo bọn họ không cần đến nữa.

“Không muốn làm học sinh ngoan.” Doãn Triệt ném cặp sách lên bàn học, ngồi xuống, chân dẫm lên thanh ngang bàn học “ Muốn bù lại thời kì phản nghịch.”

Chu Hạo Lượng quay đầu lại thu bài tập, nghe vậy run lên: “Triệt ca, bình tĩnh…… Ngài hiện tại không phản nghịch đã uy chấn tứ phương……” Nếu phản nghịch nữa thì không phải là một trận gió tanh mưa máu hả?

Tưởng Nghiêu cười cong mắt: “Toàn nghĩ mấy cái gì đâu.”

Chu Hạo Lượng gật đầu: “Đúng đó.”

“Giả bệnh để đuổi gia sư chứ gì.”

“Đúng đó.”

“Điểm này cũng không phản nghịch lắm.”

“Đúng…… A?”

“Như vậy mới có khí chất của giáo bá chứ.”

Chu Hạo Lượng: “……”

Doãn Triệt khẳng định bác sĩ Phùng nói không sai, đúng là cậu bị tên này dạy hư.

Vị này trước kia có kinh nghiệm phong phú, không chỉ truyền thụ lý luận tri thức, còn dẫn cậu cùng trải nghiệm làm giáo bá:

—— khai giảng ngày đầu tiên đã bị gọi lên văn phòng.

“Tưởng Nghiêu, sao dám tự mình đổi chỗ ngồi?” Ngô Quốc Chung nhíu mày “Học kỳ trước không phải em cầu xin đổi chỗ à, sao bây giờ lại quay về, nói giỡn à? Có phải hai người các em cứ cãi nhau một lần là đòi đổi chỗ một lần không?”

“Về sau sẽ không đổi nữa, đến lúc tốt nghiệp cũng không đổi nữa.” Tưởng Nghiêu giơ tay thề.

“Dựa vào cái gì mà thầy tin em được?”

“Thầy ơi, nếu thầy cho em giữ chỗ ngồi thì em đảm bảo kì sau sẽ được hạng nhất.”

“Em hạng nhất không phải chuyện có thể à?”

“Vậy em bảo đảm bạn ngồi cùng bàn của em sẽ xếp hạng 2 luôn.”

Doãn Triệt liếc hắn một cái: “Thầy đừng nghe cậu ấy, cậu ấy hạng 2, em hạng 1.”

Quào, nhóc con phản nghịch, thật đúng là không dễ đối phó.

“Cũng đúng, dù sao thì đều giống nhau.”

Ngô Quốc Chung bị nói đến hoang mang: “Không phải, Doãn Triệt, sao em cũng nói xằng bậy theo cậu ấy? Em của em là hạng 1 cơ mà, em hẳn là rất rõ ràng thành tích của em ấy chứ?”

Thầy Ngô không đề cập tới cái này còn ổn, nhắc tới thì Doãn Triệt liền chần chờ: “ Vậy em không thể là hạng 1.”

“Lúc này mới tỉnh……”

“Vậy hạng 2 đi, nếu không em trai em sẽ tức giận.”

Ngô Quốc Chung: “……”

Tưởng Nghiêu: “ Vậy tôi?”

“Hạng 3.”

“Cũng được.”

Hai người bọn họ không coi ai ra gì mà thiết lập thứ hạng tại chỗ, Ngô Quốc Chung không thể nhịn được nữa: “ Hai cái đứa này, lần sau nếu không đạt được đúng hạng thì lập tức tách ra, về sau đừng nghĩ làm bạn cùng bàn!”

“……”

Vì muốn chiếm được chỗ ngồi, buổi tối, Tưởng Nghiêu cầm sách các đề tham khảo toán học đến phòng 306 học.

“Anh giảng đề cho em.”

“Mấy cái này đều làm rồi.” Doãn Triệt nhàn nhạt nói, “Không cần, về đi.”

Tưởng Nghiêu chống đỡ không cho cửa đóng lại: “ Vậy anh ngồi đọc sách với em!”

“Không cần.”

“ Làm ấm giường thì sao?”

“Hôm nay 38 độ.”

“Vậy em nóng không?”  Sức lực của Tưởng Nghiêu lớn, hai ba bước là xông vào ký túc xá, đóng cửa lại, nhẹ nhàng đẩy Doãn Triệt vào trong “Gần một tháng không muốn pheromone của anh rồi, muốn không?”

“Không muốn.” Doãn Triệt xoay người đi về bàn học.

Tưởng Nghiêu cũng đi qua, hai tay chống xuống vây cậu trong lòng.

Trên bàn là mấy quyển bài tập toán học, bên cạnh có một cái hộp sắt, còn có bình ngôi sao.

“Nhưng anh muốn. Cho anh chút pheromone của em đi mà.”

“Alpha không cần pheromone của Omega.”

“Ừm, Alpha không cần pheromone của Omega .” Tưởng Nghiêu ghé vào bên tai cậu “Nhưng anh cần em.”

Doãn Triệt không nói chuyện, cúi đầu nhìn chằm chằm quyển bài tập toán đang mở trên bàn.

“Em cười.”

“Không có.”

“Rõ ràng cười, khóe miệng nhếch lên rồi.”

“Nói không có.”

“Quay qua cho anh nhìn xem.”

Doãn Triệt chậm rì rì mà xoay người nhưng ánh mắt lại dừng ở nơi khác, thần sắc lạnh nhạt.

“Nghe lời thế? Có biết quay qua là bị anh hôn không?”

Doãn Triệt mím môi: “Biết.”

“…… Em thật là……”

Thật là cái gì, Tưởng Nghiêu cũng không biết nên hình dung như thế nào, chỉ cảm thấy chính mình giống như bị hạ cổ, bị tên nhóc con này mê đến thần hồn điên đảo.

Trong phòng ngủ yên tĩnh, bọn họ hôn môi cũng không có phát ra nhiều tiếng vang, gần như dán ở bên nhau, nhẹ nhàng chậm chạp mà cọ xát.

Doãn Triệt không tràn ra pheromone, Tưởng Nghiêu không phóng thích pheromone, họ chỉ đơn thuần hôn môi mà thôi.

Càng là đơn thuần, càng khiến tim người đập thình thịch.

Tưởng Nghiêu hôn một lát, có điểm khó kìm lòng nổi, giơ tay ôm eo người trong lòng.

Phía dưới lớp áo sơ mi mỏng là một đoạn eo mảnh khảnh, so với trước kia đã có nhiều thịt hơn chút, nhưng vẫn rất nhỏ, một cánh tay của hắn có thể ôm trọn.

Môi hôn đến có chút ướt, đầu óc Tưởng Nghiêu cũng có chút mơ hồ, ôm eo người trong lòng bế lên trên mặt bàn, thân hình chen vào tách hai chân Doãn Triệt ra, muốn đổi tư thế hôn.

Doãn Triệt quay mặt đi, đè lại vai hắn, nhấc chân đá đá bàn sách: “Không được.”

Tưởng Nghiêu nhất thời không lấy lại tinh thần, thẳng đến khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Doãn Triệt mới phản ứng lại, lập tức lui về phía sau một bước.

“Thực xin lỗi, anh không phải muốn cưỡng ép em……”

Doãn Triệt bình phục trái tim đang đập nhanh một lát, cậu cảm thấy chính mình có phản ứng hơi quá mức liền nhảy xuống bàn : “Hôm nay đến đây thôi.”

Tưởng Nghiêu nhìn cánh môi mềm mại dưới ánh đèn, nuốt nước miếng, có hơi tiếc nuối, nhưng chỉ có thể làm theo. Duỗi tay sờ sờ túi, móc ra một ngôi sao: “ Ừm, trả cho em cái này, vật quy nguyên chủ.”

Doãn Triệt ngẩn ra, nhanh chóng duỗi tay đoạt lại ngôi sao, nhét vào cái bình sao của chính mình: “Vì sao trộm đồ của tôi?”

“…… Muốn nhìn vật nhớ người.”

“Không cho làm thế nữa.”

“ Ừm, biết rồi, xin lỗi.” Tưởng Nghiêu nói sang chuyện khác “Ngôi sao này là bảo bối sao? Anh cho rằng em gấp chơi thôi, có phải mỗi một ngôi sao đều là một tâm nguyện của em không?”

Doãn Triệt không trả lời, cậu cất bình ngôi sao lên kệ sách, tiếp theo nhấc hộp sắt muốn cất lên nhưng mà cái nắp hộp sắt không cài chắc nên bị rớt xuống, đồ vật trong hộp cũng bị rơi ra không ít trên mặt đất.

Tưởng Nghiêu tiện tay giúp cậu nhặt lên, bỗng nhiên phát hiện đồ trong tay hơi quen mắt.

“ Cái tờ giấy này...” Hắn ngồi dậy, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Doãn Triệt, vừa lúc bắt giữ được tia hoảng loạn trong ánh mắt của đối phương.

Lại nhìn hộp sắt trong tay Doãn Triệt, những tờ giấy màu trắng rải rác rơi xuống, một đoá hồng nhăn nhúm lẳng lặng mà nằm ở đó.

Tuy rằng giống giấy phế liệu, nhưng được giữ gìn rất kĩ.

Tưởng Nghiêu nhớ mang máng đây là đồ thủ công hắn làm gần một năm trước, lúc đó làm xong thấy xấu quá nên ném vào thùng rác.

“Em…… Vẫn luôn giữ mấy thứ này?” Sau khi Tưởng Nghiêu kinh ngạc xong liền lấy tay che mặt, nhưng không che được lỗ tai đỏ bừng “ Em còn nói anh, chính em không phải cũng trộm đồ của anh……”

“Không trộm, mấy cái đó đều là anh không cần.” Doãn Triệt nghĩa chính nghiêm từ, cướp lấy tờ giấy trong tay hắn, nhét vào hộp sắt, đậy cái cái nắp vào, để lại lên kệ sách, tiếp theo xoay người, cúi đầu đẩy hắn ra cửa, “Lăn về phòng ngủ đi.”

Tưởng Nghiêu lại không chút lay động, bắt lấy cổ tay cậu: “Ngẩng đầu anh xem một chút.”

“Không cho xem.”

“Không cho xem là em đang ngại.”

Doãn Triệt ngẩng đầu: “Anh nói bậy gì đó ...”

Tưởng Nghiêu nhanh chóng tới gần: “Ngẩng đầu cũng sẽ bị hôn, biết không?”

Doãn Triệt dừng động tác, dời tầm mắt đi.

“…… Ồ.”

Kết quả đêm nay một đề toán cũng không làm xong.

Nhưng Tưởng Nghiêu rất thỏa mãn, bởi vì thiếu thốn của một tháng trước đó đã được bù lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro