Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay khai giảng sớm hơn năm trước hai ngày, thứ tư là sinh nhật 18 tuổi của Doãn Trạch.

Giữa trưa cơm nước xong, Tưởng Nghiêu phát hiện bạn ngồi cùng bàn không thấy bóng dáng, vì thế lập tức đi đến rừng cây nhỏ, quả nhiên gặp được nhóc con đang tặng quà cho em trai.

Doãn Trạch lúc đi ra nhìn thấy hắn, mày nhăn lại: “ Sao lại là cậu?”

“Tôi tới hóng hớt.” Tưởng Nghiêu vỗ vỗ vai Doãn Trạch “Không nghĩ tới cậu lại nhận đấy, em trai lớn lên hiểu chuyện rồi.”

“Anh tôi tặng quà cho tôi thì liên quan gì đến cậu?”

“Sao lại không liên quan, quà này của cậu có công cưa gỗ của tôi nữa đó.”

“……” Sắc mặt Doãn Trạch chuyển từ khinh thường đến khiếp sợ rồi phẫn nộ trong vài giây, xuất sắc ngoạn mục, quay đầu liền nói “Trở về tôi liền ném thùng rác!”

“Anh không thể không chọc em ấy à?” Doãn Triệt bất đắc dĩ.

“Không thể, thấy cậu ta là tức giận.”

“ Em trai tôi cũng không có ý xấu, chỉ là…… canh cánh trong lòng việc trước kia mà thôi.”

“Cho nên? Em tính khi nào nói cho cậu ấy sự thật năm đó? Em không nói, phỏng chừng cả đời cậu ấy đều hiểu lầm em.”

“Năm đó vốn dĩ là tôi không đúng.”

Tưởng Nghiêu mới không tin: “Em không đúng chỗ nào? Anh không tin em sẽ cố ý bỏ rơi em trai, dùng đầu óc suy nghĩ một chút là biết em cố ý cho cậu ấy chạy trước, đợi lúc bọn bắt cóc đuổi tới thì em chạy ra đánh lạc hướng chúng, bằng không sao một đứa trẻ con như cậu ấy lại có thể chạy trốn khỏi bao nhiêu người trưởng thành như thế? Có thế mà cũng không nghĩ đến thì em của em đúng là tên ngốc.”

“Lúc ấy còn nhỏ, em ấy không có ấn tượng quá sâu với việc này, hơn nữa tôi cũng vẫn luôn cam chịu, chưa từng giải thích.” Doãn Triệt xoay người đi về khu dạy học “ Tôi không hy vọng em ấy tự trách, xét đến cùng, là tôi không phòng bị, mới hại hai chúng tôi bị bắt, em ấy ghi hận tôi cũng không có gì lạ.”

“ Sao em khoan dung với cậu ấy thế.” Tưởng Nghiêu dùng giọng điệu chua lòm mà nói “Anh thì không được hưởng loại đãi ngộ đấy.”

Doãn Triệt dừng bước chân: “Nhưng anh có đãi ngộ là độc nhất vô nhị.”

Bởi vì những lời này, Tưởng Nghiêu vui sướng cả buổi sáng, thậm chí còn muốn bắc loa đặt bên tai tên em trai thúi kia mà thông báo: “Nghe thấy không! Anh đây là độc nhất vô nhị của anh trai cậu đó!”

Bị Doãn Triệt dùng ánh mắt cảnh cáo mới từ bỏ.

Sinh nhật của Doãn Trạch, quà tặng xếp đầy gần cửa lớp, còn có hộp rất lớn, không biết bên trong đựng thứ gì, có bạn học tò mò muốn mở ra nhìn, lập tức bị quát lớn: “Nhìn cái gì mà nhìn! Làm hỏng thì cậu có bồi thường không?”

Tieba Nhất Trung theo thường lệ vì hắn mà xuất hiện một đống bài đăng, tuy rằng vị trí giáo thảo bị đoạt, nhưng tầm ảnh hưởng vẫn rất cao.

Cùng với bài viết về sinh nhật, còn có một đống bài viết bát quái, tiêu đề là: Có ai cảm thấy giáo bá và giáo thảo trường ta rất xứng đôi không?

Tiêu đề quá mức bắt mắt, người qua đường thấy đều muốn vào xem là thần thánh phương nào lại gặm couple kì lạ này.

Tên của người đăng là mùa hè tuyết, bài viết liệt kê một loạt lí do ship couple:

“Các người nghĩ xem, hai người bọn họ vẫn luôn là bạn cùng bàn, quan hệ tốt hay xấu thì ai cũng nhìn ra đúng không? Trước khi Tưởng Nghiêu tới đây, Doãn Triệt rất ít cười, cũng chưa bao giờ cùng bạn bè đi ra ngoài chơi. Từ khi Tưởng Nghiêu tới, cậu ấy cũng cởi mở hơn, thành tích cũng tiến bộ, này chẳng phải sức mạnh của tình yêu sao?”

Phen nói chuyện này hiển nhiên không thể phục chúng, học sinh Nhất Trung mãnh liệt phản bác:

“Cởi mở? Từ này nói ai chứ không thể là Doãn Triệt đâu? Chủ bài đăng không phải là mê muội Doãn Triệt quá nên mới thấy vậy đó chứ?”

“Này chỉ có thể chứng minh Tưởng Nghiêu có tính tình tốt, còn có thể chơi cùng với Doãn Triệt, không thể hiểu là hai người bọn họ có tình ý được.”

“Không phải tôi kỳ thị gì đâu nhưng mà Alpha với Beta có rất ít khả năng, nhưng Tưởng Nghiêu cùng Doãn Triệt? Tuyệt đối không có khả năng. Bạn học này có tư tưởng quá nguy hiểm rồi.”

“ Chủ bài đăng hiển nhiên là đăng bài linh tinh thôi, giải tán đi, sao có thể sẽ có người chèo được thuyền cặp này chứ, còn không bằng Voldemort với Lâm Đại Ngọc còn có cái mà ship.”

“Mùa hè tuyết” không cam lòng yếu thế, lực chiến quần hùng: “ Thật tình là tôi cảm thấy hai người bọn họ rất ngọt! Các người có cẩn thận quan sát chưa! Còn nữa nhé, trên chân Doãn Triệt đeo một cái vòng, trên tay Tưởng Nghiêu cũng có một cái, đó chính là chứng cứ!”

Quần chúng khịt mũi coi thường: “ Ngày hôm qua tôi đi ngang qua cửa lớp 1 còn thấy Doãn Triệt đuổi theo đá Tưởng Nghiêu, cái này mà gọi là ngọt?”

“Cái loại dây đeo thì mười người cũng một nửa có, tôi cũng có một cái, vậy chả lẽ tôi với Doãn Triệt cũng là một đôi? Đừng làm tôi sợ.”

“Bạn học à, đừng có bụng đói ăn quàng, thiên hạ cp ngàn ngàn vạn, không chèo được cp này đâu.”

“Mùa hè tuyết” lại có ý chí kiên định lạ thường, dùng hết sức mình phản bác lại mối nghi ngờ của mọi người, cũng thả ra lời nói tàn nhẫn: “Nếu có ngày hai người bọn họ công khai, tôi hy vọng các người đều phải tới xin lỗi tôi!”

Tuần đầu khai giảng, câu lạc bộ chiêu sinh.

Cũng giống các năm vừa rồi, các câu lạc bộ mang bàn cùng loa, lớn tiếng thét to, nhưng những người phụ trách cơ bản đều đổi thành học sinh lớp 11.

Câu lạc bộ thủ công thì chỉ có thể là học trưởng tự mình xuất trận.

“Giúp anh dọn ra khoảng trung gian kia.” Từ Thủ chỉ huy.

Anh sau khi nghỉ hè đã khôi phục rất khá, hiện giờ trừ bỏ hương vị pheromone tương đối nhạt thì không khác gì Omega bình thường, học kỳ này liền quay lại trường tiếp tục học tập.

Có trưởng clb ra trận, quầy hàng thủ công so với năm trước đông đúc hơn, Từ Thủ tạm nghỉ học một năm không có việc gì thì ở bệnh viện làm thủ công, tài nghệ tinh vi, sáng tác rất nhiều tác phẩm, mọi thứ bày ra đều rất đẹp.

Tưởng Nghiêu nhớ tới cái hàng triển lãm năm trước mà cảm thấy buồn cười.

“Cười cái gì cười, tôi biết tôi làm không tốt.” Doãn Triệt đá hắn “Đi ra ngoài chào khách.”

“Anh mà cũng phải chào khách á? Anh chỉ cần ngồi đây là bảo đảm đầy chật một gian hàng nhé.” Tưởng Nghiêu tràn đầy tự tin.

Nhưng mà, người tới xem hắn rất nhiều mà lại không có một ai báo danh. Trường học quy định lớp 12 lấy học tập là chủ, có thể không tham gia clb.
Nói cách khác, mặc dù tham gia cũng không thấy được giáo thảo, học đệ học muội chỉ có thể tiếc hận rời đi.

Nhưng thật ra Từ Thủ bằng tác phẩm của chính mình đã hấp dẫn mấy học sinh cảm thấy hứng thú với thủ công, anh lập tức dụ dỗ nói: “Gia nhập clb của bọn anh, bọn anh có giáo trình độc nhất vô nhị đó, bảo đảm các em cũng có thể làm ra những đồ đẹp như vậy, tặng bạn bè tặng người thân, có tâm ý lại có tân ý.”

Lời quảng cáo này thật sự thu thập được thêm hơn mười người tham gia, không phải lo vấn đề clb bị cho giải thể nữa.

“Còn phải xin phòng học.” Từ Thủ nói.

“Em đi xin.” Doãn Triệt nói.

Tưởng Nghiêu: “…… Sao em không giúp được gì vậy.”

Hai người dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn: “ Không phải cậu chỉ tới đục nước béo cò à?”

“……”

Hoạt động chiêu sinh kết thúc, Đỗ Tường - bạn trai Từ Thủ tới, hắn đã tốt nghiệp, đang học năm nhất đại học, đặc biệt lại đây hỗ trợ, sau khi bận việc xong, Từ Thủ kéo cánh tay hắn, hôn gương mặt hắn, đầu dựa vào vai Đỗ Tường, vừa nói vừa cười mà rời đi.

Tưởng Nghiêu hâm mộ: “Nhìn xem nhà người ta……”

Doãn Triệt liếc mắt: “ Hử?”

“…… Rõ như ban ngày, ân ân ái ái!” Tưởng Nghiêu nghiêm túc nói “Như vậy mà dám cho cẩu độc thân xem hả? Có suy xét đến cảm thụ của người khác không?”

Doãn Triệt không cười: “Bệnh tâm thần.”

Từng ngày trôi qua, hoạt động vui chơi giải trí của lớp 12, hoạt động clb cũng không có, trong lúc nhất thời trừ bỏ học tập thì cũng chỉ còn lại học tập.

“ Tôi sắp thành con mọt sách mất thôi!” Chương Khả vỗ bàn, nhảy dựng lên “Không được, cuối tuần chúng ta làm gì đó đi, còn cứ như vậy thì hồn tôi lìa khỏi xác mất! Các cậu sẽ mất đi niềm vui đó!”

Tuy rằng câu cuối cùng hơi sai sai, nhưng thiếu niên thiếu nữ tuổi này đối với việc đi ra ngoài chơi vẫn rất tích cực hưởng ứng.

Lần trước không được đi bờ biển Chương Khả đã rất oán niệm, khai giảng tới liền vẫn luôn lải nhải muốn đi bơi. Vì thế mọi người để hoàn thành tâm nguyện cho cậu mà quyết định cuối tuần đi hồ bơi của trường học phụ cận, thuận tiện giải toả áp lực học tập một chút.

Tháng 9 so với kì nghỉ hè không phải lựa chọn hợp lí, nhưng hè nóng bức khó chịu nên cuối tuần vẫn có không ít người tới hồ bơi.

Mọi người đến đều để bơi, thay áo tắm xong liền nhảy xuống nước. Doãn Triệt chỉ đổi quần bơi, trên người vẫn mặc áo sơ mi như cũ, ngồi ở bên bờ nhìn, đong đưa cẳng chân trong nước.

Tưởng Nghiêu bơi qua bơi lại, ngẩng đầu thấy cậu giống như một đứa nhỏ đang nghịch nước, trái tim bị điểm đáng yêu này đánh trúng.

“Muốn xuống không? Anh dạy em bơi.”

“Không cần.”

Chương Khả từ đầu khác bơi tới, vẻ mặt kinh ngạc: “Triệt ca, cậu không biết bơi á?”

“…… Đã quên mà thôi.” Khi còn nhỏ cậu có học qua, nhưng đã lâu rồi không luyện tập.

“Để bọn tôi dạy cậu, bằng không một mình cậu ở trên bờ thì chán lắm.”

“Không chán.”

Tưởng Nghiêu cười nói: “Em  không muốn học đúng không, anh thuê cho cái phao bơi nha?”

Hồ bơi, cơ hồ đều là trẻ con mới thuê phao bơi.

Doãn Triệt híp mắt: “Anh thử xem?”

Chương Khả chắc chắn nếu  Tưởng Nghiêu thử xem thì sẽ ngỏm liền, vội vàng chạy trước: “ Tôi ra chỗ lớp trưởng chơi đây!”

Tưởng Nghiêu giống như không ý thức được nguy cơ, duỗi tay bắt lấy mắt cá chân của Doãn Triệt.

Dây đeo ở chân không lỏng lắm, đeo rất vừa vặn, nhóc con đã béo lên chút rồi.

“Anh làm gì?” Doãn Triệt có hơi ngứa, muốn rút chân về.

Tưởng Nghiêu nắm rất chặt, không cho cậu trốn: “Xuống dưới chơi đi.”

“Không cần.”

“Không được không cần.” Tưởng Nghiêu hạ giọng “Em không xuống nước, chân cứ lộ ra bên ngoài, ai chịu nổi?”

Doãn Triệt theo bản năng mà nhìn về phía chân mình. Quần bơi của cậu chỉ che khuất một nửa đùi, những chỗ khác bại lộ ở bên ngoài.

“Hạ lưu.”

Tưởng Nghiêu nhướng mày, nắm tay đột nhiên dùng sức, bắt lấy mắt cá chân của cậu kéo cậu xuống nước.

Bọt nước văng khắp nơi, Doãn Triệt đột nhiên không kịp phòng bị, tưởng rằng sẽ bị sặc nước, lại bị Tưởng Nghiêu ôm eo kéo lên.

Trong nước sức nổi lớn, bể bơi lại tương đối sâu, chân của cậu không chạm đất, chỉ có thể chống lên vai của Tưởng Nghiêu giữ thăng bằng.

Tưởng Nghiêu vuốt đầu tóc ướt đẫm của cậu ra phía sau, lau đi bọt nước trên mặt Doãn Triệt, muốn cười trêu mấy câu, nhưng tầm mắt rơi xuống áo sơmi gần như trong suốt, liền cười không nổi.

…… Giống như càng chịu không nổi.

Doãn Triệt nhìn lỗ tai khả nghi của người trước mặt chuyển hồng, ánh mắt khả nghi mà hoá sói, đẩy đẩy vai Tưởng Nghiêu, vặn vẹo tránh khỏi ý đồ xấu xa: “Ấu trĩ, cho tôi lên.”

“Đừng nhúc nhích.” Tưởng Nghiêu khàn giọng nói, thoáng buông lỏng tay ra, bế cậu đặt lên bờ “Đi đổi quần áo.”

Doãn Triệt cảm thấy sắc mặt  hắn kỳ quái: “Anh muốn lên nghỉ ngơi một lát không? Ngâm lâu trong nước không tốt.”

Tưởng Nghiêu nhìn vách tường, ánh mắt né tránh: “Đợi một lát đi.”

Doãn Triệt nhìn chằm chằm hắn một lát.

Tưởng Nghiêu bất động tại chỗ: “Làm gì mà không đi?”

“Sao anh không bơi đi.”

“Nghỉ ngơi một lát.”

“Không phải đã nói đợi một lát mới nghỉ ngơi sao?”

“…… Đột nhiên muốn nghỉ không được sao.”

Doãn Triệt lại lẳng lặng nhìn chăm chú hắn vài giây, sau đó cúi người xuống thấp giọng hỏi: “ Anh, cứng rồi hả?”
P/s : Đang kiểm tra lại chính tả của mấy chương trước nữa nên nếu sai chính tả chỗ nào thì mọi người chỉ giúp mình nha Ó⁠╭⁠╮⁠Ò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro