Chương 3 + Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Nhập gia tùy tục

"Đỗ gia gia, ta muốn đi thăm thú rừng rậm." Tiêu Thanh Dương nói. Nguyên chủ đã thành niên, có thể tự do hành động, những xét thấy thái độ của lão quản gia, vẫn là báo cho ông một tiếng.

"Hảo." Lão quản gia ngốc ngốc gật đầu, hiển nhiên còn chưa phục hồi lại tinh thần, so với thiếu gia sa sút mấy ngày trước thì thiếu gia hiện tại có tinh thần hơn, lão vẫn thực vui vẻ thiếu gia đã khôi phục tâm tình, làm sao sẽ ngăn cản.

Tiêu Thanh Dương được cho phép, lập tức đi về phía rừng rậm. Ở trong rừng rậm cảm nhận ma lực tràn ngập, lỗ chân lông toàn thân Tiêu Thanh Dương như muốn nở hết ra hấp thụ ma lực. Nhập gia tùy tục, đây là đạo lý đầu tiên mà mẫu thân giảng giải cho y.

Năng lực của bản thân phải tiếp tục rèn luyện, trở thành át chủ bài của y ở thế giới này. Tiêu Thanh Dương mặc dù tiếp thu hết ký ức của nguyên chủ nhưng là, hiểu biết của nguyên chủ đối với thế giới này cũng vô cùng sơ sài. Dù vậy trong ký ức của nguyên chủ, y cũng biết được : Thế giới này chia thành ba loại người, loại thứ nhất là đến tuổi thành niên sẽ thức tỉnh thú hồn, có được thú hình cùng với dị năng.

Lúc tiếp thu được kiến thức này từ nguyên chủ, y có điểm khá ngạc nhiên, loại người này thật giống với yêu tu ở thế giới của y, chảng qua yêu tu chính là từ động vật tu luyện biến thành người mà ở nơi này thì ngược lại, tu luyện từ nhân loại biến thành hình dạng thú. Hình như loại này rất được hoan nghênh, y cũng không lý giải được tư duy người ở thế giới này.

Loại người thứ hai vô cùng thưa thớt đồng dạng cũng được vô cùng chào đón chính là người có tinh thần lực có thể chế tác dược tề. Dược tề do dược tề sư chế tác ra có thể gia tăng dị năng, có thể chữa khỏi vết thương ngoài, gần giống với đan dược ở thế giới của y, chảng qua chỗ y là đan dược còn nơi đây thì thành đan dược, trong trí nhớ của nguyên chủ, chưa có ai có thể đạt đến trình độ ngưng dược tề thành đan dược.

Loại người thứ ba chính là người bình thường cũng là loại có số lượng nhiều nhất, bọn họ không có dị năng cường kiện thân thể cũng không có tinh thần lực. Hey, dù ở thế giới nào, người thường luôn chiếm dân số rất đông.

Tiêu Thanh Dương tuy không rõ ràng cách chế tác dược tế ở thế giới này nhưng vấn đề đó cũng không làm khó y, dù sao ở thế giới kia nghề cũ của y chính là luyện đan sư. Hơn nữa bản thân y cũng là một người vô cùng nhạy bén với linh thực.

Cũng không biết là nơi đây so với thế giới của y thì linh thực có khác nhau không, hi vọng là không quá khác biệt. Tiêu Thanh Dương tùy ý di chuyển trong rừng rậm, đắm chìm trong ánh nắng mặt trời cùng cảnh vật xung quanh, y thật muốn vác mền ra đây ngủ luôn.

Nhưng là có câu ' cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu lên xanh '. Một gốc cây quen thuộc đập vào mắt của Tiêu Thanh Dương.

Hướng Dương, linh thực thường thấy khi luyện đan cũng là linh thực phổ biến nhất, không ngờ ở dị giới có thể nhìn thấy linh thảo quen thuộc làm TiêuThanh Dương thập phần vui vẻ. Tiêu Thanh Dương đem hoa đào lên toàn bộ, muốn trở về nhà trồng thử nhân giống.

Y hiện tại linh lực khô kiệt, vô pháp luyện đan nên ngoan ngoãn dưỡng cây cỏ trước. Chờ lúc Tiêu Thanh Dương trở lại, trên tay đã cầm bảy tám cây linh thực.

Lão quản gia đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, trước kia vì lo lắng tiểu thiếu gia sẽ tự sát nên chưa có thu thập sạch sẽ, lúc Tiêu Thanh Dương ra ngoài liền tranh thủ thu thập. Hiện tại tiểu thiếu gia đã tiếp nhận hiện thực, lão cũng không thể ủy khuất tiểu thiếu gia sống không tốt.

Chương 4: Y cũng thực tuyệt vọng a

TiêuThanh Dương dựa vào hiểu biết về linh thực đem trồng trên hoa viên nhà mình, chuẩn bị lần nữa sắp xếp lại kiến thức về thế giới này. Từ trong ký ức của nguyên chủ, biết được nơi đây có một phát minh vĩ đại, là quang não.

Quang não vô cùng toàn năng, gói gọn lại toàn bộ tri thức của thế giới này, muốn biết gì trực tiếp lên tra. Không cần ra khỏi của, chỉ cần có quang não, năm châu bốn bể giao lưu vô tư, điều này làm cho linh hồn đến từ dị thế như y vô cùng tò mò, gấp không được muốn đi xem cái phát minh này.

Tiêu Thanh Dương dựa vào trí nhớ nguyên chủ mở ra quang não, nguyên chủ tuy là phế sài lại nhận hết khi dễ nhưng là ở trong gia tộc không bị cắt xén chi tiêu, gia tộc cũng sợ người ngoài biết ảnh hưởng đến danh dự. Bởi vậy, tài khoản quang não của y cũng không quá kém.

Khối tinh cầu thuộc quyền sở hữu của nguyên chủ tên gọi là Á Lan Tinh, từng là hành tinh chứa đầy quặng. Do vậy, dù ở xa, sóng vẫn bắt tốt.

Trên tinh võng có rất nhiều tin tức nguyên chủ không biết, không phải bởi vì cậu không chủ động mà là vì cậu ta là song phế, không nhìn thấy mấy cái tin tức về dược tề sư và dị năng giả kia sẽ đỡ khó chịu.

Bất quá, hiện tại Tiêu Thanh Dương là tân chủ nhân của quang não, y đối với mọi thứ trên quang não tràn ngập hứng thú. Dị năng giả y không có hứng tìm hiểu, cái y muốn biết là trình độ chế tác dược tề của dân bản thổ kèm phương pháp nhưỡng linh thực.

Thế giới này không có linh khí khiên y tò mò việc linh thực làm sao sinh trưởng.

"Hoan nghênh chủ nhân đã sử dụng quang não, XQY001 vì ngài phục vụ, xin hỏi chủ nhân muốn xem ở chế độ thường hay xem ở chế độ thực tế ảo." Thanh âm vô cảm truyền ra, TiêuThanh Dương chớp chớp mắt, trong mắt lóe lên linh quang.

"Xem ở chế độ thường là sao?" TiêuThanh Dương hỏi.

XQY001 đáp lại: "Chế độ thường chính là mắt nhìn tin tức, tay chân phụ trách lướt động tìm kiếm, có thể dùng giọng nói ra lệnh." (NT: nôm na là giống cách sử dụng smartphone)

"Vậy chế độ thực tế ảo là sao?" TiêuThanh Dương tiếp tục nghi vấn.

XQY001 trả lời lại: "'Chế độ thực tế ảo cần có mũ thực tế ảo hoặc khoang thực tế ảo làm môi giới, chủ nhân dùng tinh thần lực để truy cập."

Đối với giải thích của trí năng, TiêuThanh Dương chỉ lý giải sơ sài dù có kiến thức của nguyên chủ làm nền, cái chế độ thực tế ảo càng là mơ hồ, dù sao cần phải trải nghiệm mới đem lại cảm giác.

"Mở ra chế độ thường." Tiêu Thanh Dương vừa nói xong, quang não trên cổ tay hiện ra một nàn hình ảo rất lớn, trên màn hình ảo rải rác những biểu tượng.

Nhìn thấy màn hình bự xuất hiện từ hư vô, Tiêu Thanh Dương cũng không thể không ngạc nhiên cùng cảm thán, phải biết đây không phải là tu chân giới, không tồn tại cách thức chế tác pháp bảo pháp khí ở tu chân giới mà lại có thể làm ra được thứ tương tự như mấy ngoạn vật đó, nhân loại trên thế giới này thật đáng nể phục.

Có lẽ y đã đến một thế giới khá lợi hại, Tiêu Thanh Dương trầm ngâm.

Ta muốn thông tin về dược tề sư. Tiêu Thanh Dương đối trí năng ra lệnh, y nhớ có thể dùng giọng nói ra lệnh cho trí năng.

Giây tiếp theo, màn hình trống rỗng liền hiện ra tin tức dược tề sư, cũng may là văn tự ở thế giới này không khác biệt so với thế giới của y. Nếu không thì cho dù có ký ức của nguyên chủ, y vẫn sẽ là đồ thất học. Xem tin tức trên tinh võng, Tiêu Thanh Dương biết được, phàm là người có tinh thần lực thì có thể đào tạo linh dược, những người có tinh thần lực cấp B trở lên thì có thể sử dụng linh thực chế tác dược tề.

Linh thực sư thưa thớt trân quý, dược tề sư lại càng thưa thớt trân quý hơn, phúc lợi đãi ngộ ở đế quốc vô cùng tốt, nếu vô duyên vô cớ làm tổn thương một dược tề sư, chờ đợi chính là hình phạt vô cùng nghiêm trọng. Không khác biệt lắm với đãi ngộ của luyện đan sư ở thế giới của y.

Ở trong phòng lướt web nguyên buổi, thẳng đến khi lão quản gia đánh gãy, y cuối cùng đối với khái niệm dược tề sư này nhận thức càng thêm chi tiết.

"Này, đây là cái gì?" Tiêu Thanh Dương có điểm sốc nhìn cái chén chứa chất lỏng màu đen đen ở trên bàn, mềm mềm dính dính nhão nhão, ngốc ngốc hỏi lại lão quản gia.

"Đây là dinh dưỡng tề vị ớt yêu thích của thiếu gia, the cay nhẹ, là món thiếu gia yêu thích nhất." Lão quản gia tủm tỉm cười, mặt đầy sủng ái trả lời câu hỏi của tiểu thiếu gia.

May mà lão đã tìm hiểu kỹ thông tin về tinh cầu này, vì phòng ngừa vạn nhật tích trữ rất nhiều dịch dinh dưỡng nếu không tiểu thiếu gia liền chết đói. Gia chủ mặc dù không thích tiểu thiếu gia nhưng không nhờ rằng ông ta lại nhẫn tâm như vậy, trực tiếp trục xuất thiếu gia đến nơi người không thèm sống chim không thèm ị này.

Nhanh ăn đi tiểu thiếu gia, cậu đã cả ngày chưa ăn gì rồi đấy. Lão quản gia đem dinh dưỡng tề hướng TiêuThanh Dương đẩy lại. Mặc dù lão quản gia rất nhiệt tình, nhưng y không muốn nhận cái sự nhiệt tình này a!

Y cuối cùng cũng nhớ ra định nghĩa về dịch dinh dưỡng, đây là đồ lấp đầy bụng của người bình thường, nguyên chủ thường xuyên ăn cái này.

Trên thế giới này không phải không có thực phẩm bình thường nhưng mấy thực phẩm đó gieo trồng khó khăn, phí tổn cao, trừ bỏ một số gia tộc có thể thưởng thức, người bình thường chính là không có của nếm. Tiêu gia cũng có những thực phẩm đó nhưng không có đến phiên y hưởng dụng.

Y tình nguyện ăn Tích Cốc Đan cũng không muốn ăn dịch dinh dưỡng đâu, vị dinh dưỡng tề chính là cái tổ hợp kinh khủng làm rối loạn vị giác con người.

Ước gì túi càn khôn của y cũng xuyên đến a, trong đó có đầy đủ linh thực, đan dược y luyện chế, còn có cả Tích Cốc Đan ở trỏng nữa.

Ai....... nghèo lên giàu dễ, giàu xuống nghèo khó a. Y cũng thực tuyệt vọng vô cùng với cái đồ vật thần kỳ dịch dinh dưỡng này a!

NT: Drop a... tôi mới đọc sơ chương 5 đã thấy thụ hơi hãm.Nói thật bộ này tôi chưa đọc qua, thấy văn án hợp gu nên edit ai dè đạp trúng bãimìn. Say bye bye tại đây. thân mến hẹn gặp ở hố khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro