Chương 2: Đây là địa phương tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tu luyện linh lực có chút phiền toái, thế giới này căn bản không có linh khí, nhưng cũng may là phương pháp tu luyện ma lực khác với tu luyện linh lực. Hoàn cảnh tự nhiên có thể sản sinh ra ma lực, chỉ cần thiên nhiên tồn tại thì ma lực sẽ không mất đi.

Viên tinh cầu này đối với nguyên chủ là nhà tù, nhưng đối với y thì chính là thiên đường, nơi nơi đều được bao bọc trong cảnh sắc thuần tự nhiên, ít có dấu vết nhân loại, đối với huyết thống tinh linh được kế thừa từ mẹ y thì chính là cực phẩm.

Huống hồ, y từ trong trí nhớ của nguyên chủ biết được, trên thế giới này trừ những người có dị năng, còn tồn tại những người có tinh thần lực, có thể sản xuất linh thực, chế tác dược tề, rất giống với y.

"Tiểu thiếu gia, ngài thật sự không sao chứ?" – lão quản gia không yên lòng hỏi lại.

Sau khi nguyên chủ bị đuổi khỏi gia tộc, lão quản gia cũng đi theo nguyên chủ rời khỏi gia tộc luôn.

Viên tinh cầu này là do Tiêu gia chi thứ nhất sở hữu, con cháu dòng chính sau khi trưởng thành, chỉ cần thức tỉnh liền có thể ở tinh cầu thuộc quyền sở hữu của Tiêu gia vạch ra lãnh địa của mình, thậm chí người nào tư chất cao có thể sở hữu cả cái tinh cầu.

Theo lý mà nới, Tiêu Thanh Dương không có tư cách sở hữu tinh cầu. Y tuy rằng là con vợ cả nhưng thể chất cùng tinh thần lực đều phế, là sỉ nhục của Tiêu gia, Tiêu gia liền đem khối tinh cầu bỏ này chuyển nhượng sang cho y để y cút đến đây.

Hiện tại tinh cầu này trừ bỏ những sinh vật nguyên bản cùng Tiêu Thanh Dương và lão quản gia không tìm được người thứ ba trụ tại đây, muốn kiếm bác sĩ cũng là 'lực bất tòng tâm'.

Đều là do ta, là ta không tốt, không thể bảo vệ thiếu gia, phụ lời lúc lâm chung của tiểu thư. Lão quản gia như già thêm mấy chục tuổi, mắt tràn đầy thống khổ. Nếu không phải còn TiêuThanh Dương, lão đã sớm đi cùng chủ tử.

"Đỗ gia gia, ta không sao, không có việc gì thật mà, ta chỉ đang suy nghĩ cách cải thiện viên tinh cầu này, cải thiện sinh hoạt của chúng ta." Tiêu Thanh Dương sắp xếp lại ký ức của nguyên chủ, vội vàng an ủi lão nhân gia đã chiếu cố nguyên chủ từ nhỏ, lão quản gia nửa đời chỉ có mẫu thân nguyên chủ và nguyên chủ.

TiêuThanh Dương biết nguyên chủ vô cùng kính trọng và thân cận lão nhân gia, khi tiếp thu ký ức của nguyên chủ, y cũng vô cùng có cảm tình với lão, huống chi lúc y mới vào thế giới này lão là người đầu tiên y tiếp xúc.

"Tiểu thiếu gia... muốn tiếp tục ở lại đây ư?" – lão quản gia nghe xong lời của Tiêu Thanh Dương, nhất thời không phản ứng lại được.

Tiêu Thanh Dương cũng lý giải suy nghĩ của lão nhân gia, khi nguyên chủ bị đưa đến viên tinh cầu này liền nhận thức được mình đã bị gia tộc vứt bỏ, thập phần suy sụp sa sút, nguyện vọng lớn nhất chính là rời khỏi đây, không muốn ở nhiều thêm một giây nào nữa.

"Ân, nơi này khá tốt." Tiêu Thanh Dương hoàn toàn tiếp nhận sự thật mình đã xuyên không, cũng tiếp nhận trách nhiệm của nguyên chủ.

Y đứng lên nhìn quanh tứ phía, phát hiện nơi này cũng không phải không có người sinh sống, có rất nhiều kiến trúc tại đây, hẳn là mấy người khai thác quặng kia lựu lại, mấy công nhân khai thác quặng rời đi, để lại kiến trúc trống huơ này.

Trừ mấy cái kiến trúc đó ra, khối tinh cầu này bị ao bọc bởi thực vật và núi non, tuy là khai thác xong thì nó bị bỏ xó vì không thể làm tinh cầu du lịch do nguyên nhân khoảng cách, nhưng đối với Tiêu Thanh Dương mà nói, nơi này phi thường thích hợp cho y sinh sống, đặc biệt là tại lúc ma lực trên người y đang cạn kiệt.

Dù là người lùn hay tinh linh, thì đều là người tutiên, đều thích môi trường tự nhiên, rời xa thế tục, bởi vậy mới nói người khácở đây là khổ hình, y ở đây chính là thiên đường, là lễ vật tốt nhất y thu đượckhi xuyên qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro