Chương 13 - TG1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc cũng đến đêm trăng rằm, như đã hẹn với đám người Tiễn Trọng, Quân Ly nhờ hệ thống tìm cơ hội rời cung.

[Như cũ, 6 canh giờ, không thêm không bớt] Hệ thống quyết đoán trả lời.

[Thống Thống, tiểu Thống nhi, đại Thông ca,...] Quân Ly năn nỉ.

[Không có ngoại lệ, quá canh giờ quy định sẽ bị phạt] Hệ thống offline, xin đừng làm phiền. (ˇ⊖ˇ)

Quân Ly *lật bàn* lần này nhất định phải về kịp giờ quy định.

Một thân tử y, tư thái thanh nhã, ôn nhu quý công tử, hoa sen đỏ thắm ở giữa mi tâm tô điểm cho dung nhan khuynh quốc khiynh thành của y. Chỉ cần gặp qua một lần, là vĩnh viễn không thể quên.

Hẹn ở Vọng Đình lâu, nhưng lần này lại là tuý ẩm.

Ba người kia đã mặt từ sớm, vừa thấy thân ảnh của Quân Ly, Mặc Huyền như say như dại tới gần. Quân Ly lại khéo léo tránh ra một đoạn.

"Mặc đệ rốt cuộc cũng tới rồi." Tiễn Trọng lên tiếng hoá giải sự lúng túng trong gian khách phòng.

"Nào, tiểu đệ tới trễ, tự phạt một chung."

Quân Ly nâng ly rượu trong tay, dáng vẻ uống rượu của y cũng không giống người khác, nhìn y uống rượu tựa như đây không phải vật phóng túng làm người ta mê say, mà mang phong thái của tiên nhân, đoan trang và thần thánh.

Cẩn vương Mặc Huyền nhìn không dời mắt. Cứ như hắn sợ, chỉ phút chốc không quan sát y, y sẽ hoá thành sương mù biến mất khỏi cõi trần.

Ba người vừa uống rượu vừa luận đạo binh gia, chỉ mỗi Mặc Huyền vẫn cứ say mê ngắm nhìn Quân Ly, không lên tiếng.

Này Cẩn vương, dù có nhìn người ta cũng không nên lộ liễu như vậy chứ. - Tiễn Trọng nghĩ thầm.

Quân Ly lần này quyết đoán đánh nhanh thắng nhanh, đi thẳng vào vấn đề chính. "Tiểu đệ ngu muội, muốn hỏi các huynh về đạo trị quốc".

Vốn dĩ là đề tài đại nghịch bất đạo, bất quá bọn họ là ai chứ, đều là người nắm giữ binh quyền một phương, đối với vị đế vương đang ngồi trên long ỷ cũng một bộ dạng không để vào mắt.

Từ thuở tiên đề Tần vương mưu đồ soán ngôi, hãm hại thúc phụ của mình, diệt cả gia tộc Mặc gia để kế vị đã chịu không ít bao nhiêu tai tiếng thiên hạ.

Từ khi lên ngôi lại ăn chơi trác táng, tiêu hao sạch quốc khố giang sơn. Đời sau lại càng không có tài trị quốc, may thay có Vũ gia chống đỡ ngân sách.

Còn về địch quốc trùng trùng, giặc đến tướng đỡ, nếu không phải có 3 vị tướng lĩnh ngồi ở đây, mỗi người hùng bá một phương làm quân địch nghe qua đã sợ. Chưa chắc giang sơn Đại Châu có thể giữ vững như bây giờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro