Chương 14 - TG1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế tiểu đệ cảm thấy quân vương là người thế nào?" Hứa Hựu Đình trực tiếp hỏi.

"Thứ cho đệ nói thẳng, đế vương hiện nay vốn không phải đức minh quân, càng không phải bậc thánh hiền. Sủng phi diệt hậu, không màn đến Vũ gia đã cúc cung tận tuỵ bao năm, không màn đến giang sơn xã tắc." Quân Ly mạnh dạn, đoan chính từng lời nói ra như không phải đang bàn bạc về bậc đế vương, mà như đang nói về vị quan lại nhà nào đó.

"Khá khen cho Mặc Ngọc công tử. Đệ có biết những lời đệ vừa nói là đại nghịch bất đạo hay không?" Tiễn Trọng nhướng mày nhìn Quân Ly.

"Trong mắt Mặc Ngọc, tướng lĩnh các huynh vì nước vì dân giết địch, an bang chính là đạo. Vũ gia cống hiến tiền lực cho quốc khố, cứu giúp sinh linh lầm than chính là đạo. Còn vị đang ngồi trên ngai vàng kia, chỉ là may mắn sinh ra trong dòng dõi đế vương, cũng chưa từng cống hiến gì cho xã tắc. Sao có thể gọi là đạo?" Quân Ly chất vấn lại.

"Hay, nói hay lắm. Không hổ danh là Mặc tiểu đệ đệ." Hứa Hựu Đình tiêu sái vỗ tay.

Tiễn Trọng ánh mắt loé loé lên tia sáng, nhìn sang Mặc Huyền: "chẳng hay, Mặc Huyền huynh lại có cao kiến gì?"

"Đối với ta, những lời Ngọc nhi nói chính là đạo." Mặc Huyền nhàn nhạc đáp một câu, lại khiến cho hai vị bên cạnh cả kinh.

Tiễn Trọng từ lúc nắm giữ binh quyền trong tay, đã ý thức được mình có trách nhiệm gánh vác an nguy đất nước, đồng thời hỗ trợ Hàn Diệc Cẩn (Mặc Huyền) đoạt vị.

Còn đối với Hứa Hựu Đình, lại như một người lữ khách bàng quang trước thế sự. Hàn gia cùng Tần gia tranh đấu thế nào hắn cũng không để vào mắt. Quốc gia này, ai là quân, ai là thần đều không ảnh hưởng tới hắn. Chỉ cần lo cho bình yên của Nam Vực là đủ. Nhưng hôm nay, những lời của Quân Ly lại làm cho hắn phải cân nhắc lại. Vị đang ngồi trên ngai vàng kia có thật sự xứng đáng để hắn dốc lòng bảo vệ? Quốc gia này, nếu không có 3 trụ cột là bọn họ chống đỡ, nếu không có tài lực Vũ gia thì làm sao đây?

"Chả hay Mặc tiểu đệ có cao kiến gì?" Hứa Hựu Đình trầm giọng hỏi.

"Cao kiến không phải là không có. Nhưng bây giờ trước mắt thế lực Hàn gia quyền khuynh triều dã. Chưa chắc các huynh hợp sức lại, lại có thể đối đầu được với Hàn gia. Đệ nghĩ vẫn còn phải chờ thời cơ." Quân Ly nhấp chén rượu bên môi trả lời.

Mặc Huyền (cũng chính là Hàn Diệc Cẩn quyền khuynh triều dã): ... ta đã làm gì để ái nhân xa lánh thế này ಠ.ಥ

Tiểu kịch trường

A Ly *phất cờ khởi nghĩa*: xa lánh Hàn gia, cô lập Hàn gia, tiêu diệt Hàn gia.

Tiểu công nào đó họ Hàn: e hèm, thật ra ta họ Mặc. ಠ,ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro