Chương 15 - TG1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chia tay bọn người Tiễn Trọng, Quân Ly quay về Lãnh cung cho kịp canh giờ Hệ thống đặt ra. Chỉ là..

"Huynh còn muốn theo ta tới bao giờ?". Quân Ly tâm định, không quay sang liếc nhìn Mặc Huyền, hỏi.

"Ta chỉ muốn đưa Ngọc nhi hồi phủ." Mặc vô sỉ nào đó trả lời.

"Ta không cần huynh tiễn, tự ta có thể đi." Vừa đáp, y vừa tìm cách tách ra khỏi Mặc Huyền.

Bỗng dưng một cánh tay hữu lực chắn lối y đang đi tới "Rốt cuộc Ngọc nhi là ai?"

Âm thanh từ tính từng tiếng vang lên không khỏi làm người nghe như say như mộng. "Ta là người chí cao nghiệp lớn, là người mưu đồ thiên hạ, là người một lòng muốn đưa lê dân bá tánh thoát khỏi cảnh lầm than, chịu đói chịu khổ, là người muốn mang quốc gia đại Châu hợp nhất tứ phương." Quân Ly chậm rãi nhìn thẳng Mặc Huyền trả lời.

Một khắc chân chính nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương, cả hai người chấn động cảm giác hồn phách của mình như cuốn sau vào trong ánh mắt ấy. "Ngọc nhi nếu đã có chí lớn như vậy, Mặc Huyền không ngại sát cánh cùng người mưu đồ giang sơn bá nghiệp."

Đưa tay chạm tới vành tóc mai đen tuyền như màu mực mới, lại mềm mại thích thú chả muốn buông tay của Quân Ly, từ tùe dời đôi tay xuống giữa mi tâm có hình hoa sen lửa của y, Mặc Huyền nói: "Trên đời này sao lại có trân bảo như Ngọc nhi vậy chứ, thiệt là làm cho người ta chỉ muốn giấu đi không cho người khác thấy."

Quân Ly điện hạ cố giấu bản mặt già đỏ lự của mình, một bên tâm tình cùng hệ thống: [Thống thống, ta cứ có cảm giác sắp trễ luôn canh giờ của hôm nay thì phải. QAQ]

[Việc ký chủ nên lo lắng không phải là làm sao đối phó với Mặc Huyền hay sao] SS tức muốn lật bàn.

[Rốt cuộc hắn ta là ai nhỉ, thế lực người có thể ngồi cùng bàn với Tiễn Trọng cùng Hứa Hựu Đình, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản.] Quân Ly tự hỏi.

Hệ thống: !!!!

[Ta đoán ra rồi, có thể hắn là vị vương gia nào đó chưa lên đài (≖ᴗ≖✿), để xem còn ai nhỉ, Thất hoàng tử đã sang phiên bang học tập hay Bát hoàng tử suốt ngày ăn chơi trác táng] Nhìn thế nào cũng không giống đi.

Hệ thống:... cũng là vương gia nhưng lại là vương gia khác họ... tính ra ký chủ đoán cũng không sai biệt lắm đi. Hệ thống im lặng giả chết.

Bất chợt cảm giác trên môi có thứ gì chạm vào, làm Quân Ly bừng tỉnh. Trước mắt chính là gương mặt phóng đại của Mặc Huyền, nam nhân yêu dã phi phàm, vừa chính vừa tà, khinh thường thiên hạ.

"Nói chuyện với ta mà còn mất tập trung." Nói đoạn, hắn ngậm lấy cánh môi của Quân Ly, nhẹ nhàng cắn lên đó như trừng phạt, rồi lại ôn nhu day mút tạo nên một hồi day dưa kích tình.

Quân Ly hít thở không thông, y dùng hết sức đẩy hắn ra. Thở hồng hộc, mặt mũi lâng lâng, cảm xúc khó tả. Y đưa đôi mắt nhuộm đầy xuân sắc phượng trừng kẻ đầu xỏ gây ra việc này.

Hệ thống [tuyên bố hình phạt: ký chủ lại quá thời hạn quy định phải trở lại lãnh cung, phạt ngài phải hôn môi người đối diện gần nhất. Hình phạt bắt đầu!]

Quân Ly vừa đẩy con sắc lang nào đó ra, vẫn còn đang thở hồng hộc: !!!

Cái qué gì vậy, này là chơi nhau phải không.

Tiểu kịch trường

Tiểu công họ Hàn, đã đổi thành họ Mặc: nào tức phụ tới đây lại hôn, hôn, hôn

A Ly vừa hôn xong còn chưa kịp thở: ta muốn nghỉ việc, ta muốn lãnh hợp cơm *lật bàn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro