Chương 19 - TG1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Ly đang đếm ngân lượng tích luỹ ở lãnh cung, đột nhiên phát hiện có thích khách xâm nhập.

Quân Ly: !!!

Hệ thống: !!!

Quân Ly: [Thống thống này, có phải chúng ta đã cầm nhầm kịch bản rồi không?]

Vừa hỏi xong, y vừa ôm thùng ngân lượng, chạy trốn vào nơi khuất trong phòng.

Hệ thống: [Ký chủ .. bảo toàn tính mạng mới là quan trọng] QAQ

"Keng, keng. Keng" Âm thanh kiếm khí lanh lãnh vang lên.

————

Vũ gia

Mặc Huyền cùng Tiễn Trọng đang ngồi ở khách phòng thảo luận cùng Vũ Quân Khải - Vũ gia đại công tử, người tiếp quản toàn bộ sinh ý Vũ gia, hằng năm thường xuyên xuất ngoại đi làm kinh thương.

"Chuyện hoàng thượng sủng phi diệt hậu cũng không để tâm mặt mũi Vũ gia. Ta nghe nói Vũ Hậu ở Lãnh cung bị đối xử rất tệ bạc. Hà cớ gì Vũ gia còn bán mạng cho triều đình." Tiễn Trọng không nhanh không chậm khuyên bảo.

Vũ Quân Khải siết chặt nắm đấm. Nghĩ đến cảnh tiểu đệ bảo bối phải chịu khổ nơi âm u, lạnh lẽo; y làm sao cam lòng. Rõ ràng là viên ngọc quý, trân bảo người người sủng ái; giờ khắc này lại cô quạnh chốn tịch liêu.

Thấy Vũ đại đương gia không đáp lời, Tiễn Trọng bồi thêm một câu: "Chưa kể ở chốn lãnh cung mưu ma chước quỷ, không biết Vũ Hậu có may mắn vượt qua được mưu kế của bọn phi tần hay không.?"

Lời này như chạm đến vảy ngược của Vũ Quân Khải, y đập tay mạnh xuống bàn tạo ra một tiếng vang dội: "Chuyện này còn không phải nhờ lệnh muội của Cẩn Vương - Hàn Thu Đình ban cho hay sao?"

Dứt lời, ánh mắt như dao liếc nhìn Mặc Huyền.

"Đế vương vô tình, chuyện này ai cũng đều rõ. Nếu không có Hàn Thu Đình, cũng sẽ có Triệu chiêu nghi, An quý nhân,... vốn là Vũ tiểu công tử trao tình ý sai người mà thôi." Tiễn Trọng ra mặt giải hoà.

"Mong Vũ đại đương gia suy nghĩ kỹ về chuyện chúng ta bàn, Cẩn chờ đợi tin tốt từ các vị." Dứt lời, Mặc Huyền cùng Tiễn Trọng hành lễ rời đi.

"Đại ca, đại ca, có chuyện rồi!" Vừa ra khỏi cửa Tiễn Trọng liền va phải người tới hốt hoảng mắt mũi không nhìn đường - Vũ Quân Hàn. 

Nếu vừa rồi Huyền Mặc còn cảm thấy gương mặt của Vũ Quân Khải có điểm gì đó khá quen thuộc, thì khi nhìn thấy Vũ Quân Hàn, sợi dây thần kinh trong đầu hắn lập tức căng cứng.

Ngọc nhi thân thế bí ẩn. Ảnh vệ theo dấu Ngọc nhi tới cửa hoàng cung liền mất dấu. Một người sống trong hoàng cung mà hắn lại không rõ lai lịch, một người mang gương mặt có đường nét giống với Vũ Quân Khải, lại khá tương đồng với Vũ Quân Hàn. Trên thế gian này, trừ Vũ Hậu Vũ Quân Ly đã bị phế, lại còn đang bị giam ở Lãnh cung thì còn ai nữa...!

"Tiêu rồi, Ngọc nhi..." Hắn phi thân một đường chật vật bay tới Lãnh cũng. Không kịp rồi, sát thủ Tiễn gia phái đi ám sát Vũ Hậu đã ra tay từ sớm.

Vừa nhìn thấy Vũ Quân Hàn giống với Mặc tiểu đệ, lại thấy bộ dạng Mặc Huyền khẩn cấp bay đi mất, Tiễn Trọng chợt loé lên suy nghĩ. Giữ tay người vừa va vào mình, Tiễn Trọng bình tĩnh hỏi: "Có ai đã từng nói ngươi với Vũ Hậu rất giống nhau chưa?"

"Chúng ta là huynh đệ ruột thịt. Y không giống ta, chẳng lẽ giống ngươi. Tên thần kinh này!" Vũ Quân Khải bực tức đáp.

Tiễn Trọng: !!! Xong đời rồi.

Tiểu kịch trường

Tiểu công vừa phát hiện thân thế của tiểu kiều thê: Ngọc nhi .. đừng đi lãnh cơm hộp.

A Ly còn đang ẩn nấp ở xó xỉnh nào đó: đất diễn của ta ngắn vậy sao? T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro