Chương 20 - TG1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào lãnh cung thanh vắng, không nghe tiếng chém giết, trong tâm hắn vang lên từng tiếng trống liên hồi. Sẽ không, Ngọc nhi của ta tuyệt sẽ không có chuyện gì.

Bước vào bên trong, thấy thi thế nằm rải rác, hắn lấy hết can đảm lật xem từng người.

Không phải, người này cũng không phải Ngọc nhi. Ngươi tuyệt đối đừng xảy ra chuyện.

Chỉ cần Ngọc nhi không sao, hắn nguyện đánh đổi tất cả. Hắn từng không tin Thần, không tin Phật, nhưng giờ khắc này, hắn chỉ mong ân trên bảo hộ Ngọc nhi của hắn bình an.

"Ngươi là đang tìm ta sao?" Âm thanh như tiếng trời kéo hắn ra khỏi nơi đáy vực u tối, hắn cứ nghĩ mình vĩnh viễn đánh mất người đó rồi.

Bất chợt quay đầu lại, trên gương mặt không biết tự lúc nào đã nhỏ xuống hai giọt lệ. Nam nhi đổ máu không rơi lệ, từ lúc sinh ra, gánh trên vai trách nhiệm phục hưng gia tộc, hắn phải trải qua quá trình rèn luyện khắc nghiệt nhưng chưa bao giờ đổ một giọt lệ nào. Vậy mà giờ khắc này, hắn lại..

Chạy đến ôm chầm lấy tiểu bảo bối tưởng chừng đã mất nhưng lại có được của hắn. "Ngươi khóc vì ta sao?" Hắn nghe âm thanh của người ấy vang lên.

Hắn lại ôm càng thêm chặt, cứ như sợ buông tay ra, y sẽ biến mất.

Cùng lúc đó, trong đầu Quân Ly nghe thấy âm thanh "Ting." vang lên vô cùng lạ lẫm. Y hỏi thì hệ thống chỉ đáp, sau khi hoàn tất nhiệm vụ mới có thể giải thích cho y.

Ngẩng đầu nhìn thấy Mặc Huyền run rẩy, tâm trạng không ổn định, Quân Ly cũng không đẩy hắn ra.

Qua một khắc, y nhỏ giọng hỏi: "Có phải ngươi nên cho ta một lời giải thích hay không?"

Mặc Huyền đáp: "Ta là Cẩn Vương- Hàn Diệc Cẩn, tự là Mặc Huyền. Đám sát thủ phải tới ám sát Ngọc nhi là do Tiễn Trọng cùng ta muốn Vũ gia rạn nứt cùng triều đình. Sau đó ta mới phát hiện Ngọc Nhi chính là Vũ Quân Ly, ta rất hối hận. Ta sai rồi. Là ta sai rồi!"

Nói xong hắn lại ôm chặt Quân Ly vào lòng. Hắn không muốn giấu bảo bối của hắn bất cứ điều gì, trong tình yêu cần thiết nhất chính là chân thực. Hắn muốn dành những điều tốt đẹp nhất đến cho bảo bối của hắn.

Người nào đó đang bị Cẩn vương ôm chặt vào lòng: lượng thông tin lớn quá, chưa kịp tiếp thu hết.

[Thống thống, ta chắc chắn chúng ta đã cầm nhầm kịch bản.]

[Mở ra nhiệm vụ phó bản: đẩy ngã Cẩn Vương - Hàn Diệc Cẩn cũng tức là Mặc Huyền, thỉnh ký chủ bảo trọng]

Đậu xanh!!! Luôn có hệ thống đào hố ký chủ, phải làm sao đây, online chờ rep gấp!!!

Tiểu kịch trường

Tiểu công Mặc Huyền: nào bảo bối đến đây đẩy đẩy đẩy nào.

A Ly *lục lọi* *lục lọi*

Tiểu công: bảo bối làm gì thế?

A Ly: ta tìm xem kịch bản gốc ở chỗ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro