Chương 21 - TG1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quân Ly tránh ra khỏi vòng tay của Mặc Huyền, y nói: "Giữa ta và vương gia chỉ gặp nhau vỏn vẹn 3 lần, người nói tâm người duyệt ta, ta thế nào có thể tin người?"

Mặc Huyền thâm tình nhìn y: "Nhất kiến chung tình, nhị kiến khuynh tâm, phi khanh không cưới." (Không phải người thì không cưới)

Quân Ly lạnh nhạt nói: "trái tim ta đã từng vì một người mà loạn nhịp, cũng vì người ấy mà tổn thương, vỡ tan thành trăm mảnh. Đã không thể đáp lại tấm chân tình của người."

Mặc Huyền vội nắm lấy tay y: "Ta phải làm sao mới có thể chứng minh cho người thấy, phải làm sao người mới có thể tin ta một lần, cho ta một cơ hội."

Quân Ly đáp: "Nếu như ta nói ta chỉ muốn mưu đồ bá nghiệp, ta muốn Quân Lâm Thiên Hạ, người có thể giúp ta sao?" Ánh mắt y sáng rực như sao trời, như soi rọi mảnh vực tối tăm tận sâu trong linh hồn hắn.

Mặc Huyền không suy nghĩ, vội nói: "Giang sơn vi sính, Thiên hạ vi lễ; ta nguyện đem giang sơn thiên hạ nghênh thú người về bên ta."

..Giang sơn vi sính.. Thiên Hạ vi lễ.. nguyện đón ngươi về. Là ai.. là ai.. đã nói với ta những lời như vậy, là ai.. tại sao ta lại không thể nhớ ra.

Nhìn thấy ánh mắt đờ đẫn của Quân Ly, Mặc Huyền nói tiếp: "Ngọc nhi, ta còn một bí mật chưa nói cho ngươi biết. Thật ra ta chính là tôn thất lưu lạc của tiền triều Mặc gia, Mặc Huyền vốn chính là tên mà tiên hoàng Mặc thị đã ban cho cháu đích tôn."

Đi mòn hài sắt tìm không ra, khi gặp được lại chẳng tốn công.

Thật không ngờ, người mà y vẫn luôn tìm kiếm, vẫn luôn là hắn. "Ngươi tình nguyện dâng cả giang sơn Mặc gia cho ta hay sao?" Quân Ly hỏi.

"Trước khi gặp được ngươi, tâm ta chỉ có thiên hạ. Sau khi gặp được ngươi, cả thiên hạ lại chẳng sánh bằng ngươi." Ánh mắt thâm tình của Mặc Huyền làm Quân Ly không thể nào lãng tránh.

Y đành hỏi sang chuyện khác: "Vậy còn Hàn gia, Hàn Thu Đình lại là thế nào?"

"Nàng ta vốn dĩ chỉ là quân cờ Hàn thị sắp đặt bên cạnh đế vương mà thôi. Hàn thị một lòng bảo vệ Mặc gia, đời đời vẫn luôn trung thành, còn có Tiễn gia, bọn họ vẫn luôn liên thủ che chở cho ta vượt qua tai mắt của lão hoàng đế soán ngôi kia." Mặc Huyền nhàn nhạt đáp.

Hắn nhớ lại quá khứ đau thương nhà tan cửa nát, phụ hoàng, mẫu phi vì muốn bảo vệ hắn trốn thoát khỏi tai mắt phản quân đã không ngại hi sinh tính mạng. Nhớ đến ngày tháng trốn chạy đến Tây Bắc, thập tử nhất sinh, bão tố phong ba; rốt cuộc cũng gặp được lão tổ Hàn gia ra tay tương trợ. Hắn thề một ngày nào đó phải tiêu diệt toàn gia họ Tần.

Dường như đọc được những đau khổ từ ánh mắt lạnh thấu xương của hắn, Quân Ly nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai hắn, vỗ về nói: "Mọi chuyện đều đã qua cả rồi, chúng ta sẽ cùng nhau báo thù."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro