Chương 22 - TG1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập thu khí trời mát mẻ, tiếng chim hót líu lo cùng tiếng cung nữ bàn tán không ngừng.

"Ngươi nghe tin gì chưa? An phi nương nương bất cẩn sảy thai rồi, nghe thái y bảo tính mệnh khó giữ." Tiểu cung nữ nào đó nói.

"Cấm vệ quân đang điều tra xem xảy ra chuyện gì. Nghe bảo có liên quan đến vị kia ở lãnh cung." Một người khác đáp lời.

"Làm sao có thể, phế hậu rõ ràng suốt ngày giam mình trong lãnh cung, làm sao hãm hại An phi nương nương được?"

"Ta cũng không rõ, nghe bảo An phi vô tình ghé qua lãnh cung thăm phế hậu, vừa về đã xảy ra chuyện."

Mọi tiếng thảo luận rầm rì, không ai để ý từ phía xa Hàn Thu Đình- Hàn quý phi đang âm thầm nghe hết thảy mọi chuyện.

"Một mũi tên trúng hai con chim, tiểu Đào mưu kế của ngươi thật là cao minh." Hàn quý phi quay sang nói với thị nữ cận thân.

"Vì quý phi nương nương phục vụ là trách nhiệm của nô tì." Tiểu Đào lấy lòng đáp.

——

Lãnh cung

"Rầm" Tần đế dùng sức đập mạnh lên bàn, lớn tiếng quát Quân Ly: "Rốt cuộc vì sao ngươi lại lòng lang dạ sói, mưu hại hoàng tử của trẫm."

"Người có chứng cớ gì nói ta mưu hại hoàng tử?" Quân Ly ngay thẳng đáp.

"Chứng cớ? Ha ha ngưoi muốn chứng cớ chứ gì? Người đâu, mang ra xem y còn gì chối cãi hay không?" Tần Hành Diễn sai người đem một chiếc túi thơm ra.

"Quả thật ta có tặng cho An phi chiếc túi thơm." Thực chất là An phi thấy túi thơm y đang mang thập phần tinh xảo, nên ả buộc y phải giao ra, không ngờ lại thành chứng cớ buộc tội y. "Nhưng là trong túi thơm ban đầu của ta vốn dĩ không có xạ hương." Vừa cầm chiếc túi thơm, y liền biết có người đã động tay chân vào.

"Ngươi còn muốn biện giải. Người đâu đem y vào Hình phòng tra xét." Tần Hành Diễn không cho y cơ hội giải bày.

"Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung. Ta không oán không hối, nhưng trước khi giải vào Hình phòng, ta chỉ muốn hỏi người một câu." Quân Ly cố kiềm nén sự khó chịu trong thân thể, báu chặt tay duy trì sự tỉnh táo, ánh mắt u buồn nhìn gã như chứa đựng hàng triệu lời tâm tình khó giải.

Gã chưa bao giờ nghĩ tới y cũng sẽ có một mặt như vậy. Vũ Quân Ly thị sủng mà kiêu, Vũ Quân Ly tài sắc khuynh thành, Vũ Quân Ly cậy công gia tộc; gã cũng không nghĩ tới, sẽ có một lúc bắt gặp ánh mắt y trầm ngâm tĩnh mịch, u oán đau thương thế này.

"Trẫm cho ngươi cơ hội giải thích sau cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro