Chương 25: TG1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần này ngươi ra tay cũng quyết tuyệt thật. Dù sao nàng ấy cũng là người Hàn gia, ngươi như vậy không phải là ăn cháo đá bát sao?" Quân Ly ủ rũ dựa vào lòng Mặc Huyền hỏi.

"Một con rối mà muốn quay lại điều khiển chủ nhân, giữ lại nàng ta không khác nào mua dây buộc mình. Quan trọng hơn là nàng ta còn dám đánh chủ ý lên người Ngọc nhi của ta. Thật là không biết sống chết!" Mặc Huyền sủng nịch vuốt tóc Quân Ly, vừa dỗ dành.

"Chưa kể vì nàng ta mà Ngọc nhi mới phải hi sinh chịu đựng xạ hương để một thân bệnh tật thế này. Ta nhìn mà lòng đau như cắt." Mặc Huyền tiếc hận tiểu bảo bối trong lòng không quan tâm an nguy bản thân, lại tự mạo hiểm như vậy.

[Chiêu này của ký chủ thật cao minh, sắp xếp thái giám chuẩn bị sẵn Xạ hương cho tiểu Đào để nàng ta giúp Hàn Thu Đình mưu hại An quý nhân. Sau đó tạo ra thời cơ gặp gỡ An quý nhân ở lãnh cung để bọn họ cứ nghĩ trời tạo thiên cơ, vu oan giá hoạ cho ký chủ ngài mà lại không biết bản thân mình đã rơi vào thiên la địa võng được bày ra. Vốn dĩ để cho cung nữ bên cạnh An quý nhân khai ra tiểu Đào là người sắp xếp túi thơm kia, thì lại thôi miên để ả thay đổi khẩu cung khai thành bị Lục vương gia sai khiến, kéo luôn cả Lục vương gia rơi đài.] Hệ thống hiếm có khen ngợi Quân Ly.

[Nếu ả khai là tiểu Đào bên cạnh Hàn Thu Đình sai khiến, cùng lắm chỉ là một hồi hậu cung ám đấu, tranh sủng mà thôi. Nhưng nếu đổi thành Lục vương sai khiến thì lại khác, đó là tư thông hậu cung, hãm hại hoàng tử, mưu triều soán vị. Như vậy không phải càng hấp dẫn hơn sao?] Quân Ly vừa tựa vào vai Mặc Huyền, vừa tâm sự cùng hệ thống.

"Ngày mai lên triều, ta sẽ bẩm tấu bằng chứng tham ô của Nhị vương gia, lần này hắn muốn giữ mình cũng khó." Mặc Huyền vuốt tóc Quân Ly, không nhanh không chậm đáp. Hắn cũng không rõ tại sao Ngọc nhi lại hận Nhị vương cùng Lục vương như vậy, nhưng chỉ cần là chuyện Ngọc nhi muốn làm, hắn sẵn sàng ra tay tương trợ.

Ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi Mặc Huyền, khuôn mặt già của Quân Ly đỏ ửng, y đem chăn kéo qua đầu, rồi cuống quít nói: "Trễ rồi, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi không mau trở về đi."

Thấy bảo bối nhà mình còn thẹn thùng, hắn cũng không muốn làm y sợ: "Tuân lệnh Ngọc nhi." Nói xong kéo chăn của y xuống, "chụt" một tiếng lên môi y, rồi mới phi thân bay mất.

"Lưu manh!" - Quân Ly đỏ mặt xoa ngón tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro