Chương 26: TG1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam tướng dâng chiếu buộc tội Nhị vương gia vơ vét của công, tham ô hối lộ, tội chứng rành rành; Tần đế không thể bao che cho vị ca ca ruột của mình, đành phải xử tội trảm thủ.

Quần thần trong triều phe Nhị vương gia tan đàn xẻ nghé, kẻ cáo lão hồi hương, kẻ xin ra hải ngoại.

Nhị vương gia vừa mất quyền, không lâu sau lại tới Lục vương gia, hoàng đế nguỵ tạo chứng cứ Lục vương tạo phản, không nói một lời, áp giải vào thiên lao, chờ ngày xử quyết.

Vốn tưởng quốc thái an bình, Tần Hành Diễn khôi phục vị trí Vũ hậu của Vũ Quân Ly, công bố thiên hạ Vũ hậu tài đức vẹn toàn, chính là mẫu nghi thiên hạ, dự tính mua lại lòng người Vũ gia thì chợt nghe binh biến tứ phương.

Cẩn vương Tây Bắc giăng cờ khởi nghĩa, lấy nguyên do Cần Vương, bảo vệ huyết thống tiên hoàng Mặc gia còn sót lại mà tấn công, liên hợp cùng hai vị tướng quân Nam Vực là Hứa Hựu Đình cùng Đông quân Tiễn Trọng.

Thế binh như chẻ tre, đánh đâu thắng đó, hàng loạt tướng sĩ chưa đánh đã quy hàng, một đường tiến thẳng Hoàng thành.

Toàn bộ bá quan văn võ trong triều đình đồng loạt quỳ xuống, mong hoàng đế cầu hàng.

Tần đế từng phong quang vô hạn nay lại đối mặt với nguy cơ đánh mất ngai vàng, làm sao gã có thể chịu được. Gã đập vỡ đồ đạc trên đại điện, xô đẩy quan lại còn đang quỳ, chạy trốn trong vô thức, một mạch tới thẳng hậu cung.

Hậu cung ngày trước người người thay nhau tranh sủng nay lòng người rối loạn, kẻ trốn người chạy, trở thành một mảnh điêu tàn.

Đi tới Phượng cung của Vũ hậu, gã bắt gặp thiếu niên khuynh thành, y vận một thân Quốc bào đỏ lửa, có phần chói mắt. Lối trang điểm kiêu sa, quý phái nhưng lại không kém phần tôn kính khiến cho hàng vạn người phải trầm mê ngước nhìn.

Y nhẹ nhàng nói với gã: "Hành Diễn ca ca, Ly nhi sẽ không để ai ức hiếp huynh đâu, Ly nhi nhất định sẽ bảo vệ huynh."

Quân Ly đưa tay chạm tới mi tâm của gã, trong nhất thời gã mê mang ngã xuống đất. Ảnh vệ chạy đến khiên gã đưa vào lãnh cung.

Quân Ly một thân Quốc bào trang nghiêm lộng lẫy, tay cầm Ngọc ấn đại Châu, từng bước từng bước hướng tiêu sái lại uy nghi.

"Mở cổng thành, đón đại quân tứ phương!" Giọng nói âm vang, lại hút hồn, như thôi miên các binh sĩ còn đang cố tử thủ.

Mặc Huyền dẫn đầu ba quân tiến vào thành, phía sau hắn là Tiễn Trọng cùng Hứa Hựu Đình, ánh mắt hắn vừa bắt gặp thân ảnh đỏ rực của Quân Ly, tà áo như hoả diễm bay phấp phơi trong gió. Ánh nắng chiếu rọi vào bóng dáng uy quyền khiến mọi ngừoi không tự giác muốn phục tùng.

Trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, thế gian như chỉ còn lại hai người bọn họ.

Mặc Huyền tiến về phía Quân Ly, hắn quỳ một chân xuống, lấy quân phù trong người ra, bằng âm thanh chỉ hai người họ nghe thấy: "Giang sơn vi sính, Thiên Hạ vi lễ, người có nguyện ý ở bên ta không?"

Quân Ly nhận lấy binh phù, nhẹ giọng đáp: "Nguyện cùng người một lòng, bạc đầu chẳng phân ly."

Tay trái y cầm ngọc ấn, tay phải cầm binh phù; quân lâm thiên hạ, cứ ngỡ là giấc mộng phù hoa, bỗng chớp mắt lại trở thành sự thật.

Tiểu kịch trường

Mặc Huyền *quỳ một chân* *đưa nhẫn, à không, đưa binh phù*: người có nguyện ý lấy ta không?

A Ly: *nhận binh phù* muah ha ha, rốt cuộc ta cũng quân lâm thiên hạ.

Mặc Huyền: !!! Kịch bản đâu phải như vậy !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro