Chương 27: TG1 - Tần Hành Diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh cung u ám không có một người hầu hạ, Tần Hành Diễn vốn sống trong nhung lụa đã lâu chợt có chút không quen.

Nhưng gã biết gã phải tiếp tục chờ, chờ một ngày để được gặp lại y, thiếu niên trong trí nhớ của gã.

Người đẹp tựa thiên thần, khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh, thế mà y lại chỉ ái mộ gã. Nhưng tại sao gã lại không biết trân trọng, gã kinh thường y một thân nam nhân là lại mê luyến gã, tại sao gã lại nghe lời dèm pha của thế nhân thiên hạ, cho rằng Vũ gia cậy quyền cậy của, khinh thường gã.

Là gã tự tay đẩy y ra xa, là gã có mới nới cũ, say mê nữ nhân kia. Hại y hết lần này tới lần khác trở thành bình phong che chở cho Hàn Thu Đình.

Vào ngày xử quyết nữ nhân kia cùng Lục đệ, gã thở phào nhẹ nhỏm. Cũng may, cũng may ông trời cho gã cơ hội thức tỉnh. Hết thảy vẫn còn kịp, gã muốn làm lại từ đầu với y. Gã muốn cùng y sóng vai thiên hạ, gã muốn một đời bảo bọc, chở che cho y.

"Tâm duyệt quân hề, quân bất tri."

Trẫm đã biết. Rốt cuộc trẫm cũng đã biết, lòng trẫm cũng duyệt khanh. Quân Ly của trẫm, chúng ta hãy một lần nữa làm lại từ đầu, có được không?

Thế nhưng trời cao như trêu đùa gã, vừa cho gã cơ hội làm lại với y, lại cướp đi giang sơn gã cất công đoạt được.

Gã không muốn đánh mất ngai vàng, gã không muốn rơi vào tay giặc. Ngày ấy ở Phượng cung, nhìn thấy y trong Quốc phục thật quá chói mắt, hoá ra cũng có lúc y chói sáng như vậy, tại sao bảo vật bên cạnh mà trước giờ gã lại chẳng nhận ra?

Y nói y sẽ bảo hộ gã, gã không tin, y thì làm sao có thể bảo hộ gã được chứ?

Sau khi tỉnh lại từ cơn mê man, nghe thái giám kể lại gã mới biết, hoá ra thiếu niên ấy thay gã chịu hết mọi khuất nhục, y giao mình vào tay giặc chịu hết thảy mọi tra tấn chỉ đổi lấy yêu cầu gã được bình an cả đời ở Lãnh cung này.

"Hành Diễn ca ca. Ta nhất định sẽ giúp huynh đoạt thiên hạ."

"Hành Diễn ca ca. Ta nhất định sẽ bảo hộ huynh bình an."

Những lời thiếu niên ấy nói vẫn còn văng vẳng bên tai, toàn bộ y đều làm được. Chỉ có gã, duy chỉ có gã là không đáp lại được tấm chân tình của y. Là gã đã cô phụ y.

Phun ra một ngụm máu tươi, gã không thể chết, mạng sống này của gã là y đã dùng mạng mình để đổi, gã nhất định phải sống.

Trời cao ơi, nếu có cơ hội, xin cho ta được một lần nữa làm lại từ đầu, ta hứa tuyệt không phụ lòng Vũ Quân Ly, ta hứa sẽ cùng y đến thiên hoang địa lão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro