Chương 3 - TG1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến một góc phòng, quan sát thân ảnh hiện ra trong gương, hoá trang tầng tầng lớp lớp son phấn dày đặc làm chính bản thân y cũng thấy giật mình. 

Vốn dĩ thân nam nhân, lại cam tâm tình nguyên nằm dưới thân một nam tử khác chính là vì tình yêu sâu đậm cỡ nào, không tiếc tiền tài gia tộc ủng hộ ái nhân lên ngôi cửu ngũ, còn vì một lời nói của Hàn Thu Đình "Người phải trang điểm thế này thì mới ra dáng Hoàng hậu mẫu nghi" mà hoá trang thành bộ dáng chả ra người thế này. Không biết là nên nói y ngây thơ hay ngu ngốc.

Đến tận lúc bị biếm vào lãnh cung rồi, mới phát hiện bộ mặt thật của người mà y vẫn cho là chị em tốt - Hàn Thu Đình, người hiện đang phong quang vô hạn, độc sủng tam cung.

Tẩy trang sạch sẽ đi lớp son phấn kia, một gương mặt tuấn tú diễm lệ, tinh tế sắc sảo hiện ra, nước da trắng ngần, mi thanh mục tú, đôi mắt phượng câu hồn cũng không khác lắm bản thể của y.

Với gương mặt này, y nắm chắc khả năng lật đổ Hàn Thu Đình, bạch nguyệt quang thì làm sao, tới đây cùng đấu nào.

Thời điểm hiện tại là lúc Vũ Hậu vừa bị phế, đày vào lãnh cung được mấy ngày. Nói như vậy, chắc chắn Nhị ca và Tam ca đang chuẩn bị tới thăm y, rồi ấp ủ kế hoạch làm hại Hàn Thu Đình đây mà.

Nhìn lại bộ y phục đã mặc mấy ngày rồi vẫn chưa thay, y tiến vào trong phòng dự định thay xiêm y để đón tiếp hai ca ca. Chậm đã, bèn có một suy nghĩ, xé rách bộ y phục nhìn vừa chọn được rồi đem mặc vào, thoạt nhìn có chút tơi tả.

"Tiểu Quân Ly, tiểu Quân Ly." Âm thanh của Vũ Quân Trạch vang lên tại nơi yên ắng này tựa hồ có chút hoảng hốt.

"Nhị ca, đệ ở đây." Bình tĩnh, gãy gọn; không nghe ra được chút gợn sóng, hay hoảng loạn nào.

Vừa trông thấy tiểu đệ đệ nhà mình mặc y phục rách rưới thê thảm không tả nổi. Hai huynh đệ Vũ gia tức giận điên người.

"Hai người các huynh bình tĩnh nghe đệ nói." Quân Ly chậm rãi nói. Có thay đổi được kết cục của Vũ gia hay không, hết thảy đều phải trông cậy vào một bước này.

"Vũ gia chúng ta là thủ phủ thiên hạ, thứ chúng ta không thiếu nhất chính là ngân lượng. Hiện tại, Tần Hành Diễn nhục nhã tiểu đệ như vậy, không cho Vũ gia một cái mặt mũi, cũng không nghĩ lại xem là ai đã đưa gã lên ngôi vị này. Nếu Vũ gia chúng ta có thể đưa được gã lên ngôi, cũng có thể thay thế người khác. Người chúng ta cần phò tá, quân vương của chúng ta, không nên là kẻ vong ân phụ nghĩa." Nói đoạn, Quân Ly vén ống tay áo rách rưới ra, lộ ra vô số vết thương sâu, nông đủ loại, còn có một vết là cho chủ nhân thân thể này tự sát không thành.

Muốn huynh đệ Vũ gia xử lý một người phụ nữ ăn hiếp đệ đệ mình thì dễ, nhưng để họ mưu phản thì còn phải có một chút mồi lửa làm động cơ. Thấy tiểu đệ nhà mình chịu khổ như vậy, hai ca ca làm sao có thể nhịn nổi. Vũ Quân Hàn nói với đệ đệ: "Bọn huynh nhất định không để đệ chịu khổ."

Quân Ly nắm tay hai người họ, nhỏ giọng nói một câu: "Đệ có viết một lá thư gửi cho đại ca cùng phụ thân, hai huynh giúp đệ mang về." 

Tiễn bước hai ca ca, Quân Ly liên lạc hệ thống: [Thống thống, giúp ta ra khỏi lãnh cung vài canh giờ, ta muốn tham dự Triêu Tài Hội tổ chức hằng năm.]

Tiền tài thôi là chưa đủ nếu muốn thay đổi một giang sơn, điều cần thiết bây giờ còn có binh quyền mà nắm giữ trọng binh trong tay hiện tại có 3 thế lực chính: Cẩn vương - anh trai bạch nguyệt quang nắm giữa binh quyền Tây Bắc- không cần nói cũng biết phải loại ra khỏi danh sách chiêu mộ đầu tiên, Tiễn Trọng - tướng quân nắm giữ binh quyền Đông thành, Hứa Hựu Đình - thống lĩnh binh của Nam vực. Cả ba người bọn họ đều là những người công cao chấn chủ, theo cốt truyện sẽ xuất hiện trong Triêu Tài hội lần này, là cơ hội không thể bỏ qua nếu muốn thu phục nhân tâm.

[Tuân lệnh ký chủ.] Dứt lời, một con rối y như đúc Vũ Quân Ly xuất hiện trên giường, có hô hấp, nháy mắt giống hệt người thật, đứng cạnh nhau khó mà phân biệt thật giả. "Ký chủ có 6 canh giờ, trân trọng thời gian, quay về đúng hẹn. Nếu trễ sẽ bị phạt." ^ↀᴥↀ^

Sao y có cảm giác thấy được tia sáng khác thường có phần hơi gian toát ra từ Thống Thống. ʕ⊙ᴥ⊙ʔ

Tiểu kịch trường số 3:

Tiểu công.. à mà thôi, cảm giác tồn tại thấp đến mức có cũng được mà không có cũng chả sao...

A Ly: *xách dao* tác giả đâu, mau ra đây (๑♜д♜)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro