Chương 4- TG1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ vào tài che mắt của hệ thống mà ra khỏi hoàng cung, vận một thân bạch y trắng sáng thêu hoa văn tử tuyến, từ mái tóc đen huyền đến vầng trán trắng nõn, cuối cùng dừng ở vết giữa mi tâm - hoả diễm màu máu nở trên da thịt tuyết trắng, bỗng dưng tôn thêm một tầng xinh đẹp.
Người nào đi qua cũng phải ngoảnh đầu nhìn y.

Triêu Tài hội mỗi năm một lần, văn nhân anh tài khắp mọi nơi của đại Châu đều có mặt. Vọng đình lâu đã chật kín người, trong những gian phòng đều là những nhân vật tiếng tăm lẫy lừng, nói ra sợ hù chết người.

Tại một gian phòng chữ Thiên, hai người nam nhân đang ngồi đối diện nhau. Một người lam y tuấn tú, khí độ phi phàm, vừa nhìn đã biết chính nhân quân tử, là ý trung nhân trong lòng các nữ tử. Người đối diện huyền y tử sắc, kiệt ngạo bất tuân, tuấn nhan bất phàm, đôi mắt yêu dã vừa mở ra liền khiến người khác không tự chủ được mà sa vào vực sâu không đáy.

Lam y nam tử nhàn nhạt thốt lên: "Còn phải chờ đến khi nào?"

Huyền y nam nhân chỉ nhếch môi không đáp.

Quân Ly vốn muốn hỏi hệ thống vị trí của Tiễn Trọng cùng Hứa Hựu Đình, nhưng hệ thống chỉ đáp: [Cơ mật không thể tiết lộ, ký chủ cần tự thân vận động.] Ai bảo cứ gọi người ta Thống Thống làm chi. (✧ω✧)

Nói vậy khác nào không nói, Quân Ly tiến vào Vọng đình lâu nhờ lão bản chọn 1 gian phòng nhưng không may đều kín khách nhân cả.

Y thức thời, đưa một lượng hoàng kim vào tay lão bản, lão chọn cho y ngồi ghép phòng với các khách nhân khác.

Tại nơi nhân trung long phụng này, cũng không đoán biết người nào là quý nhân cành vàng không thể đắc tội, lão bản thấy còn mỗi gian phòng chữ Thiên kia mới chỉ có 2 người ngồi, bèn liều một phen, dẫn Quân Ly vào đó.

Vừa vào phòng, hai người bên trong bị nhan sắc của Quân Ly làm cho kinh ngạc. Trên đời này, làm sao có nam tử đẹp hơn cả nữ tử vậy sao? Tính ra nhan sắc của Hàn tiểu muội còn lâu mới sánh bằng vị thiếu niên trước mắt này.

Quân Ly cũng âm thầm đánh giá lại hai người đó, nơi này ngoạ hổ tàng long, đều là ngừoi có thể mưu đồ việc lớn, kết giao thêm bằng hữu còn hơn có thêm kẻ thù.

Cúi đầu hành lễ với người đối diện, Quân Ly nhẹ nhàng nói: "Chẳng hay hai vị công tử đây có thể cho tiểu đệ ngồi cùng phòng, luận trà xem hội?" Âm thanh rung động lòng người, ngứa ngáy tâm can.

Lam y nam tử đáp: "Có thể, vị huynh đài đây không ngại cho chúng ta biết quý danh?"

"Tại hạ Mặc Ngọc." Quân Ly đáp.

"Tên hay, tên hay; danh xưng này thật xứng với các hạ. Ta tên Tiễn Trọng." Lam y nam tử đáp.

"Mặc Huyền". Huyền y nam nhân nói.

Quân Ly ngồi xuống, tiểu nhị bưng ra bộ ấm trà mà vị công tử này đã căn dặn bị từ lúc vừa bước vào đình lâu.

Thủ thuật pha trà tinh tế, nước và trà hoà quyện vào nhau, đãi trà không làm rơi ra một giọt nước nào, thu hút ánh mắt mọi ngừoi trong phòng.

Vừa pha xong, Quân Ly rót cho Tiễn Trọng và Mặc Huyền mỗi người một chung, nhẹ nhàng nói: "Tại hạ kính mời hai vị một chung."

Dứt lời, Tiễn Trọng uống hết một hơi: "Trà ngon, trà ngon; không nhìn ra tiểu huynh đệ đây lại là một cao thủ dụng trà."

Mặc Huyền thưởng thức trà từng ngụm, cứ như sợ hết, vừa uống vừa liếc nhìn Quân Ly. Ánh mắt quan sát người không kiêng dè, như quét một tầng da thịt trên người y.

Quân Ly đưa ánh mắt nhìn lại, nháy mắt mỉm cười, nụ cười khuynh tâm nhiếp phách. Trong mắt mọi người lúc này chính là hai người không kiêng dè, liếc mắt đưa tình.

"Cuộc thi đấu bắt đầu!" Âm thanh to lớn cùng kèn hiệu vang lên.

Tiểu kịch trường số 4:
Tiểu công nhà nào đó: rốt cuộc cũng lên sàn
A Ly vẫn còn đang bận *liếc mắt đưa tình*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro