Chương 33: TG2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Thanh Huyền bế Quân Ly lên xe, sát khí mạnh mẽ toả ra làm không một ai dám lên tiếng.

Bọn đàn em một đường mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân. Lái xe liều mạng chạy thẳng một mạch về biệt thự Cố gia.

Vừa đến nơi, nghe thấy tiếng Cố Thanh Huyền vang lên: "Gọi Tần Sở đến đây lập tức." Rồi một đường bế thẳng y lên phòng.

Bảo tiêu gấp rút gọi: "Bác sĩ Tần, ngài mau đến biệt thự Cố gia, xảy ra chuyện rồi."

Cố Thanh Huyền vừa bế y, trong đầu lại không ngừng hiện ra những suy nghĩ khác thường. Là ai khiến y bị thương nặng như vậy, hắn nhất định phải phanh thây kẻ đó, chẳng phải là công tử Phó gia tiếng tăm lẫy lừng sao, có một người cũng không bảo vệ nổi, xem ra Phó gia cũng nên biến mất khỏi Vương Thành rồi.

Đặt y xuống chiếc giường cỡ lớn nguy nga lộng lẫy, Cố Thanh Huyền nhìn chằm chằm gương mặt đầy máu của Quân Ly, hắn lấy khăn ướt lau đi từng vết máu trên mặt.

Gương mặt nguyên chủ vốn nên có dần dần hiện ra. Mũi cao, mày liễu; môi đỏ, răng trắng, nước da mịn màng trắng tuyết cùng với mái tóc mềm mại đen tuyền. Nếu đôi mắt này không phải đang nhíu chặt vì đau đớn, ắt hẳn khi mở ra sẽ long lanh, có thần, thu hút hồn phách người đối diện.

Người hôn mê trên giường luôn miệng lẩm bẩm mê sảng: "A Huyền, A Huyền..."

Là đang gọi hắn sao? Cố Thanh Huyền nắm chặt tay y, nhẹ giọng vỗ về: "Ta ở đây."

Y thoáng chốc thả lỏng tinh thần, mày không còn nhíu chặt nữa.

"Bẩm quân chủ! Bác sĩ Tần đã tới." Tiếng bảo tiêu vang lên.

"Để hắn vào đi." Bên trong phòng đáp lại.

Tần Sở mặt mũi sáng lán, dáng vẻ tài hoa, đôi mắt hoa đào lãng tử mê hoặc trái tim biết bao thiếu nữ. Vừa bước vào phòng, liền thấy bạo quân trước giờ giết người như ngoé đang nắm chặt tay một mỹ nhân xa lạ.

Cũng không tính là xa lạ, Phó Quân Ly nổi tiếng khắp Vương Thành, hắn cũng từng nghe qua. Phó gia công tử dung mạo tuyệt trần, say đắm lòng người, ôn nhu tinh tế, lại chung tình mê đắm Thái Tử gia Bùi Tử Lê; nếu không có sự xuất hiện của Phó Tử Hạo. Có lẽ hai người họ giờ đã trở thành một đôi.

Chợt nhớ ra người này vậy mà là chủ mưu giết hại Bùi Tử Hạo, bạo quân Cố Thanh Huyền vậy mà muốn cứu hung thủ hại chết ái nhân của mình.

Tần Sở sau khi xem tổng quát cho Quân Ly, sắc mặt cũng lúc trắng lúc xanh.

"Vậy mà nhìn không ra y bị thương nặng như thế, toàn thân trên dưới vô số vết thương có nông có sâu, có kín có hở. Nhưng Tần Sở này đã ra tay, thì không có gì đáng ngại." Sau khi rành mạch nói hết câu, Tần Sở lại trầm ngâm. "Nhưng mà.. vết thương vừa khép lại nơi trái tim kia thì có phần hơi gây go. Vị trí tại chỗ hiểm như vậy, ta vẫn muốn khi y tỉnh lại tiến hành xết nghiệm một lần."

Nghe được Tần Sở nói, tâm hồn thoáng buông lỏng của y lại căng chặt.

"Đừng trách ta nhiều chuyện, không phải y là người hại chết Tử Hạo trong lòng ngươi hay sao? Ngươi vậy mà còn cứu y?" Tần Sở rốt cuộc cũng nói ra những gì bản thân thắc mắc.

"Y đã hại chết Tử Hạo, ta làm sao để y chết dễ dàng như vậy được. Ta muốn dằn vặt y khiến y nếm thử mùi vị sống không bằng chết." Cố Thanh Huyền tàn nhẫn đáp.

Hoá ra là như vậy, như vậy mới là bạo quân Cố gia, nhưng nhìn lại ánh mắt thâm tình khi Cố Thành Huyền nhìn Quân Ly lúc y đang hôn mê, người trong cuộc mù quáng nhưng người ngoài cuộc lại tinh tường, không khéo lại trở thành một hồi tương ái tương sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro