Chương 34: TG2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Cố Thanh Huyền nhìn chằm chằm Quân Ly còn đang hôn mê, sau khi y được thoa thuốc và tiêm thuốc Tần Sở chuẩn bị, gương mặt thoáng chút có nét hồng hào, nhìn qua cứ như thuỵ mỹ nhân khiến người ta không nỡ khinh nhờn.

"Ưm..." một tiếng, đôi mắt đang nhắm chặt của người trên giường chầm chậm mở, đôi mắt phượng long lanh lấp lánh ánh sao trời lại đang tỏ ra nghi hoặc.

Theo ý thức từ đời trước, Quân Ly nắm chặt tay Cố Thanh Huyền, y hỏi: "A Huyền, đây là đâu? Tại sao chúng ta lại ở đây."

Vốn dĩ là đang gọi mình, đang nhìn mình, nhưng ánh mắt chất chứa hàng vạn sự tin tưởng cùng tình yêu sâu đậm kia một khắc làm hắn nhận ra, người y tưởng không phải là hắn. Cảm giác đau thấu tâm can chiếm trọn tâm trí hắn lúc này.

Phản thủ nắm chặt cổ tay của Quân Ly, Cố Thanh Huyền cau mày hỏi: "Ngươi là đang nhìn thấy ai qua gương mặt này?"

Nghe những lời này, Quân Ly giật mình cả kinh. Hắn không phải Mặc Huyền của y sao? Hơn mấy chục năm, một kiếp người sống cùng hắn, y không thể nào nhận nhầm hắn đi.

Nhìn ánh mắt hoang man thập phần suy nghĩ của y, Cố Thanh Huyền siết chặt nắm tay y, lời nói dữ tợn: "Ngươi vậy mà dám đem Bạo quân Cố Thanh Huyền ta làm thế thân cho người nào?"

Bạo quân Cố Thanh Huyền, ầm ầm.. trong đầu vang lên những dữ liệu hỗn độn. Một đời Cố Thanh Huyền từ tư sinh tử (đứa con riêng) thất sủng của Cố gia, một tay sát huynh thí phụ, một đường độc ác vô lương mà trở thành gia chủ Cố gia. Con đường đăng quanh của hắn trải đầy máu xương của vô số người, không ai không sợ tên tuổi của Cố Thanh Huyền, người dân Vương Thành vẫn luôn gọi hắn là Bạo quân. Hoàn toàn trái ngược với Bùi Tử Lê, vừa sinh ra đã ngậm chìa khoá vàng, nghiễm nhiên thừa kế chức vị Thái tử gia nhà họ Bùi.

Đời này, hắn vậy mà là Cố Thanh Huyền. Chưa kể từ trong cốt truyện, y biết hắn thế nhưng lại có sở thích biến thái là bạo d**. Từ nhỏ chứng kiến cảnh mẫu thân chốn phong trần buông son bán phấn, người người chà đạp. Một lần khách làng chơi của mẫu thân hắn thấy hắn nhan sắc tuyệt luân, muốn cưỡng *bíp, hắn liều mạng đánh tên đó người không ra người. Rồi sau đó được gia chủ Cố gia nhận về, sống trong sự khinh thường của những nữ nhân mà hắn phải gọi một tiếng "mẹ". Còn thêm con của bọn họ, sống nhưngz ngày tháng bị người ở Cố gia chà đạp, khinh khi; dần dần một phần đẫm máu trong con người hắn lộ ra.

Sau khi tự thanh lý Cố gia, hắn mới buông thả bản thân, chìm đắm trong dục vọng. Có điều dục vọng của hắn thập phần biến thái, hắn thích ngồi xem điều giáo, hắn có không ít hình phòng cùng hình cụ khiến người xem ghê sợ. Hắn thuê điều giáo sư về để dạy dỗ những thanh thiếu niên chốn hồng trần, những quý nhân công tử được cha mẹ bọn chúng dâng lên lấy lòng hắn, nhìn bọn họ bị điều giáo hay hoan ái làm tình. Hắn vẫn như đế vương không vướng nhục dục, không dính bụi trần, không bị mê hoặc, không thứ gì có thể làm bẩn hắn.

Tóm lại chính là người thích coi phim *bíp nhưng lại không thích *bíp. Quân Ly rốt cuộc tổng kết một câu. Anh trai à, vậy thứ đó của ngươi còn xài được chứ hả? Quân Ly thật sự lo lắng cho tính phúc đời này của mình.

Tiểu kịch trường

Một đêm nào đó sau khi *ba ba ba tới lúc trời rạng sáng, Huyền tiểu công: dám nghi ngờ năng lực của lão công, cần phải đại chiến 300 hiệp.

A Ly nằm thoi thóp, hít thở không thông: kịch bản chẳng phải viết là không đam mê nhục dục sao, mặt hàng này ta muốn trả lại QAQ

Huyền tiểu công: vẫn là nên đè ra làm tiếp mới là đạo lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro