Chương 38: TG2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bàn đồ ăn trang trí đẹp mắt, sơn hào hải vị trên đời dưới bàn tay chế biến điêu luyện của đầu bếp Cố gia, làm cho người xem không thể rời mắt, Quân Ly nghe tiếng bản thân mình nuốt nước miếng "ực".

"Ngươi có thể ăn rồi". Cố Thanh Huyền vừa dứt lời, Quân Ly cầm đũa với tốc độ sét đánh, gấp thức ăn lia lịa, nhai nuốt như sói đói.

Đã bảo ôn nhu công tử đâu, ăn uống không cần phải kiêng dè một chút trước mặt ái nhân của mình ư?

Hắn nhìn cách ăn của y, bỗng thở phào cảm thấy may mắn vì bản thân mình tiền bạc của cải vô kể, cũng may, đủ để nuôi y không làm y bị đói. Người nào đó lên kế hoạch vỗ béo cho tức phụ của mình.

Quân Ly trong mắt bạo quân nào đó vì một bữa cơm liền bị dán mác là một thùng cơm.

Y đảo đũa một phen, trên bàn đều bị y gắp cả, cảm giác no nê lấp đầy bụng mới ngước lên nhìn Cố Thanh Huyền vẫn còn đang giơ đũa chưa kịp gấp, mặt già bỗng bùm một phát đỏ lự.

Kể ra thì cũng khá oan uổng cho y, vốn dĩ bị bỏ đói nhiều ngày cộng thêm tinh thần chịu áp lực mạnh, bên cạnh đó đồ ăn đầu bếp Cố gia chuẩn bị nhìn thì nhiều, thực chất mỗi đĩa chỉ cần một đũa gắp là hết.

Nhìn đến đĩa Tôm hùm to tướng duy chỉ có 1 con, y bình tĩnh gắp để vào đĩa của Cố Thanh Huyền, đỏ mặt nói. "Ta đoán a Huyền thích ăn món này, ta không nỡ ăn nên để ngươi ăn ấy." Y mới không nói là vì y ngại bỏ công ngồi lột tôm đâu. Bụng đói như vậy không lo ăn thịt cá, bị ngu hay sao mà ngồi lột tôm.

Cố Thanh Huyền một phen cảm động đến rớt nước mắt, bảo bối của hắn hoá ra cũng nghĩ đến hắn, ăn từng miếng thịt tôm lại cảm thấy như được ướp bằng đường, ngọt tận tâm can.

Hắn đút cho y một mảnh thịt tôm to tướng, trông ky bộ dáng y nhai thịt miệng phúng phính đáng yêu muốn chết, kiềm lòng không được dịch ghế lại gần y, thơm một cái lên má y.

Quân Ly: !!! Hắn còn chưa rửa miệng a QAQ

Cố Thanh Huyền: cân nhắc một chút về việc đổi bàn nhỏ một chút để hắn có thể gần y hơn. Nhưng như vậy cũng không được, bàn nhỏ quá làm sao đủ đựng hết đồ ăn cho bảo bối của hắn.

Hai người còn đang ưu tư suy nghĩ, trong mắt của kẻ hầu người hạ lại là một bức tranh tình yêu lãng mạng, đẹp tuyệt trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro