Chương 39: TG2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi dùng bữa tối, Cố Thanh Huyền dẫn Quân Ly đi ngắm sao trời. Buổi tối Vương thành bình yên, êm ả; trước những cơn gió lạnh thổi qua trông y có vẻ đơn bạc.

Cố Thanh Huyền cởi áo khoác lên vai y, chợt thấy Quân Ly thâm tình nhìn hắn. "A Huyền, đời này gặp được ngươi, là may mắn ta tu từ kiếp trước."

"Ta và ngươi gặp nhau không dưới mười lần." Cố Thanh Huyền thành thật đáp. Người thừa kế Phó gia là một địa vị không thấp tại Vương Thành này, hắn và y gặp mặt xã giao cũng không ít lần, chỉ là chẳng hiểu tại sao lần này y bị thương, lại cho hắn cảm giác rung động hoàn toàn khác.

Quân Ly: kỹ năng nói lời thâm tình vừa GET✔️, lại bị bạn diễn chọc cho mất hứng thì phải làm sao!!!

"Ta của bây giờ đã không phải là ta của trước kia, Phó Quân Ly của trước kia đã chết trong ngày bị Phó gia từ bỏ, bị thế lực song vương đè ép đến đường cùng." Quân Ly chậm rãi nói. "A Huyền, nếu không gặp được ngươi, ta cũng không biết phải sống tiếp thế nào?"

"Ta chưa bao giờ cho người truy sát ngươi. Trước đây ta từng bị Phó Tử Hạo thu hút, nhưng cũng chỉ dừng ở mức độ có thiện cảm thôi. Từ lúc biết Phó Tử Hạo lựa chọn theo Bùi Tử Lê, ta đã không còn để ý tới hắn nữa." Cố Thanh Huyền giải thích. Hắn thật sự không phái người ám sát người yêu, càng không hiểu ẩn tình vì sao Phó gia từ bỏ Phó Quân Ly.

Phó Quân Ly giật mình, bọn ngừoi bắt giam, đánh đập y kia rõ ràng tự xưng là người của bạo quân Cố Thanh Huyền, rốt cuộc là ai, là ai giết chết Phó Tử Hạo, là ai đang ở sau bức màn thao túng hết thảy.

Ôm chầm lấy bờ vai mỏng manh của Quân Ly, Cố Thanh Huyền kiên định nói: "Ngươi yên tâm, từ giờ khắc này, ta tuyệt đối sẽ bảo vệ ngươi chu toàn, không để bất cứ ai làm tổn thương tới ngươi."

"Ân, ta tin ngươi." Quân Ly tựa vào lồng ngực hắn, nghe tiếng tim đập từng nhịp hữu lực khiến người khác yên tâm của hắn, từ từ thiếp đi lúc nào không hay.

Bế người yêu trở về phòng ngủ, Cố Thanh Huyền gọi điện thoại: "tra xét rõ ràng ai đã làm y bị thương."

Tắt máy, lên giường ôm lấy thân ảnh mỏng manh kia vào lòng, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy bình yên như vậy, cảm thấy khoảng trống nơi trái tim được lấp đầy.

Tiểu kịch trường

Cố tiểu công: hôm nay vẫn chưa được ấy ấy T.T

A Ly: ta còn đang bị thương đó, đồ cầm thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro