Chương 1: Cậu có thể mắng tôi, nhưng cậu không thể mắng anh tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Phô Mai trong tiết Đông Chí

Đây là bản edit phi thương mại của Phô Mai trong tiết Đông Chí. Các trang reup tém lại tha em đi ◉_◉

Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad: MJQmarryme và WordPress: anhiencac.wordpress.com (link gắn trong trang cá nhân Wattpad)

Mọi nơi khác đều là reup.

Thành phố C biệt thự Tùng Bách.


Lầu một là đại sảnh tổ chức tiệc rượu linh đình, phục sức lộng lẫy, người có tiền cuối cùng có thể tìm được cái cớ để tụ hội, mượn cơ hội xã giao đạt được mục đích.


So sánh với lầu một thì lầu hai lại tĩnh lặng hơn nhiều.


Lầu hai của biệt thự Tùng Bách yêu cầu quyền hạn mới có thể vào, mở ra để phục vụ các vị khách quý, trang hoàng theo kiểu Trung Quốc cổ, cửa làm bằng gỗ, khung to bày đầy những đồ cổ tinh xảo, trà trong ấm đang sôi, sau bình phong mỹ nhân truyền tới vài tiếng ho khan.


Ôn Trà xuyên tới thế giới này đã gần nửa tháng.


Mười ngày trước, cậu còn đang ở quảng trường Rome cho bồ câu ăn, phơi nắng bên bờ Địa Trung Hải, bạn thân lúc nhỏ kiên trì gửi cho cậu một cuốn tiểu thuyết, nhân vật hy sinh trong đó tên giống cậu, để lúc rảnh cậu đọc qua.


Ôn Trà lại không tình nguyện lắm, người trên cả nước cùng tên cùng họ với cậu lại không thiếu, cậu lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi mà quan tâm đến câu chuyện đó.


Nhưng bạn thân vẫn cố gắng đề cử: "Biết đâu lại là đề phòng trước khi xuyên qua, cậu vẫn nên đọc đi."


Cho nên sau khi Ôn Trà gặp nạn trong lúc lướt sóng, tỉnh dậy lại thấy mình xuyên sách đã thầm mắng tên bạn thân đúng là đồ miệng quạ.


[Mọi người đều yêu thiếu gia giả] là tác phẩm còn chưa hoàn thành trên diễn đàn Tấn Giang, chủ yếu kể về chuyện nhóm người cưng chiều nhân vật chính Ôn Nhạc Thủy.


Lúc sinh ra bị ôm nhầm, mười mấy năm ở Ôn gia hưởng thụ đãi ngộ cùng vinh hoa phú quý. Đến năm 18 tuổi, câu chuyện ôm nhầm bị bại lộ, thiếu gia thật Ôn Trà được đón trở lại Ôn gia, tưởng chừng sẽ làm lay động địa vị của Ôn Nhạc Thủy nhưng câu chuyện ngược lại, mọi người đều càng thêm thương tiếc Ôn Nhạc Thủy, dốc sức đền bù cho hắn, yêu thương hắn, sủng hắn lên tận trời.


Túm cái quần lại thì Ôn Nhạc Thủy này còn là một Bạch Liên hoa hiếm có khắp vùng trời đất nha.


Mà nguyên chủ so sánh với Ôn Nhạc Thủy, mười mấy năm trước ở nông thôn lớn lên đã mất đi rất nhiều cơ hội, sau khi trở lại Ôn gia lại bởi vì điên cuồng ghen tị với Ôn Nhạc Thủy mà tự tìm đường chết. Phần đăng tải tiếp theo, nguyên thân đã tìm đường chết thành công, bị nhóm người yêu của Ôn Nhạc Thủy dụ dỗ hít thuốc phiện, chết trong căn phòng thuê của chính mình.


Ôn Trà vừa tới nơi này: Làm quá như vậy luôn???


Ôn Trà sinh ra đã là thiếu gia danh gia vọng tộc, cha thì phong lưu thành tính lại yếu đuối nhu nhược, mẹ thì mất sớm, cậu trong hoàn cảnh như vậy mà trưởng thành, tu được một thân mùi trà cao cấp, lại ôm chặt bắp đùi của ông nội, đấu đá một hồi với con riêng nhưng vẫn ngồi vững vị trí tiểu thiếu gia.


Đối với Ôn Nhạc Thủy giả Bạch Liên ở trước mặt Trà Xanh cao cấp như cậu thì không đáng để vào mắt.


Lúc xuyên qua, vừa vặn là mở đầu câu chuyện, nguyên chủ được đón về Ôn gia, mỗi ngày đều ở trong phòng không ra khỏi cửa, , Ôn Trà đến liền bệnh nặng một lần. Trong lúc mơ màng thấy được ký ức còn sót lại của nguyên chủ, ký ức cả một đời như thước phim, cuối cùng dừng lại ở khung cảnh nguyên chủ trợn tròn mắt, chết ở trong phòng cũ rách nát, đôi mắt trống rỗng, khiến cho cậu sau khi tỉnh dậy cảm nhận đau đớn, suy sụp trong lồng ngực không cách nào tiêu tán.


Ôn Trà bước xuống giường, đôi chân trần dẫm trên tấm thảm trắng mềm mại, người phản chiếu trong gương cực kỳ suy yếu, mắt mang gào thét tuyệt vọng cùng không cam lòng. Cậu đặt tay lên trái tim đang nảy mạnh trong lồng ngực, nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ giúp cậu."


Nguyên chủ đúng là đã làm nhiều chuyện sai trái, nhưng tội lại không đến kết cục đó.


Giống như nghe thấy lời hứa hẹn của cậu, trái tim dần trở nên bình tĩnh. Cơ thể Ôn Trà tốt lên phân nửa nhưng vì nằm trên giường đã lâu nên vẫn lưu lại một số mầm bệnh.



Lầu hai sở hữu một góc nhìn tốt, có thể thấy toàn bộ khung cảnh của lầu một, thậm chí còn có thể nghe thấy một vài câu chuyện phiếm.


Thật trùng hợp, vậy mà đề tài chuyện phiếm lại còn liên quan đến cậu.


Một chàng trai tuổi tầm 20, đầu tóc vuốt keo dùng khuỷu tay đụng nhẹ cánh tay của người bên cạnh, trêu ghẹo nói:


"Đúng rồi, người kia được Ôn gia đưa trở về tên là Ôn Trà, trở về lâu như vậy cũng không truyền ra phong thanh. Lâm thiếu cùng Nhạc Thủy quen thuộc như vậy, đã gặp qua cậu ta chưa?"


Lâm thiếu trong lời chàng trai kia tên là Lâm Mộc. Người này ở trong sách nổi danh si mê Ôn Nhạc Thủy, đóng vai trò làm nổi bật mị lực của Ôn Nhạc Thủy.


Lâm Mộc tay cầm chén rượu cười khẩy, nói tới đề tài này giống như nuốt phải ruồi bọ, sắc mặt vô cùng khó coi: "Đã gặp, nói ra thật xúi quẩy, nhìn cậu ta một cái thôi đã ngán, thiếu chút nữa thì đã khiến tôi đem cơm trong cổ họng nôn ra."


Khi đó, Lâm Mộc không yên lòng về tình hình của Ôn Nhạc Thủy nên cố ý tiến đến để nhìn một lần, đúng lúc nhìn thấy Ôn Trà vừa mới được đón từ nông thôi về, lại đang bị bệnh nên cực kỳ tiều tụy. Lâm Mộc trong lòng thầm nghĩ người này đúng là quái dị, vậy mà còn muốn cùng Ôn Nhạc Thủy tranh giành.


Người bên cạnh cười haha cụng ly với hắn: "Cũng phải, ai có thể so sánh được với Nhạc Thủy chứ? Nhà họ Ôn dùng mười mấy năm giàu có mới dưỡng ra một bảo bối như vậy, một người nhà quê như vậy sao có thể xứng nổi."


Ôn Trà như không xương mềm mại dựa vào ghế ngây người nửa giờ, cuối cùng cũng nảy ra ý tưởng mà đứng lên.



Dù sao người cũng tự đưa đầu tới, cậu cũng không thể ngồi không nha.



Đi tới lầu một, mùi nước hoa của nhiều người trộn lẫn xông tới, Ôn Trà theo bản năng nhăn cái mũi nhỏ.



Bồi bàn ở biệt thự Tùng Bách đều trải qua huấn luyện bài bản và đi lại giữa đám đông một cách trật tự, lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ nhưng lại như vô hình không làm ảnh hưởng đến yến tiệc.Ôn Trà cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, cậu nghiêng đầu hướng tới đối phương lộ ra ý cười, giống như băng trên mặt suối tan chảy lúc xuân về.



Vị bồi bàn thấy cậu nhìn qua do dự vài giây bưng khay tiến tới, không chú ý tới mà thả nhẹ giọng điệu: "Cậu có cần một ly nước trái cây không?"



Ôn Trà lễ phép đi đến, cúi đầu nhìn về phía khay để đồ uống, nhíu mi chọn lựa một chút.


Cậu như một động vật nhỏ đang gặp rối rắm, trong tâm bồi bàn liền mềm xuống, hạ giọng hỏi: "Nếu cậu không muốn uống nước trái cây thì có thể chọn rượu Sake, hoặc như ly rượu mận này, chua chua ngọt ngọt hơn nữa nồng độ thấp, không dễ say."


Ôn Trà nghe vậy ngẩng đầu, đôi mắt cong cong, chiếc răng nho nhỏ lộ ra, dưới ánh đèn pha lê càng thêm lấp lánh.


Cậu nói lời cảm ơn và nhận lấy một ly rượu, móng tay màu hồng nhạt được cắt tỉa gọn gàng và những ngón tay thon dài, lót dưới ly rượu giống như bông hồng đang nở rộ.


Những thứ đẹp đẽ luôn khiến người ta vui thích, hơn nữa Ôn Trà xinh đẹp tới mức khiến kể khác kinh diễm, bồi bàn bị nụ cười làm cho lóa mắt, trong tim ngay lập tức bùng nổ.


Sau một lúc, anh ta mới phản ứng lại, ly rượu mà Ôn Trà cầm đi là ly rượu vang có nồng độ cao nhất không phải rượu mận!


Anh vội đi tìm tung tích của Ôn Trà.


Ở một bên, đám đàn ông vừa rồi vẫn tiếp tục cùng nhau buôn chuyện, hiện tại đã chuyển đề tài sang các mỹ nhân trong làng giải trí, khinh miệt những ngôi sao nhỏ mang mục đích được đưa tới, chàng trai tóc vuốt ngược đột nhiên lên tinh thần: "Đ*, người đẹp này là từ đâu đến? Đứa nhỏ nhà ai vậy, không có khả năng ta chưa gặp qua! "


Đồng bạn bên cạnh hắn nhìn qua: "F*ck, đại mỹ nhân! Không phải là tiểu tình nhân của ai chứ? Thật hâm mộ a!"


Đa số đại thiếu gia nhà giàu thành phố C đều quen mặt nhau nhưng lại chưa từng thấy qua khuôn mặt như vậy nên chỉ có thể nghĩ theo hướng là 'chim hoàng yến' của vị nào đó mang tới.


Lúc này, theo tầm mắt của họ, một người bồi bàn đi tới cạnh đối tượng chú ý của họ và nói chuyện với cậu: "Ôn Trà thiếu gia, ly rượu này rất dễ say, nếu ngài muốn có thuốc giải rượu, ngài có thể nói với tôi."


Ôn Trà cười mỉm gật đầu.


Vị bồi bàn này tố chất thật tốt, không chỉ có ghi nhớ tên cậu, hơn nữa còn giữ lại mặt mũi cho một người mới từ nông thôn trở về có thể không hiểu biết về rượu vang, nhắc nhở cho cậu nồng độ của rượu với vẻ mặt điềm đạm.


Lâm Mộc kinh ngạc không khống chế âm lượng lớn tiếng: "Cậu là Ôn Trà?"


Sao có thể?


Ôn Trà không phải vừa đen vừa xấu lại quê mùa ư?


Mà người đang đứng trước mặt hắn mặc áo sơ mi trắng, thân thể gầy yếu, môi hơi khô nứt, làn da tái nhợt dưới lớp áo mỏng, có thể nhìn thấy mạch máu đang chảy. Thu hút người nhìn nhất là cặp mắt kia của cậu, đuôi mắt hơi nhếch lên, sóng mắt vô tình chảy ra, nhưng đôi mắt của cậu vẫn đen nhánh trong veo như nước suối, ôn hòa pha trộn thêm khí chất quyến rũ.


Lâm Mộc sững sờ, không nói nên lời, đầu óc trống rỗng.


Khuôn mặt âm thầm khóc của Ôn Nhạc Thủy xẹt qua trong tâm trí, kéo tâm trí hắn trở lại."Tôi biết rồi." Ôn Trà không để ý đến sự kinh ngạc của Lâm Mộc, khuôn mặt nhu hòa hướng người bồi bàn nói cảm ơn.


"Cực phẩm."


"Anh nói xem tôi có thể bắt người vào tay không?"


"Đây so sánh với Ôn Nhạc Thủy cũng là không kém, thậm chí..."


Người kia chưa nói xong đã bị Lâm Mộc trừng mắt, đem nửa câu còn lại nuốt trở vào.


Kẻ thù của người trong lòng tỏa sáng, đương nhiên Lâm Mộc phải tìm cách kìm nén lại, sải bước đi tới bên Ôn Trà, đặc biệt khinh thường mà nhướng mày: "Cậu biết cái gì? Rượu trong tay cậu đến từ Bordeaux, Pháp, một trong những vườn nho lâu đời nhất trên thế giới, chủ yếu làm bằng nho Cabernet Sauvignon và Merlot. Chủ vườn nho gần đây đang muốn tiếp cận thị trường Trung Quốc, và định để Tiểu Thủy làm người đại diện, và một người như cậu sẽ không bao giờ có thể chạm đến đẳng cấp đó trong đời đâu."


Ôn Trà đi vào tai trái đi ra tai phải, giống như đối phương đang đọc kinh, sau khi hơi điều chỉnh sắc mặt, cậu cau mày, nhẹ giọng nói: "Thật sao? Nhưng tôi nghe nói là phân loại Bordeaux rất khắt khe, Ôn Nhạc Thủy lợi hại như vậy nhận được đại ngôn này sẽ là một thành công lớn hoặc một phát triển lớn, rất phù hợp cậu ấy."


Phân loại Bordeaux được chia thành năm hạng, số lượng càng nhỏ thì hạng càng thấp*.


Dựa vào việc tin tức trong nước không thông, Ôn Nhạc Thủy tự thổi phồng về đại ngôn rượu vang là hạng năm để tẩy não mọi người tốt hơn.


Người này cùng Ôn Nhạc Thủy cũng thật xứng đôi nha.


Lâm Mộc nghẹn họng, hắn rõ ràng được bên trong sự tình, lập tức nói hàm hồ về vấn đề này:


"Dù sao tôi khuyên cậu đừng quá kiêu ngạo mà không biết tự lượng sức tranh với Tiểu Thủy.""Tôi cùng hắn có thể tranh cái gì?" Ôn Trà lạnh nhạt nói.


"Cậu còn có mặt mũi hỏi? Nếu không phải cậu đột nhiên gọi Ôn đại ca đi, Tiểu Thủy sao có thể bị cười chê?"


Nếu cậu đoán không nhầm, những gì Lâm Mộc đang nói tới là sự việc buổi đấu giá từ thiện nửa tháng trước, Ôn Nhạc Thủy cố ý năn nỉ Ôn gia trưởng tử Ôn Dung cùng anh ta tham gia buổi đấu giá, muốn dùng tiền của Ôn Dung để mua danh tiếng tốt cho bản thân, không ngờ tới trong lúc đấu giá, bảo mẫu trong nhà gọi tới báo Ôn Trà đang sốt cao, Ôn Dung liền lập tức bỏ lại Ôn Nhạc Thủy một mình ở buổi đấu giá mà đi về nhà. Cuối cùng lại bị phóng viên 'có lòng tốt' đưa tin lên báo, liền lập tức trở thành trò cười trong vòng.


Nghĩ đến cảnh người trong lòng kìm nước mắt, trước mặt mình cố tỏ ra mạnh mẽ và thái độ thận trọng đối với gia đình mà không dám lên tiếng, trái tim Lâm Mộc lại nhói lên, cười lạnh:


"Nhà họ Ôn thật có bản lĩnh, Ôn Dung luôn nổi tiếng là người thông minh, thế nhưng lại đem 'mắt cá nhầm thành ngọc trai'. Ôn Trà, có một số người đã được ấn định sinh ra để chịu khổ mà cậu vừa hay lại là người đó, cậu không có mệnh làm tiểu thiếu gia nên cũng đừng có tâm tư chủ ý tranh giành, nếu không tôi cũng không bảo đảm..."


Nhìn Lâm Mộc ở một bên giận dữ, Ôn Trà dựa vào tường không trả lời, ngón tay gõ lên đồng hồ vài cái, trên mặt dường như mang theo nụ cười.


Bên tai có tiếng bước chân rất nhẹ, vốn dĩ giày da cùng sàn gỗ cọ xát rất dễ phát ra âm thanh ồn ào, nhưng người tới bước đi rất vững vàng, là một người ít có cảm xúc dao động.


Đến rồi! Trong mắt Ôn Trà chậm rãi hiện lên ý cười.


Lâm Mộc bị thu hút bởi ánh mắt của người thiếu niên trước mặt, vô thức ngừng nói một giây.


Ủa? Hắn mắng đến chỗ nào rồi nhỉ?


Ôn Trà dùng đầu ngón tay gõ nhẹ ly rượu, đột nhiên hất về phía Lâm Mộc.


Soạt!


Lâm Mộc vẫn giữ nguyên tư thế, biểu tình đắc ý trên mặt bỗng cứng đờ, giống như hồ nhão chỉ cần gió thổi tới là rơi xuống. Rượu vang từ hai bên tóc mai chảy xuống nhiễm đỏ bộ âu phục trắng khiến anh trở nên chật vật.


Chậc, không uổng công cậu cố ý chọn rượu vang.


Dù sản xuất như nào thì giờ nó cũng là sự lựa chọn tuyệt vời nhất.


Bọn họ còn chưa kịp phản ứng lại, ly rượu trong tay Ôn Trà đã bị ném mạnh xuống cạnh chân Lâm Mộc, mảnh thủy tinh vỡ tung tóe, phát ra âm thanh vô cùng chói tai.


Ôn Trà chậm rãi đứng thẳng, đôi mắt nhanh chóng lấp lánh ánh nước, hốc mắt đỏ lên, nắm chắt nắm đấm, thanh âm mang theo nức nở:


"Cậu có thế mắng tôi, nhưng cậu không thể mắng anh trai tôi!"


*Phân loại Bordeaux gồm: (theo WeWine)

- BXH 1855

-BXH Graves

-BXH Saint-Émilion

-BXH Crus Bourgeois

-BXH Crus Artisans

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro