Chương 2: Hình như có em trai cũng không tệ lắm nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Phô Mai trong tiết Đông Chí

Đây là bản edit phi thương mại của Phô Mai trong tiết Đông Chí. Các trang reup tém lại tha em đi ◉_◉

Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad: MJQmarryme và WordPress: anhiencac.wordpress.com (link gắn trong trang cá nhân Wattpad)

Mọi nơi khác đều là reup.

***

"Xảy ra chuyện gì?"

Người vừa tới nhàn nhạt quét một vòng hoàn cảnh xung quanh, anh có đôi mắt cực kỳ giống Ôn Trà, nhưng cảm giác khi nhìn vào sẽ lại khác hoàn toàn, nội tâm lãnh đạm, ánh mắt sâu thẳm, không nhìn ra được cảm xúc bên trong.

Đây là con cả của nhà họ Ôn, anh trai ruột của Ôn Trà - Ôn Dung.

Ôn Dung từ nhỏ đã là thiên tài, luôn là người đứng đầu trong đám thiếu gia nhà giàu ở thành phố C. Sau khi tốt nghiệp, anh liền vào làm ở công ty của Ôn thị, đem sự nghiệp kinh doanh của công ty ngày càng phát triển mở rộng, những đứa bé con ông cháu cha trong vòng đều là nghe lời khen về anh mà lớn lên. Ôn Dung còn có tính cách lạnh lùng, cả ngày giống như một tảng băng biết di chuyển khiến mọi người sợ hãi lại kính nể.

Trong nguyên tác, nguyên chủ cũng không ngoại lệ, mỗi lần thấy người anh trai này đều tận lực tránh đi.

Theo quan điểm của Ôn Trà thì người anh này vốn không phải như vậy, lúc đó vừa nghe tin mình bị bệnh, Ôn Dung liền vội vàng về nhà gọi bác sĩ tư nhân đến chăm sóc cậu, trong sách cũng luôn giúp đỡ. Nếu không phải nguyên chủ nghe lời người khác xúi giục, trộm chuyện cơ mật của công ty, chạm vào giới hạn của Ôn Dung, thì anh cũng không bỏ mặc cậu tự sinh tự diệt.

Chuyện quan trọng hơn nữa là quan hệ giữa Ôn Dung và Ôn Nhạc Thủy cũng rất bình thường, không tốt hơn là bao. Ôn Nhạc Thủy là một người luôn muốn tranh giành yêu chiều của mọi người, cho nên trong tiềm thức luôn giành sự chú ý của cha mẹ về mình.

Khi Ôn Dung còn nhỏ, không hiểu sao Ôn Nhạc Thủy lại khóc rất to mặc dù không bị thương, để anh bị cha mắng; hoặc là trong lúc vui đùa vô tình làm vỡ bình hoa mà cha yêu thích, khi bị hỏi đến thì lại không nói lời nào khiến cha đem mọi chuyện coi thành anh làm. Mà sau đó, Ôn Nhạc Thủy nhỏ giọng nói không phải lỗi của anh trai thì mọi người đều cho rằng trẻ nhỏ đang bảo vệ nhau và khen Ôn Nhạc Thủy biết quan tâm anh trai.

Lúc đó, Ôn Dung còn chưa biết đến một từ miêu tả về Ôn Nhạc Thủy rất chính xác - Bạch Liên hoa.

Ôn Dung rất khó chịu vì những chuyện nhỏ nhặt xảy ra hàng ngày như vậy, cha có thể không nhìn ra nhưng anh thì có, tại sao người đáng ghét này lại là em trai của anh vậy!

Ôn Dung vốn là người lãnh đạm, không có nhu cầu cao về tình cảm, nhưng vì những việc xảy ra càng về sau càng sống khép mình, nhìn vẻ ngọt ngào của gia đình liền tập trung kiếm tiền.

Đều là người bị hại bởi bạch liên hoa Ôn Nhạc Thủy nên cần đoàn kết lại, Ôn Trà liền cố ý ôm cây đợi thỏ để diễn cho Ôn Dung xem một màn kịch vừa xảy ra.

"Anh... anh Ôn." Rượu trên mặt Lâm Mộc đã sắp khô lại, vừa dính vừa chật vật lại buồn cười.

Nhưng hắn còn chưa kịp tố cáo, người bồi bàn bên cạnh đã nắm chặt tay, trấn an cậu nhóc đang có chút phiền muộn sau khi bùng nổ, rồi dũng cảm bước ra ngoài:

"Anh Ôn, chuyện là như thế này, sau khi Ôn Trà thiếu gia cầm ly rượu có nồng độ cao đi ta đã tới để nhắc nhở cậu ấy nếu có cần thuốc giải rượu thì có thể tìm tôi. Lâm thiếu lại nói với Ôn thiếu rằng rượu ngon chỉ xứng với những người có thể mua nó, nói Ôn thiếu gia phải tự lượng sức mình, và còn nói việc ngài rời khỏi buổi tiệc đấu giá lần trước không thích hợp..."

"Mày nói bậy." Lâm Mộc mặt đỏ lên, muốn đi tới đánh người bồi bàn. "Mày có tin tao cho mày..."

Người bồi bàn âm thầm cười lạnh, biệt thự Tùng Bách có một hợp đồng lao động rất đặc biệt, chỉ khi kết quả đánh giá không đạt anh ta mới phải rời đi, anh ta hàng tháng đều được điểm đánh giá đứng đầu, Lâm Mộc sao có thể dạy dỗ được anh? Hơn nữa cho dù bị đuổi việc anh ta vẫn sẽ không đứng nhìn loại thiếu gia nhà giàu này ức hiếp tiểu thiếu gia kia.

Ôn Dung trầm giọng nói: "Tôi đã biết. Cảm ơn cậu, cậu có thể rời đi trước, không ai có thể làm ảnh hưởng đến công việc của cậu."

Người bồi bàn gật đầu cảm ơn.

Người như Ôn Dung mới xứng đáng được gọi là quý công tử hào môn.

Ôn Trà im lặng làm người trong suốt từ đầu đến cuối trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Đúng là cậu có chút ý đồ lợi dụng người bồi bàn, nhưng không ngờ người bồi bàn lại lên tiếng bênh vực cho cậu, nếu Lâm Mộc nổi điên trả thù, cậu nhất định phải nghĩ biện pháp bảo vệ, lời Ôn Dung nói vừa hay giúp cậu một tay.

"Lâm Mộc." Ôn Dung không nhìn Ôn Trà, gọi thẳng tên của Lâm Mộc. "Khi nào thì cậu lại có quyền nhúng tay phán xét chuyện trong nhà họ Ôn vậy?"

Vẻ kiêu căng ngạo mạn của Lâm Mộc giảm đi rất nhiều, hắn ta cố lấy lại khí thế: "Tiểu Thủy không phải cũng là chuyện của nhà họ Ôn sao? Tiểu Thủy ở trong nhà của các người nhiều năm như vậy, chẳng lẽ anh không có tình cảm chút nào, trơ mắt nhìn Tiểu Thủy bị người khác bắt nạt sao?"

"A Mộc!" Giọng nói mang ngữ khí nóng vội vang lên.

Ôn Nhạc Thủy đến rồi.

Bộ đồ màu trắng và xanh lam được phối với nhau tỉ mỉ cùng với khuôn mặt ôn hòa, tuy không tính là kinh động lòng người nhưng vẫn tính được là thanh tú.

Ôn Nhạc Thủy thanh tú có thừa nhưng vẻ diễm lệ không đủ. Mà bên này, hai anh em Ôn Dung cùng Ôn Trà đều di truyền vẻ đẹp động lòng từ mẹ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra ai mới là anh em ruột. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật trang điểm lợi hại, Ôn Nhạc Thủy sau khi lộ diện vẫn luôn được gọi là mối tình đầu trong mắt các thiếu gia.

Ôn Nhạc Thủy nhìn tình hình xung quanh, may mắn là anh ta đã ngăn cản Lâm Mộc, nếu để những lời tố khổ của mình với Lâm Mộc lộ ra thì Ôn Dung chắc chắn sẽ chất vấn.

Ôm nhiều loại tâm tư khác nhau, anh ta ngay cả Ôn Trà đang đứng xem kịch cũng không liếc, trực tiếp đem mắt hướng về Ôn Dung giải thích.

"Anh cả, A Mộc không phải cố ý, anh ấy chỉ là đọc được tin tức bên ngoài mà không rõ tình hình nhà chúng ta, lại lo lắng cho em. Hơn nữa thời gian này anh ấy lại vì hạng mục đầu tư mà được không nghỉ ngơi, nói chuyện có chút nóng vội, em có thể giải thích thay anh ấy."

Câu nói này của Ôn Nhạc Thủy rất khéo léo, một mặt hoàn toàn lộ ra vẻ ngây ngô vô tội, mặt khác biện minh vì Lâm Mộc, để cho hắn biết trong lòng anh ta vẫn còn có hắn.

Nhưng Ôn Trà làm sao có thể để anh ta được như ý nguyện, một khi Ôn Nhạc Thủy hướng tới cậu giải thích cho Lâm Mộc, quyền chủ động này liền rơi vào tay bạch liên hoa khiến cho cậu không thể nào không tha thứ.

Ôn Trà chủ động cắt ngang lời nói của Ôn Nhạc Thủy: "Thật xin lỗi, lúc ấy em nghe được Lâm Mộc nói lung tung về anh cả nên không thể khống chế được tâm tình, thực sự rất xin lỗi."

Các bạn không cần cãi nhau nữa, tất cả đều là lỗi của các bạn mà!

Ôn Nhạc Thủy muốn tiến lên nắm lấy cánh tay của Ôn Trà để tỏ vẻ thân mật liền bị câu nói này làm cho dừng lại, bước chân dừng lại ở lưng chừng, bước tiếp hay lui về đều khó xử, miễn cưỡng treo lên vẻ mặt hoa sen trắng tiêu chuẩn:

"Tiểu Trà, em đang nói gì vậy, chuyện này không liên quan đến em. Tất cả mọi người đều không muốn tranh cãi, nhưng A Mộc cũng có điểm không đúng, A Mộc, anh..."

Ôn Trà mắt lóe lên sáng tỏ, Ôn Nhạc Thủy cảm thấy không thích hợp, liền biết nơi này không thể ở lâu, định ấn Lâm Mộc xuống xin lỗi rồi rút lui.

Ôn Dung ngăn Ôn Nhạc Thủy lại: "Xin lỗi Ôn Trà đi, mặt khác nếu cậu có ý kiến với nếp sống của nhà họ Ôn chúng tôi thì kế hoạch đấu thầu sắp tới của Ôn gia chắc cũng không hợp với Lâm gia, cậu trở về nói với cha cậu tìm nhà khác tài giỏi hơn đi."

Hả?

Lâm Mộc thiếu chút nữa quỳ luôn xuống đất.

Nguồn tài chính của Lâm gia không thể so được với Ôn gia, kế hoạch đấu thầu này hắn cũng phải dựa vào Ôn Nhạc Thủy nói giúp cho hắn trước mặt cha Ôn mới có thể thương lượng được giá cả phải chăng.

Nhưng lời nói này như cảnh tỉnh hắn rằng quyền lực của Ôn Dung trong nhà họ Ôn đã sớm vượt qua cha Ôn.

Nếu đấu thầu không thành ba hắn nhất định sẽ đánh gãy chân hắn!

Không được! Hắn không thể để Ôn Dung rút vốn đầu tư.

Lâm Mặc hai chân không khỏi run lên, định nắm lấy bộ đồ của Ôn Dung, ngón tay run rẩy, cuối cùng vẫn không dám chạm vào Ôn Dung đành phải nắm lấy đồ của Ôn Trà.

Ôn Trà giật mình lui về sau hai bước, Ôn Dung thấy vậy nhíu mày đứng lên che ở trước người cậu, cực kỳ thành thạo đá trúng đầu gối của Lâm Mộc: "Cậu muốn làm gì? Đừng có động tay động chân!"

Con mẹ nó ai là người động tay động chân, ai muốn đánh nhau chứ? Hắn chỉ muốn xin lỗi thôi mà.

Lâm Mộc thành công ngã sấp trước mặt mọi người.

"A Mộc!" Ôn Nhạc Thủy sợ hãi kêu.

Lâm Mộc chạm vào môi, hắn nhận ra miệng mình đầy máu, môi sưng lên như đầu heo, nửa chiếc răng nằm yên lặng trong lòng bàn tay.

Lâm Mộc:...

Cuộc sống thật khó khăn.

Tiếp thu sự thật là hắn không có tài cán vừa lật mình liền ngất đi.

Cảnh tượng trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, anh ta vội vàng nhấc tay nhấc chân Lâm Mộc, Ôn Nhạc Thủy nhìn hai người sắc mặt giống nhau đứng cách đó không xa, một người đẹp trai, một người thanh tú, anh ta liền trào lên cảm giác kinh hãi không giải thích được. Anh ta cắn chặt môi dưới, bỏ lại một câu Anh ơi, mai ba muốn anh về ăn cơm rồi cùng lực lượng cứu hộ đi ra ngoài.

Ai da Hồng Môn Yến.

Nhưng mà Ôn Trà lại lười suy nghĩ, nhớ lại cú đá vừa rồi của Ôn Dung, cơ bắp ẩn hiện dưới lớp âu phục gọn gàng. Ôn Dung có thói quen mặc dù bận đến đâu cũng phải dành thời gian tập thể dục, vậy nên thân hình lúc nào cũng đẹp đẽ.

Nếu không cần vận động mà người mình cũng đẹp như vậy thì tốt rồi!

Đương nhiên, Ôn Dung không thể nào biết được tâm tư không làm mà muốn có ăn của Ôn Trà. Thiếu niên trước mặt mỗi lần gặp anh đều có thói quen cúi đầu, chỉ để anh nhìn thấy một cái xoáy nhỏ.

Hôm nay, hành vi bênh vực của Ôn Trà khiến Ôn Dung phải ngạc nhiên, nhưng anh chưa bao giờ giao tiếp với em trai một cách bình thường nên thật sự không biết phải đối xử với đứa em trai từ trên trời rơi xuống này như thế nào. Lông mày nhíu lại thành chứ 'xuyên', lời chào tạm biệt đến bên miệng để hai người không phải ngượng ngùng.

Thế nhưng Ôn Trà đã đi trước một bước.

Cậu hít sâu đi đến trước mặt Ôn Dung, buông xuống hàng mi dài, mím môi nói: "Cảm ơn anh trai."

Hai chữ "anh trai" phát âm nhẹ nhàng nhưng qua giọng nói của Ôn Trà lại nghe ra vẻ mềm mại, ngọt ngào.

Ôn Dung nhìn đứa em trai thấp hơn mình nửa cái đầu bởi vì ngượng ngùng mà chạy trốn, không khỏi sững sờ.

Con cháu thế gia ở thành phố C phần lớn là nghịch ngợm, ăn chơi trác táng. Anh rất khi tiếp xúc được với thiếu niên nào vừa mềm mại lại ngại ngùng như vậy, mà người này lại còn vừa vặn là em trai của anh.

Ôn Dung nhẹ nhàng ho khan một tiếng, phiền lòng bởi vì lo lắng công việc cũng giảm bớt rất nhiều.

Hình như có em trai cũng không tệ lắm nhỉ?

Lầu hai.

Trịnh Minh Chương ở trên lầu xem kịch hay một lúc, hóng drama đến mức cực kỳ vui vẻ, dào dạt hào hứng quay qua nhìn người đối diện:

"Tu Trúc, bảo cậu đến xem diễn cậu lại không xem, nhìn Ôn Dung bận rộn xử lý chuyện công ty đã mệt mỏi gần chết, giờ lại phải hòa giải mâu thuẫn trong gia đình."

Đối diện với bàn trà cổ, người thanh niên với mắt ngọc mày ngài tuấn tú, sắc sảo pha chút nhu hòa, trên cổ tay đeo một chuỗi hạt Phật, vẻ mặt nhàn nhạt.

Trịnh Minh Chương xoay thẳng người lại, thành thật nói: Thế nhưng vị thiếu gia thật sự mà nhà họ Ôn mới đưa về cũng không tệ, nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn, trầm lặng vô cùng."

Người thanh niên nhướng mày, ý tứ không rõ nói: Thật sao?

Trịnh Minh Chương nhún vai: Đúng vậy, rất ngoan ngoãn.

Tuy rằng không nhìn rõ nét mặt, nhưng tính tình của cậu nhóc này rất tốt, khiến hắn nảy ra ý muốn mẹ sinh thêm một đứa em trai như cậu để chơi cùng hắn.

Người kia cũng không muốn phản bác thêm: "Ừ."

Giả vở ngoan ngoãn rất tốt.

Trịnh Minh Chương không nghe ra giọng nói của đối phương đã có chút cứng nhắc, hắn nhấp một ngụm trà, vài giây sau liền mở to mắt, sau đó vội vàng rót ra thêm một chén trà xanh nước trong vắt, uống một hớp: "Trà này lấy từ đâu!"

Hắn chưa bao giờ được uống trà ngon như vậy!

Hắn vẫy tay: "Người phục vụ!"

Người phục vụ lập tức nhanh chóng bước tới bên cạnh anh: "Trịnh thiếu gia, anh cần gì sao?"

Trịnh Minh Chương ngập ngừng nói: "Biệt thự đã đổi sang loại trà mới sao? Trà thật ngon."

Người phục vụ đáp: "Không có."

Thế thì sao tự nhiên lại cảm thấy ngon hơn bình thường!

Vị thiếu gia họ Trịnh như hắn có sơn hào hải vị gì mà chưa từng nếm qua, hàng năm có vô số loại trà thượng hạng giao cho lão gia tử nhà hắn, nhưng hắn chưa từng thấy loại trà nào ngon như vậy. Hắn không phải người yêu thích trà đạo nhưng cũng có thể nếm ra vị thơm, ngọt và dịu êm.

Nếu có thể tìm thấy loại trà này để tặng cho lão gia tử yêu trà như mạng của nhà hắn vào dịp đại thọ, lão gia tử chắc chắn sẽ vui vẻ đến mức mua ngay cho hắn chiếc xe mà hắn vẫn luôn yêu thích dưới danh nghĩa tổng giám đốc nha.

Trịnh Minh Trung vò đầu bứt tai không nghĩ tới trọng điểm, người thanh niên ngồi cạnh liền hỏi: "Người pha trà vừa rồi là ai vậy?"

Nhìn thấy người đang nói chuyện, vẻ mặt của người phục vụ càng trở nên cung kính:

"Thật xin lỗi ngài, chỗ ngồi trước đó là ngồi ngẫu nhiên, không cố định, lúc đó tôi không để ý là ai đã ngồi ở đây."

Trịnh Minh Chương lập tức hỏi: "Vậy chúng tôi có thể xem video giám sát được không?"

Người phục vụ lặng lẽ liếc nhìn vẻ mặt của người thanh niên lần nữa, tiếc nuối nói với Trịnh Minh Chương: "Tôi xin lỗi, giám sát của biệt thự không thể cho người ngoài xem."

Trịnh Minh Chương lại hỏi: "Vậy người của biệt thự này có thể xem sao?"

Người phục vụ lúng túng, đang do dự không biết trả lời như thế nào, thì người thanh niên đã giúp anh: Một người có thể pha loại trà này cho thấy người ta có tâm tính rất tốt, cậu cũng đừng cố tìm đến quấy rầy người ta."

Trịnh Minh Trung nhướng mày, làm ra vẻ vui đùa: "Tề thiếu gia của chúng ta thật hiếm có khi đánh giá cao một người như vậy, tôi chắc chắn phải tìm ra người này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro