Chương 3: Công ty không cần kẻ ngốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là bản edit phi thương mại của Phô Mai trong tiết Đông Chí. Các trang reup tém lại tha em đi ◉_◉

Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad: MJQmarryme và WordPress: anhiencac.wordpress.com (link gắn trong trang cá nhân Wattpad)

Mọi nơi khác đều là reup.

***

Ôn Trà hiện tại đang sống ở Ôn gia.

Ôn Nhạc Thủy nói "Ba muốn chúng ta cùng ăn cơm" là để thông báo cho Ôn Dung thu xếp trước thời gian.

Ôn Dung là một người cuồng công việc, anh có một căn hộ ở trung tâm thành phố và một căn hộ cạnh công ty, anh thường sống ở đó và hiếm khi về nhà.

Sau khi Ôn Trà được đón về thì nhà họ Ôn hiện tại đang có năm người bao gồm: ba Ôn - Ôn Hưng Thịnh, mẹ Ôn - Tiết Mi, tuy nhiên, Tiết Mi vẫn đang ở nước ngoài không về được nên chỉ có bốn người.

Ôn Trà sau khi xuyên đến vẫn luôn bị bệnh, về sau cũng không hòa thuận với người ba này cho lắm.

Nhưng Ôn Hưng Thịnh trong nguyên tác cũng là một người ba không tốt, nói đúng ra thì tình yêu thương của ông chỉ dành cho Ôn Nhạc Thủy, đừng nói đến Ôn Trà mà thậm chí Ôn Dung còn chưa từng để vào mắt.

Khi Ôn Trà bưng bát đũa ra, ba người còn lại đã ngồi vào bàn ăn, Ôn Nhạc Thủy ngồi ở bên cạnh Ôn Hưng Thịnh, ôm lấy cánh tay của ông làm nũng, một bộ dáng cha con hiếu thảo. Ôn Dung ngồi đối diện với bọn họ dường như đã quen với cảnh tượng như vậy, nên liền cúi đầu giải quyết công việc trên điện thoại di động.

Cậu nhìn qua chén trà trước mặt Ôn Hưng Thịnh, rất tốt, đã hết uống hết.

Nhìn thấy Ôn Trà từ phòng bếp đi ra, ba cặp mắt đều rơi vào trên người hắn.

Ôn Trà nét mặt bình thường đi tới.

Thím Vương ở phía sau mang đồ ăn theo sau cười hiền hậu: "Đều do tiểu thiếu gia làm. Mọi người đến ăn thử đi, rất ngon."

Ôn Trà nở nụ cười bẽn lẽn.

Ôn Dung khẽ nhíu mày: "Những việc này em không cần làm, nên nghỉ ngơi nhiều hơn."

Vẻ mặt Ôn Hưng Thịnh không cảm xúc nói: "Cậu không cần vào bếp."

Cùng là một lời nói nhưng nhìn qua đều có thể thấy, người trước che đậy sự quan tâm trong lời nói, người sau thì lại hoàn toàn là ghét bỏ.

Ôn Nhạc Thủy cười nói thêm: "Tiểu Trà mới ốm dậy, phải chú ý thân thể. Ba và anh trai cũng chỉ là quan tâm đến em, nhưng giọng điệu có chút nặng nề, đừng để ý."

Ôn Trà môi hơi vểnh lên tỏ ý rằng bản thân có thể hiểu, tập trung ăn cơm.

Kiếp trước cậu ăn chơi phóng túng, ít bạn bè đồng trang lứa biết cậu nấu ăn ngon, hôm nay liền đem kỹ năng này ra trổ tài.

Măng nhồi thịt hầm với sữa tươi được nếm đủ vị, măng mềm thấm nước cốt, cắn vào vị thịt thơm ngon sẽ tràn ngập trong khoang miệng.

Bên ngoài miếng đậu được ngấm đủ vị, cắt vừa vặn, mặt căng bóng, miếng thịt kho có màu đẹp mắt và được nấu vừa phải, không bị nát.

Thím Vương ở bên cạnh giới thiệu: "Tiểu Trà thiếu gia hôm nay dậy sớm, ở trong bếp không đi ra ngoài. Chuẩn bị rất lâu, tay nghề của đứa nhỏ này thật tốt, mọi người có thể thử xem."

Ôn Trà từ sau về Ôn gia lại bị bệnh, người tiếp xúc với cậu nhiều nhất lại là nhóm người hầu, thím Vương thường hay chăm sóc hắn, qua lại nhiều lần. Về sau, Ôn Trà khỏi bệnh liền giúp bà biết thêm cách nấu các món ăn khác, quan hệ ngày càng tốt. Chỉ cần cậu muốn tạo mối quan hệ tốt với người khác thì sẽ không có ai là không thể. Vốn dĩ thím Vương không nằm trong danh sách này, nhưng sau đó cậu biết được người này là người mà Ôn mẫu Tiết Mi mang đến từ nhà họ Tiết, lời nói rất có trọng lượng nên cậu liền thay đổi kế hoạch. Hiện tại thím Vương gần như đã thành người của bên cậu.

Sau khi thím Vương nói xong, Ôn Trà lại vội vàng xua tay, nắm nắm góc áo chính mình:

"Con nghe nói mọi người trong nhà ăn uống thiên về đạm nhạt, chỗ đồ ăn này chuẩn bị xong cũng không biết có hợp khẩu vị của mọi người không?"

Ôn Hưng Thịnh nghe xong lời này vẫn thờ ơ như cũ.

Ôn Dung dường như phát hiện trong lời nói của Ôn Trà có phần thấp thỏm, trong lòng không khỏi mềm thành một mảnh: "Ngồi xuống đi."

Anh nể tình cầm chiếc đũa lên, dù không ngon cũng sẽ ăn thêm vài lần, để cho thiếu niên đang thấp thỏm yên lòng ăn cơm.

Đậu phụ vừa đưa vào miệng đã tan chảy vào trong miệng, động tác của Ôn Dung liền khựng lại, vị ngọt của đậu hòa quyện với vị mặn thơm của nước sốt không mang mùi kỳ lạ, ngược lại cực kỳ hài hòa.

Ôn Dung không còn chần chừ nữa, liền vùi đầu ăn cơm để chứng minh sự yêu thích của mình, trên bàn chỉ còn lại tiếng nhai nuốt.

Ôn Hưng Thịnh lại đột nhiên nhổ đồ ăn trong miệng ra: "Phì, cậu làm cái gì vậy? Sao lại có thể khó nuốt như vậy?"

Mọi người kinh ngạc buông đũa xuống nhìn Ôn Hưng Thịnh, Ôn Trà hoảng hốt chạy đi rót nước cho ông.

Ôn Hưng Thịnh vừa càu nhàu vừa vội chạy tới cướp cốc nước, nhưng giây tiếp theo lại phun toàn bộ nước ra ngoài, Ôn Nhạc Thủy liền chạy tới đỡ ông, Ôn Dung nhíu mày, mặt không đổi bước ra xa.

Ôn Hưng Thịnh bị nước nóng làm bỏng liền chửi um lên: "Cậu có bệnh sao? Nước nóng như vậy định bỏng chết tôi à?"

Ôn Trà tủi thân xin lỗi: "Con xin lỗi ba, con không cố ý, con quá nóng lòng mà không để ý..."

Mặt Ôn Hưng Thịnh lúc xanh lúc đỏ, vẫn tiếp tục gào lên vô cớ: "Làm cơm thì khó ăn, chuyện nhỏ như vậy cũng không xong, đúng thật là đồ ngu."

"Cơm khó ăn đến vậy sao?" Ôn Dung im lặng nãy giờ lên tiếng chất vấn.

Không thể trách anh đặt câu hỏi chệch khỏi vấn đề chính, chủ yếu là vì khi bạn đối mặt với một bậc bề trên vừa mất hình tượng, lại hay chửi bới và một đứa em yếu đuối, trong lòng còn mang cảm giác hổ thẹn với người em đó, bạn sẽ luôn vô thức ưu ái người đến sau.

Hơn nữa vấn đề chính là đồ ăn được làm rất ngon!

"Chẳng lẽ không đúng à?" Ôn Hưng Thịnh mắng, không nghe ra được giọng điệu của Ôn Dung không thích hợp. Giống như hỏng rồi, thật buồn nôn.

Ông không thể diễn tả cảm giác đó nhưng nó giống như mùi của nhà xí vậy.

???

Tất nhiên là không phải như vậy.

Lần này, ngay cả Ôn Nhạc Thủy cũng ngượng ngùng, dù không thích Ôn Trà, nhưng phải thừa nhận Ôn Trà nấu ăn rất ngon, hơn nữa ở gần Hưng Thịnh, anh ta mơ hồ có thể ngửi thấy mùi hôi của Ôn Hưng Thịnh, mùi hôi trong miệng. Mùi hôi thối này giống như mùi hôi thối trong một cái nhà vệ sinh, khiến anh ta nghẹt thở.

Anh ta nín thở, đưa nước tới cho Ôn Hưng Thịnh, uyển chuyển nói: "Ba uống thêm chút nước lạnh."

Uống xong thì mau mau im miệng chút đi!

Bầu không khí trên bàn đột nhiên trầm xuống đến mức đóng băng, Ôn Dung mất hứng ăn, buông đôi đũa xuống, đột nhiên liếc mắt nhìn Ôn Trà.

Chàng trai vừa rồi đang có tinh thần phấn chấn, bây giờ lại cúi đầu im lặng, nhưng ánh đèn chiếu trên đỉnh đầu lại làm lộ ra những giọt nước mắt trên má.

Ngón tay anh cọ góc áo âu phục, muốn đưa tay ra xoa đầu nhỏ của thiếu niên để an ủi, cuối cùng vẫn do dự không làm.

Bên kia Ôn Hưng Thịnh đặt cốc nước lạnh xuống, ợ lên, sắc mặt của Ôn Nhạc Thủy càng thêm tái mét. Ông không để ý hành động của Ôn Nhạc Thủy, lại hướng tới Ôn Trà chán ghét nói: "Quả nhiên là người tới từ nông thôn, tôi chưa gặp người nào ngu ngốc như cậu."

Chàng trai nhỏ lại cúi đầu càng thấp hơn, hai vai run nhè nhẹ.

Ôn Dung nâng đôi đũa gắp một miếng thịt bò, dù lạnh vẫn rất ngon, nước sốt trên bề mặt khiến người ta thèm ăn, trong đầu chợt lóe lên những vết bỏng không che dấu được trên mu bàn tay của cậu với vẻ mặt khẩn trương đợi đánh giá.

Ôn Hưng Thịnh vẫn đang tiếp tục mắng chửi.

Rốt cuộc là đầu óc ai có vấn đề?

Ôn Dung hít sâu một hơi, nhịn xuống cơn tức: "Ba, người cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, nếu có rảnh thì nên tới bệnh viện khám."

Mắt ông trừng lớn: "Con có ý gì? Ta lại không có bệnh, khám cái gì?"

Ôn Dung cứng rắn: "Làm gì cũng được, kiểm tra toàn thân hay khám não bộ cũng được. Dù sao thì tạm thời đừng đến công ty, đừng làm kẻ ngốc trong công ty."

Ôn Hưng Thịnh:??!!?

Không khí giữa hai cha con bỗng giương cung bạt kiếm, Ôn Hưng Thịnh chỉ tay vào Ôn dung, mà Ôn Nhạc Thủy chắc chắn sẽ ủng hộ Ôn Hưng Thịnh, đùa à, đó là cái đùi vàng của anh ta trong Ôn gia, đương nhiên phải ủng hộ rồi. Mấy chuyện bọn họ đang thảo luận hiện tại không có liên quan gì đến Ôn Trà, cậu chỉ có thể chậm rãi rời khỏi phòng bếp, đi về phòng của mình trên lầu hai.

Sau lưng xảy ra cãi vã, chỉ có Ôn Hưng Thịnh không ngừng phát hỏa, cuối cùng nặng nề vỗ bàn: "Ôn Dung! Anh định tạo phản đúng không?"

Ôn Trà vểnh tai lên chờ đợi xem Ôn Dung sẽ phản ứng ra sao.

Sau khi im lặng vài giây, Ôn Dung nghiêm túc thốt lên: "Ba, miệng người bị thối."

"Nên tìm nha sĩ khám thử."

Ôn Hưng Thịnh: "..."

Ôn Trà tăng nhanh bước chân, về phòng đóng cửa, vùi vào trong đệm, trên mặt vẫn chưa hết nước mắt nhưng toàn thân không kìm được run rẩy -------

Cười thành tiếng.

Tất nhiên là đồ ăn không có vấn đề, vấn đề ở chỗ của Ôn Trà. Kiếp trước, cậu theo đám thiếu gia phá làng phá xóm, tạo ra không ít thứ chỉnh người, cậu phát hiện ra có một loại lá trà khi dùng chung với nước sốt hầm đặc biệt sẽ sinh ra mùi hương so với bom thối còn hơn nghìn lần. Lần đầu gặp mặt Ôn Hưng Thịnh, đương nhiên phải đưa quà gặp mặt lớn một chút.

Đối với nguyên chủ thì Ôn Hưng Thịnh chỉ được tính là người ba cùng huyết thống, sau khi biết được sự tồn tại của nguyên chủ cũng chưa từng có ý muốn đón cậu về nhà. Cậu được đón về nhà lại càng phát huy hết khả năng của mình, từ hành vi đến lời nói, từ đầu đến chân, tấn công nguyên chủ, làm cho nguyên chủ vốn đã vặn vẹo về tâm lý càng thêm cực đoan điên cuồng. Cuối cùng khi nguyên chủ cầu xin để được trở về nhà họ Ôn thì lại cười nhạo và để cho cậu một hình ảnh đuôi xe rời đi lạnh lùng. Khi nghe được tin tức về cái chết của nguyên chủ, ông ta đang dự đám cưới của Ôn Nhạc Thủy, thậm chí còn phẫn nộ nói "xui xẻo", mong mọi người đừng nhắc đến tên nguyên chủ tránh ảnh hưởng đến tâm trạng trong ngày vui của con trai cưng.

Ôn Trà tuy là trà xanh thích ôm đùi người khác, nhưng cậu cũng có điểm giới hạn, ông ta không xứng uống trà, ông ta nên ăn cám lợn.

Cậu vươn tay ra, trên mu bàn tay có điểm đỏ đặc biệt chói mắt, thím Vương trước đó đã đau khổ thở dài nhìn mu bàn tay bị tóe dầu của cậu rất lâu, anh trai đương nhiên cũng có thể nhận thấy được.

Rất tốt, mục tiêu hôm nay đều đạt được.

Ôn Trà bước vào phòng tắm, cầm bông tẩy trang đổ ra tay, để dưới vòi nước rửa sạch một lúc, giọt nước chảy qua làn da trắng ngần, ánh sáng lung linh, làm gì có vết sẹo nào.

Chút hóa trang thôi, đâu ai ngốc đến mức tự mình đi chịu khổ nha.

Cậu đang định vào bàn lôi mấy bộ mỹ phẩm dưỡng da ra đắp mặt nạ tay thì có tiếng gõ cửa.

"Ai vậy ạ?" Ôn Trà hỏi.

"Là anh." Giọng Ôn Dung trầm thấp, lạnh nhạt rất dễ để nhận ra. "Anh tới đưa thuốc trị bỏng."

Ôn Trà: ....

*

Đôi lời: Ờm thì không ai ngốc đi chịu khổ thật =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro