Chương 4: Cậu bị đuổi học!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là bản edit phi thương mại của Phô Mai trong tiết Đông Chí. Các trang reup tém lại tha em đi ◉_◉

Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad: MJQmarryme và WordPress: anhiencac.wordpress.com (link gắn trong trang cá nhân Wattpad)

Mọi nơi khác đều là reup.

***

Hiển nhiên, Ôn Trà không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đem vết thương trở lại mà kéo dài thời gian cũng không phải lựa chọn tốt. Vậy nên cậu đẩy cửa phòng ra, nhỏ giọng gọi: "Anh ơi."

Ôn Dung vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng nhưng trong mắt hiếm khi có vài phần mềm mại.

Phòng của Ôn Trà nằm ở góc khuất của hành lang, bên trong phòng chỉ có ít đồ trang trí, quá đơn giản nên không hợp với ngôi nhà này. Nhưng cũng có thể thấy chủ nhân là người có phong cách sống riêng, đồ đạc bố trí rất gọn gàng ngăn nắp và mang theo sự ấm áp.

Ôn Dung bước vào phòng, dáng người cao lớn khiến căn phòng bỗng chốc thu hẹp lại: "Anh sẽ mang thuốc mỡ cho em."

Âm thanh Ôn Trà mang theo ít giọng mũi: "Dạ? Em không có chỗ nào cần bôi thuốc mỡ mà."

Ôn Dung lại cho rằng cậu cố giấu vết thương, liền kéo lấy tay bên kia: "Lúc ăn cơm anh thấy tay em..."

Đúng thật là không có.

Ôn Trà cười: "Chắc anh nhìn nhầm rồi?"

Ôn Dung ngờ vực: "Trước đó em rõ ràng..."

Ôn Trà bình tĩnh trả lời: "Anh hy vọng em bị thương ư?"

Chỉ cần diễn tốt thì sẽ không bị lật xe, trà xanh hiểu nhất là việc phản công.

Ôn Dung liền lúng túng: "Không... Không có."

Ôn Trà trêu chọc: "Có lẽ anh cũng nên đi khám mắt thôi."

Ôn Dung: "..."

Ôn Trà cảm thấy trêu chọc đủ, cầm lấy tay Ôn Dung lắc lắc, đem mối nguy biến thành màn bán thảm: "Anh ơi, anh yên tâm. Trước đây cơm ở nhà đều là em làm, ban đầu sẽ bị thương một chút nhưng sau này quen rồi thì lại bình thường, em có thể sánh ngang siêu đầu bếp nha."

Ôn Dung nhíu mày: "Em ở nơi đó vẫn luôn phải nấu cơm?"

"Đúng nha." Ôn Trà đáp lại ngắn gọn, không định nhiều lời.

Đôi mày Ôn Dung nhăn lại càng sâu hơn.

Ôn Nhạc Thủy ở Ôn gia mười ngón không dính nước xuân, vậy mà em trai ruột của anh ở đó lại chịu khổ vất vả, làm gì có cái đạo lý như vậy.

Thật ra ở trong sách, Ôn Dung vẫn luôn cố gắng gánh lấy trách nhiệm đối với nguyên chủ, chẳng qua nguyên chủ sau khi về Ôn gia cũng nhanh chóng bị nhiễm thói ăn chơi trác táng khiến anh trở nên thất vọng. Dù như thế, Ôn Dung vẫn luôn giúp nguyên chủ báo danh tới những buổi huấn luyện để uốn nắn lại. Nguyên chủ lại nghĩ là Ôn Dung xem thường cậu, vài lần cãi nhau với Ôn Dung lại nói không muốn anh quản chuyện của cậu. Ôn Dung liền triệt để mặc kệ, sau khi cậu mất vẫn là anh đến thay cậu làm tang lễ.

"Anh ơi, ngồi đây." Ôn Trà lôi kéo Ôn Dung ngồi xuống một cái ghế đẩu còn mình thì ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, hai tay ôm đùi.

Còn có hai việc. Ôn Dung nói, vừa mở miệng liền cảm thấy thái độ mình quá lạnh nhạt, giống như đang đăng bài phân công công việc, anh hắng giọng cố gắng giảm tốc độ, nhưng thực sự là thiếu kinh nghiệm nói chuyện với em trai, càng nói càng khiến anh trông giống như một con rô bốt bị lỗi mạch.

"Đầu tiên là em phải đi học. Giáo viên phụ trách đã gọi cho anh, nếu em không đi học họ sẽ hủy bỏ hủy bỏ tư cách của em. Thứ hai, Tề Quân Hạo muốn anh chuyển thiệp mời dự yến hội sinh nhật đến cho em."

Tề Quân Hạo vốn là hôn phu của Ôn Nhạc Thủy, nói đúng hơn là hôn phu của thiếu gia thật, quan trọng hơn là, hắn vốn là công chính trong sách. Trong lúc phu nhân hai nhà Tề Ôn mang thai, lão gia tử đã định ra hôn ước. Hiện tại Ôn Trà trở về, tất cả mọi người đang đoán xem Ôn gia có đổi người đính ước thành Ôn Trà hay không.

Ôn Dung lại nói: "Anh hy vọng em sẽ thực hiện điều đầu tiên và không cần quan tâm đến việc thứ hai."

Dù anh có chậm nhiệt trên phương diện tình cảm như nào cũng có thể thấy rõ Ôn Nhạc Thủy và Tề Quân Hạo đều vừa ý nhau, nếu Ôn Trà xen vào chỉ tự làm mình mất mặt.

"Nếu sau này em muốn kết hôn, anh có thể giúp em tìm người tốt hơn, em và hắn không cùng thế giới."

Lời này anh nói rất đúng.

Nhưng nguyên chủ lại vì lời nói này của Ôn Dung mà hậm hực rất lâu, cho rằng Ôn Dung cảm thấy cậu không xứng với Tề Quân Hạo, cảm xúc tự ti dâng cao, càng muốn tiếp cận Tề Quân Hạo.

Ôn Chá chớp mắt mấy cái, dùng 'trà ngôn trà ngữ' nói: "Đương nhiên, lúc nào em cũng chỉ muốn ở bên gia đình. Đàn ông sẽ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ nấu nướng của em."

Ôn Dung bật cười: "Được."

Anh không giỏi nói chuyện, sau khi đem chuyện chính nói xong liền không còn chủ đề để nói, lại không muốn rời đi. Cũng may Ôn Trà tinh ý nhận ra, cùng anh tán gẫu chuyện trời biển.

Nửa giờ sau Ôn Trà mở cửa tiễn anh đi, trên hành lang chỉ còn sót lại vài ngọn đèn nhỏ, ánh đèn vàng mờ ảo bao phủ Ôn Trà, xinh đẹp yếu ớt. Ánh sáng trắng nhu hòa làm cho bốn phía sáng lên một chút, thì ra là Ôn Trà đã bật đèn pin của điện thoại di động lên để soi đường cho anh, vừa thấy anh quay lại thì bên kia ngoan ngoãn vẫy tay chào.

Ôn Dung nghĩ, anh còn chưa từng gặp qua đứa trẻ nào ngoan như vậy.

* Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad: MJQmarryme và WordPress: anhiencac.wordpress.com (link gắn trong trang cá nhân Wattpad)

Đứa trẻ ngoan trong suy nghĩ của Ôn Dung xoay người vào phòng, tiếp tục đắp mặt nạ lên tay.

Đi học cậu muốn đi, yến hội của Tề Quân Hạo cậu cũng muốn đi. Yến hội của nhà giàu chắc chắn sẽ có bát quái, một dịp quan trọng sao có thể thiếu một kẻ nổi tiếng chuyên gây rối như cậu.

Hơn nữa, trong bữa tiệc này, Tề Quân Hạo đã làm nhục nguyên chủ một cách quá đáng và làm cho tin đồn về nguyên chủ càng thêm tồi tệ, cậu thật sự muốn đi gặp vị công chính này một lần.

Bảy giờ sáng, thành thị đang bắt đầu một ngày mới, tia nắng ấm áp chiếu lên khiến người ta thoải mái nheo mắt.

Ôn Trà kéo cửa kính xe lên, thu hồi tầm mắt đang ngắm cảnh.

Cậu đang trên đường tới đại học C.

Nguyên chủ khi trở lại Ôn gia là năm mười bảy tuổi, chính là lúc cậu sắp thi đại học, thành tích kém đến rối tinh rối mù. Ôn Hưng Thịnh không muốn mất mặt mũi vì cậu, liền góp cho đại học C một tòa nhà để nguyên chủ được đi học.

Về phần tại sao lại là đại học C, đương nhiên là kết quả sau khi Ôn Nhạc Thủy nhõng nhẽo. Anh ta nói muốn cùng nguyên chủ ở trường học chiếu cố nhau khiến Ôn Hưng Thịnh bị đứa con bảo bối làm nũng liền đồng ý.

Các trường học trong cuốn sách này tính chất tương tự như các trường ở nước ngoài, chủ yếu là tư thục, người có thể vào đại học C đều là tinh anh trí thức hoặc là người giàu có, nhưng trong mắt người khác, nguyên chủ không chỉ là người mới mà còn là kẻ quê mùa, tự nhiên trở thành mục tiêu của sự bắt nạt.

Ôn Trà đã 800 năm không đến khuôn viên trường học, giờ cậu về thăm lại chốn xưa hít thở không khí trong lành, cảm thấy chính mình cũng trẻ ra rất nhiều.

Cậu đứng trước bản đồ của đại học C để nghỉ chân, đại học C to lớn, mỗi sinh viên đều có một cái xe điện để đến trườn, dường như bản đồ xem cũng không có ích gì.

"Bạn học." Một nữ sinh tiến lên bắt chuyện với cậu. "Cậu muốn đi đâu vậy."

Chị gái nhỏ đúng thật là cứu tinh của Ôn Trà.

Ôn Trà quay đầu, sườn mặt thanh tú xinh đẹp, đuôi mắt hồ ly khẽ nhếch, lại như yêu tinh xinh đẹp giữa ban ngày.

"Xin hỏi ký túc xá của viện Truyền thông đi lối nào vậy?"

Cô gái dường như sững sờ một lúc, cô vội vàng đưa ra câu trả lời: "Rẽ phải đến cuối đường, rẽ trái đi ngang qua một căng-tin sẽ thấy."

"Cảm ơn"

Nữ sinh lặng lẽ nhìn mặt Ôn Trà một lúc, do dự nói: "Cậu là sinh viên của đại học C à?"

Ôn Trà gật đầu: "Đúng vậy."

Cô gái sững sờ đứng nhìn Ôn Trà đi xa, một lúc sau mới lấy điện thoại di động ra, dùng ngón tay run run đăng nhập vào diễn đàn của trường để đăng:

[Hiện tại! Ở cổng trường xuất hiện một đại mỹ nhân! Đẹp chết tui luôn rùi! U mê quá!]

[Chủ bài: Ở cửa thấy một anh trai nhỏ đang xem bản đồ, tui liền chủ động tới giúp đỡ, kết quả anh trai ấy vừa quay đầu..., tui liền bị sững sờ! Nước mắt hạnh phúc đang chảy ra từ khóe miệng! Nam nhân này phải là của tui. Có thể anh trai nhỏ này là sinh viên của viện Truyền thông nha.]

[1: Không có chứng cứ, chủ thớt đáng đánh.]

[2: Gấp rút chạy tới, ở đâu có trai đẹp! Tui cũng muốn nhìn.]

[3: Cảm giác người chủ thớt nói tui cũng gặp rồi. Tới trao đổi ám hiệu, áo gió ka-ki ở cửa căng-tin? Nếu là giống nhau thì thật sự chủ thớt không nói quá lên đâu.]

[4: Đúng vậy, tui đã chỉ đường cho cậu ấy!]

....

[34: Người của viện Truyền thông đây, tôi chưa từng nghe nói có người như vậy nha, có phải nhầm lẫn rồi không?]

[35: Toàn bộ đều theo lời của chủ thớt, biết đâu là một vô danh tiểu tốt từ ngoài đến các người liền ...]

[36: Trên lầu nói thật buồn cười, làm sao lại đụng chạm đến lòng tự ti của cậu rồi? Có đem cậu nhét lại vào bụng cũng không thể khiến cậu đẹp hơn đâu?]

[48: Muốn nói chút là 'hoa lá' ở đại học C so sánh với Nhạc Thủy nhà tôi thì sao có cửa?]

[49: Nhà ngươi Nhạc Thủy, vô vị có thể bớt khen vài câu?]

....Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad: MJQmarryme và WordPress: anhiencac.wordpress.com (link gắn trong trang cá nhân Wattpad)

Ở dưới bài post xé nhau khí thế ngất trời, nhảy đầu trang của diễn đàn đại học C.

Chẳng qua những ồn ào này tạm thời Ôn Trà không thể biết, trải qua một lúc lâu tìm kiếm mới có thể đến nơi cậu muốn đến.

Là một trong những ngành đào tạo mũi nhọn của đại học C, viện Truyền thông chính là con cưng của C đại, sở hữu tòa ký túc xá xa hoa.

Viện Truyền thông Ôn Trà học là nơi đào tạo gồm nhiều bậc thầy chuyên nghiệp hướng dẫn, mà thật trùng hợp người hướng dẫn Ôn Trà lại là Lưu Kiếm Phong - người nổi tiếng nghiêm khắc nhất.

Cậu tìm tới văn phòng, nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong nói vọng ra "Mời vào". Cậu liền đẩy cửa, sau đó hơi cúi đầu chào hỏi: "Em chào thầy, em là Ôn Trà."

Người bên kia không có đáp lại cậu, Ôn Trà bình tĩnh lui sang một bên yên lặng chờ đợi.

Sau nửa giờ, sư phụ đã hoàn thành công việc trong tay, Ôn Trà đúng lúc bước tới.

"Là cậu à? Tôi biết cậu." Thầy Lưu đỡ kính, mí mắt hạ xuống, đồng tử vẫn như cũ sáng ngời, để lộ ra tia sắc bén trong mắt.

"Cậu bị đuổi học."

Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad: MJQmarryme và WordPress: anhiencac.wordpress.com (link gắn trong trang cá nhân Wattpad)

Tâm sự mỏng: Truyện tớ edit vì đam mê do hôm trước mới va phải một cái hố motip thụ trà xanh như này, đọc chưa đã them nên tìm thêm để tự edit. Vậy mà sau khi đăng Chương 3 được 20p tớ đã thấy truyện bị bê đi nơi khác =)))) thậm chí còn lập hẳn nick tên y hệt tớ mới chịu. Ghét thật sự.

Nếu truyện được mọi người quan tâm hơn nữa mà vẫn tiếp tục tình trạng này tớ nghĩ tớ sẽ đăng lên WordPress và set pass: bonreupladoconcho :))))

Vậy thui, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro