Chương 5: Nghe chó sủa còn hay hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là bản edit phi thương mại của Phô Mai trong tiết Đông Chí. Các trang reup tém lại tha em đi ◉_◉

Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad: MJQmarryme và WordPress: anhiencac.wordpress.com (link gắn trong trang cá nhân Wattpad)

Mọi nơi khác đều là reup.

***

Ôn Trà tiếp nhận lời của ông, cúi đầu thật sâu: "Thưa thầy, em biết nền tảng của em yếu hơn các bạn, thời gian trước lại sinh bệnh nên phải ở nhà nghỉ ngơi điều dưỡng. Em cũng hỏi các bạn một số bài tập gần đây, hy vọng ngài có thể xem qua và chỉ ra lỗi sai."

Cậu không ghét những giáo viên nghiêm khắc, ngược lại rất kính trọng những giáo viên có đạo đức, nhưng không thể bỏ học, chỉ có thể tận lực giải quyết mớ hỗn độn do nguyên chủ để lại.

Trong mắt ông Lưu hiện lên một tia không kiên nhẫn cùng bất lực. Ông đã gặp thấy nhiều học sinh như vậy, nhưng do tính cách và trách nhiệm của một người thầy không cho phép ông từ chối, ông tiếp nhận USB trong tay thiếu niên, cắm vào máy tính trên bàn.

Các sinh viên của Đại học C đang cùng tham gia cuộc thi Nhiếp ảnh Quốc gia - Cuộc thi Nhiếp ảnh Cúp Phong Hoa. Đây là cơ hội ngàn năm có một, sinh viên cuối cùng giành được cúp sẽ không chỉ giành được giải cao nhất trong cuộc thi điện ảnh, truyền hình quốc gia mà còn có tác phẩm được chọn ra quốc tế, liên kết với giải thưởng nước ngoài, đi ra nước ngoài mang vinh quang về cho đất nước. Viện truyền thông đại học C nổi danh cả nước có bề dày thành tích và lịch sử lâu đời nên càng vì cuộc thi này mà tất bật chuẩn bị hơn nữa, dùng kết quả bằng tốt nghiệp làm giải thưởng khiến sinh viên càng hăng say chuẩn bị.

Lão Lưu hít một hơi thật sâu mở video, sờ sờ thuốc chữa bệnh tim trong túi, sợ rằng một hơi thở không nổi. Trước khi Ôn Trà tới, ông đã xem qua một vài tác phẩm của các sinh viên, dẫn tới huyết áp tăng cao, giờ muốn mắng cũng không được.

Đoạn video chỉ dài một phút và có vẻ như mới hoàn thành một nửa.

"Chỉnh màu có chút thú vị." Sau khi mở ra, thầy Lưu nắm lọ thuốc, tự lẩm bẩm.

Mở đầu màn hình chìm trong ánh sáng trang nhã, câu chuyện dài, khuôn mặt của nhân vật chính chìm trong bóng tối, tia sáng duy nhất chiếu vào từ khe cửa sổ, tập trung vào một vài nơi trên người của nhân vật chính, lúc thì là ngón tay gầy gò đang run rẩy, lúc thì là đôi mắt u tối, đen như mực, khi lại là bờ vai gầy lộ rõ xương quai xanh, hoặc đôi môi ướt át sau khi cắn vào quả táo.

Toàn bộ tước phim đều không thấy rõ ngũ quan cùng vẻ mặt nhân vật chính, giống như bị phủ một tầng sương mù, lại khiến cho khán giả muốn vén lên toàn bộ tấm màn để nhìn rõ hình dáng người này.

Máy quay cầm tay giống như nhân vật, bước đi lảo đảo, không hề có trật tự khiến cho khung hình bị mất nét và phơi sáng quá mức.

Đôi lông mày của thầy Lưu hết nhăn lại rồi lại chậm rãi thả lỏng: "Tốt."

Không có khuôn mẫu, nhưng vẻ đẹp âm sắc được phô bày ra toàn bộ.

Tất cả mọi người đều biết nhân vật chính sẽ ngã xuống và đều đang đợi hắn chết.

Tiếng thở càng lúc càng nặng, càng lúc càng nhanh, ngột ngạt và bị đè nén. Giống như cái chết của một con thiên nga đen, dừng lại ở điểm cao nhất, máy quay cho thấy hầu kết của anh ta, góc quay từ phía sau chiếc cổ mảnh mai khiến người ta có cảm giác tâm hồn bình lặng.

Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở nửa quả táo còn lại trên bàn cơm.

Là màu sắc rực rỡ duy nhất trong khung hình.

Quả táo bị hỏng.

Chỉ nhìn vẻ mặt của thầy giáo, cũng không nhìn ra được gì cả, nút chuột vẫn ở khung cuối cùng của màn hình, ông lặng lẽ lấy ra một viên thuốc, do dự một lúc vẫn chưa nuốt xuống, quay đầu lại hỏi: Này vẫn chưa làm xong à?

"Dạ thưa thầy, vì em chỉ đang trong quá trình làm thử và học tập thêm. Ôn Trà thu lại ánh mắt nghiền ngẫm về phía màn hình, rõ ràng là tự mình làm ra, nhưng khi chiếu lên màn hình lại cảm thấy xa lạ.

Bởi vì đây là giấc mơ của cậu khi lần đầu tiên đến thế giới này, đồng thời cũng là cảnh tượng cuối cùng của nguyên chủ trước khi chết, cho dù đây là một thế giới sách, thì hiện tại Ôn Trà đang trải qua là có thật. Cậu đã thay thế chủ nhân ban đầu, cậu luôn muốn để lại một cái gì đó chứng minh nguyên chủ từng tồn tại trên thế giới này.

Thầy Lưu vẫn luôn đánh giá Ôn Trà: "Nhân vật chính là cậu?"

Ôn Trà cười cười.

Ông lại hỏi: "Tinh thần không sao chứ?"

Trong đoạn phim, không khí tuyệt vọng muốn đem người ta kéo vào vũng bùn, làm cho ông phải lấy thuốc trợ tim để cứ lại tinh thần của mình, cùng với Ôn Trà hiện tại thần thái tươi sáng thật sự không phù hợp. Nếu ông không có đôi mắt sắc bén thì cũng không thể nào xác nhận được điều này, cũng khó tránh khỏi lo lắng tâm trạng của cậu sẽ vì làm đoạn phim này mà đi xuống.

Ôn Trà cười tươi hơn đáp: "Thầy yên tâm, em thật sự rất ổn."

Thầy Lưu trầm ngâm một lát: "Đi đi, trở về hoàn thành nốt."

Vậy là coi như không đuổi học cậu nữa.

Ôn Trà nhận lấy USB, lại nhìn qua lọ thuốc của thầy Lưu và nói: "Thầy cũng nên chú ý sức khỏe". Sau đó không cố đi lấy lòng mà lễ phép chào tạm biệt rồi rời khỏi phòng.

Đi được không xa liền nghe thấy cửa sổ căn phòng không cách âm hiện rõ tiếng cười sảng khoái của người vừa rồi còn đờ đẫn, như đang nói chuyện với ai đó: "Hahahahaha, Lão Lý, để ta nói cho ngươi biết, lần này giải Nhất trong cuộc thi phải là học trò của tôi, ông không xong rồi! "

Ôn Trà: ? Người mắc hội chứng tuổi dậy thì* này là thầy của cậu thật sao? (Trong raw ghi là trung nhị bệnh)

***

Giải quyết xong chuyện trường học bên này, đương nhiên chúng ta phải đi gặp công chính trong truyền thuyết rồi.

Công chính trong sách - Tề Quân Hạo có một vỏ bọc rất hoàn hảo, cậu ta làm Nhị thiếu không được thương yêu của nhà họ Tề đã lâu, ẩn mình dưới vỏ bọc chơi bời trăng hoa nhưng âm thầm tính toán, cuối cùng đến giữa quyển sách đã thành công đoạt được tài sản.

Mà công chính và thụ chính đương nhiên sẽ trải qua chín chín tám mươi mốt tình kiếp mới đạt được tình yêu tuyệt mỹ.

Tề gia cùng Ôn gia hôn ước vẫn như cũ, nhưng Ôn gia lại xuất hiện thiếu gia thật, vì thế hôn ước đương nhiên rơi trên người Tề Quân Hạo và Ôn Trà.

Ôn Trà bất mãn đem tủ quần áo của mình chọn đi lựa chọn hồi lâu, lại phát hiện không có gì để mặc, nhưng vẫn không có ai phát hiện cậu không có quần áo mới để mặc, cuối cùng thím Vương vội vàng tìm cho cậu một bộ âu phục để mặc tạm. Tuy nói người đẹp mặc bao tải cũng đẹp nhưng đây không thể là lý do khiến cậu không có quần áo để mặc.

Bữa tiệc của nhà họ Tề được tổ chức ở khách sạn Định Hào thuộc sở hữu của chính họ. Tề gia là danh môn vọng tộc, quy mô phát triển lớn hơn rất nhiều. Không có ai dẫn đường cho nên Ôn Trà đành phải ngồi trong góc chờ cá cắn câu.

Vị trí cậu chọn có tầm nhìn rất tốt, tiến lùi đều có thể. Ôn Trà ngồi một bên ăn bánh ngọt, một bên ghi nhớ danh tính của mọi người xung quanh, nhân tiện nghe ngóng được chuyện bát quái của một số nhà giàu.

Người đàn ông chậm rãi đứng trước mặt có đường nét tuấn tú, mùi nước hoa trầm ổn trên người, trong mắt hiện lên vẻ thâm tình, ai cũng cảm thấy người này có cảm tình với Ôn Trà.

Mặt ngụy trang như vậy đã lừa nguyên chủ từng bước xa lánh người nhà, trong lòng chỉ có Tề Quân Hạo. Trong thực tế lại ngấm ngầm hại nguyên chủ, chặt đứt đường lui của nguyên chủ, để cuối cùng hắn ta cùng Ôn Nhạc Thủy kéo nhau đến trước mặt nguyên chủ xin lỗi: "Rất xin lỗi Tiểu Trà, nhưng em có thể tham gia hôn lễ của anh không? Anh muốn em có thể chúc phúc cho anh và Nhạc Thủy."

Thật sự là giả nhân giả nghĩa không biết xấu hổ!

Tề Quân Hạo ôn nhu gọi: "Tiểu Trà."

"Ừ." Ôn Trà mồm cũng lười mở, theo giọng mũi mơ hồ đáp lại.

Đáy mắt Tề Quân Hạo lóe lên vẻ kinh ngạc, đã hơn một tháng không gặp, Ôn Trà như được tái sinh. Bộ âu phục đơn giản tôn lên dáng người của cậu, từ vai đến ngực cho đến eo thon, những đường nét vẽ vào trong rất uyển chuyển, khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh và cái mũi hơi ửng đỏ vì gió lạnh bên ngoài, giống như một con thú nhỏ đáng yêu.

"Tiểu Trà, sao dạo này em không gọi cho anh?" Tề Quân Hạo thắc mắc hỏi.

Lúc trước Ôn Trà vẫn thường xuyên quấy rầy, ngày nào cũng gửi tin nhắn cho hắn, nhưng đã nửa tháng trôi qua kể từ lần trò chuyện cuối cùng, Ôn Trà không nhắn một lời trong khoảng thời gian này.

Ôn Trà lời ít ý nhiều: "Bị bệnh."

"Anh biết, anh cố ý bảo người mang hoa hướng dương cho em, không biết em có nhận được không? Về sau có gì khó chịu có thể nói cho anh biết, anh không ngại em làm phiền." Tề Quân Hạo nói.

"À." Ôn Trà kéo dài giọng. "Không nhận được, có thể đã bị thím Vương vứt đi."

Trên mặt Tề Quân Hạo đúng lúc lộ ra một chút thất vọng tự ti, cười khổ nói: "Tiểu Trà, thật xin lỗi, là anh vô dụng, không được coi trọng, làm cho đến ngay cả người làm nhà em cũng có thể coi thường."

Nhìn xem lời này, nghe chó sủa còn hay hơn.

Tề Quân Hạo trước mặt nguyên chủ chẳng qua là đồng thời thể hiện sức mạnh và điểm yếu, nhưng hắn lại cố gắng phóng đại hoàn cảnh khó khăn ở nhà và bị cản trở bao nhiêu ở công ty, khiến nguyên chủ cảm thấy rằng người này cũng đáng thương như chính mình. Nguyên chủ vì tình yêu mà mù quáng, không ngừng hỏi han, săn sóc mà không biết tất cả chỉ là chính mình đơn phương ảo tưởng, chỉ cần Tề Quân Hạo nở một nụ cười gượng gạo và thái độ không muốn nói chuyện khi người ngoài dò hỏi về mối quan hệ giữa hai người, thì tất cả mọi người sẽ tự nhiên nghĩ rằng nguyên chủ không biết xấu hổ mà bám dính lấy hắn.

Ôn Trà gật đầu: "Ừ, anh đúng thật là vô dụng."

Tề Quân Hạo:?

Hắn bị câu trả lời của Ôn Trà làm cho giật mình, trong lòng có nghi ngờ, nhưng khi nhìn xuống, Ôn Trà đã vùi đầu xuống, lông mi dài đen chớp chớp khó chịu, đôi môi nhếch lên như hoa anh đào, cậu lẩm bẩm:

"Thím Vương đối với tôi rất tốt, bà ấy không phải người làm."

Tề Quân Hạo đè nén nghi ngờ trong lòng, thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Chẳng qua là em quá mềm lòng."

"Em mới về nhà họ Ôn nên có thể không biết, Vương Mẫu này tính tình không tốt, bởi vì nàng là người đến từ nhà họ Tiết, nên thường xuyên vô lễ, còn có thể cau có trước mặt ba em."

Còn không phải là do người cha kia không nên thân, không quan tâm tới cảm nhận của Tiết Mi nên thím Vương mới dạy ông làm người.

"Thím Vương rất tốt." Ôn Trà kiên trì giữ nguyên ý kiến.

Tề Quân Hạo đổi chủ đề: "Anh trai của em thì sao? Lần trước em khóc lóc than thở rằng Ôn Dung không để ý và đối xử tệ bạc với em. Ôn Dung là người tính tình như vậy, anh ấy thờ ơ với mọi người, và cách làm của anh ấy cũng rất tàn nhẫn. Một nhân viên của công ty muốn tự tử, Ôn Dung trực tiếp yêu cầu anh ta nhảy xuống. Anh thật sự rất lo lắng người như vậy là người nhà của em...... "

Khóe mắt Ôn Trà bỗng đỏ lên, nước mắt như muốn rơi xuống: "Anh trai cũng tốt lắm..."

Tề Quân Hạo bất lực vươn tay lau nước mắt: "Vậy thì ai đối xử tệ với em, người trước đây giống như cái túi khóc nói không thích ứng được không khí ở Ôn gia, trong lòng buồn phiền là ai vậy?"

Sau khi thầm gạch bỏ những cái tên, hắn ngập ngừng nói ra cái tên mà bản thân vô thức tránh né: "Chẳng lẽ là Nhạc Thủy sao?"

Nghĩ đến người có ấn tượng tốt trong lòng, sắc mặt hắn bất giác dịu đi, nhưng xét đến sự phản kháng tự nhiên và ác ý của Ôn Trà đối với Ôn Nhạc Thủy, trong lòng hắn chỉ có thể nhịn xuống không kiên nhẫn mà an ủi từ góc độ của Ôn Trà.

"Em là thiếu gia thật, cậu ta chỉ là thiếu gia giả, tất cả của cậu ta chỉ là danh bất chính, ngôn bất thuận, em sợ cái gì?"

Ôn Trà ngẩng lên, giọt nước mắt chảy xuống hai má: "Anh nói lời này Ôn Nhạc Thủy có biết không?"

Tề Quân Hạo không kìm được, muốn đưa tay lên lau đi giọt nước mắt:

"Sao vậy?"

Ánh mắt Ôn Trà nhìn ra phía sau Tề Quân Hạo, hơi mỉm cười, nói: "Hiện tại cậu ấy đã biết."

Tề Quân Hạo quay lại, cách đó vài mét, Ôn Nhạc Thủy sắc mặt tái mét, cả người run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro