Chương 6: Có một chiếc lá trên đầu của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là bản edit phi thương mại của Phô Mai trong tiết Đông Chí. Các trang reup tém lại tha em đi ◉_◉

Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad: MJQmarryme và WordPress: anhiencac.wordpress.com (link gắn trong trang cá nhân Wattpad)

Mọi nơi khác đều là reup.

Lúc này im lặng vẫn tốt hơn.

Ôn Trà thức thời im lặng để lại không gian cho hai diễn viên chuẩn bị một màn tình thâm ý trọng như đôi uyên ương sống trong cánh đồng.

"Quân Hạo ca ca." Môi Ôn Nhạc Thủy trắng bệch, người ngoài nói gì cậu ta có thể giả vờ như không để ý, nhưng khi nghe những lời này từ chính miệng Tề Quân Hạo nói ra, cậu ta mới hiểu được mình không thể bình tĩnh nổi.

Đó là trúc mã của cậu ta, ngay cả hắn cũng khinh thường thân phận thiếu gia giả của hắn thì còn có ai có thể để cậu ta tin tưởng?

"Tiểu Thủy, không phải." Tề Quân Hạo nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, anh ta đã ở bên Ôn Nhạc Thủy nhiều năm, cho dù hắn có máu lạnh thế nào, trong lòng hắn đối phương cũng có trọng lượng nhất định, Anh chỉ là đang an ủi Tiểu Trà."

Ôn Nhạc Thủy khẽ cắn môi: "Anh không cần giải thích, em biết thân phận em vốn thấp hèn, không xứng với anh,..."

"Không phải đâu." Nghe được sự tổn thương trong lời của Ôn Nhạc Thủy, Tề Quân Hạo vội tiến lên nắm lấy tay cậu ta, chăm chú nhìn vào mắt. "Tin tưởng anh được không?"

Ôn Nhạc Thủy bị Tề Quân Hạo nhìn đến ngây người, quên mất việc mình đang khóc.

Ôn Trà trong lòng vui như muốn nở hoa nhưng ngoài mặt lại như mụ phù thủy ác độc đứng xem tuồng kịch tình cảm, nhân tiện khớp những lời tự phụ đã đọc trong sách với khung cảnh hiện tại, cậu nóng lòng muốn tìm một chiếc ghế để ngồi ăn hạt dưa và vỗ tay cổ vũ.

Tình hình hiện tại giống y hệt trong nguyên tác, công thụ nói chuyện yêu đương dính nhau, hoàn toàn quên mất nguyên chủ đang đứng bên cạnh, giống như việc này sẽ không khiến nguyên chủ tức giận. Tuy nhiên, hoạt động như thiểu năng này gắn vào khung cảnh trong nguyên tác, thật sự rất bình thường.

Một đôi chậm rãi xách cổ áo sơmi của Ôn Trà, giọng lạnh lùng: "Không phải đã bảo em đừng đến sao?"

!

Lúc này Ôn Trà mới phản ứng lại, vừa rồi đứng làm nền cạnh Ôn Nhạc Thủy chính là Ôn Dung, mà Ôn Dung ngày hôm qua còn khuyên cậu đừng tới yến hội.

Ôn Dung thờ ơ liếc mắt nhìn Tề Quân Hạo và Ôn Nhạc Thủy dắt tay nhau đi tới nơi yên tĩnh, tuy không nghe rõ hai người họ nói gì nhưng người có mắt đều có thể thấy bầu không khí tràn ngập tình yêu xung quanh hai người họ.

Ôn Dung lại cúi đầu nhìn em trai mình.

Quá tội nghiệp, không có mắt nhìn.

Anh hận rèn sắt không thành thép: "Đi theo anh."

Kịch bản máu chó hơn phim truyền hình lúc 8 giờ vẫn chưa kết thúc đâu, Ôn Trà vẫn muốn hóng chuyện tiếp, nhưng vì làm em trai nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện không thể lật xe như vậy, cậu chỉ đành đuổi theo bước chân của anh.

Hai người tìm được chỗ ngồi riêng trong phòng, Ôn Dung đem những lời nói anh đã sắp xếp sẵn trong đầu nói ra: "Em còn nhỏ, không cần gấp, trên thế giới này không phải chỉ có một người đàn ông. Em không cần treo cổ trên một cái cây, nên đi ra ngoài nhiều để tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nếu cảm thấy khó khăn thì để anh giới thiệu cho vài người xuất sắc hơn cũng được."

"Dạ?" Ôn Trà đã chuẩn bị xong tinh thần để nghe Ôn Dung hỏi lý do cậu vẫn tới, lại chẳng ngờ tới anh cậu lại nói đến một vấn đề chẳng liên quan.

Nhìn thấy Ôn Trà ở đây Ôn Dung đúng là có chút kinh ngạc, nhưng lại nghĩ đến việc Ôn Trà si mê Tề Quân Hạo đến mất não thì lại không thấy ngạc nhiên nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, anh không tìm được cách để giảm sự si mê của em trai nên đành vừa khóc trong lòng nhiều chút vừa mai mối.

"Tuy nói Tề gia cùng Ôn gia có hôn ước, nhưng cũng không có nói rõ là nhất định Tề gia phải là Tề Quân Hạo mà Ôn gia cũng phải là em." Ôn Dung nói

Ôn Trà chậm rãi suy nghĩ ý tứ trong lời nói của anh, có quá nhiều bài báo viết về hôn ước giữa hai nhà, đúng là kết hôn nhà họ Tề không nhất thiết phải là Tề Quân Hạo, nhưng việc nguyên chủ làm khiến người ngoài nghĩ rằng không phải Tề Quân Hạo thì không thể kết hôn.

"Cho nên người thực hiện hôn ước này của Ôn gia vẫn là Nhạc Thủy sao?" Ôn Trà nghĩ xong liền phối hợp bày ra vẻ mặt uể oải cùng ít hâm mộ.

Ôn Dung chợt hiểu ra, Ôn Trà tranh qua tranh lại không phải là cái hôn ước này mà là ai mới là thiếu gia của nhà họ Ôn. Cậu vừa mới đến lại không có cảm giác thân thuộc, chỉ có thể lấy cách thức trẻ con và điên loạn này để bày tỏ lôi kéo chú ý về mình.

Anh do dự nói: "Nghiêm túc mà nói thì cậu ta không có mang họ Ôn."

Ôn Trà kinh ngạc, không phải Ôn Nhạc Thủy cũng không phải cậu: "Chẳng lẽ anh muốn tự mình thực hiện?"

Ôn Dung cười lạnh: "Để cho Ôn Hưng Thịnh đi."

Anh cảm thấy chuyện hôn ước rất phiền phức, ở trong mắt anh, nếu có thực lực tuyệt đối liền có thể chứng minh tất cả, làm gì phải đến mức hy sinh hôn nhân của mình để mang lại lợi ích. Là một quý ông yêu tiền đúng đắn, chủ nghĩa xã hội khoa học không nên cổ súy những việc như vậy.

Ôn Trà cười ra tiếng.

Ôn Dung mù mờ nhìn thấy đôi mắt trong suốt của em trai không biết nói gì.

"Cảm ơn anh." Ôn Trà thật lòng nói cảm ơn.

Cậu từ trước tới giờ chưa từng nhận được sự quan tâm nào dịu dàng như vậy, chỉ trải qua những việc anh em ngươi lừa ta gạt, anh trai như Ôn Dung đơn giản chỉ vì người nhà mà lo lắng lại càng không phải nói. Hiếm có khi được trải nghiệm thân tình của thẳng nam, nội tâm tĩnh lặng của cậu cũng bị đả động.

Ôn Dung bị nhìn chằm chằm liền ngại ngùng sợ gáy.

Tuy nhiên, hành động tiếp theo của Ôn Trà đã giúp anh giảm bớt ngượng ngùng.

Để bày tỏ cảm tạ, Ôn Trà nói: "Em pha trà cho anh nhé."

Bên cạnh ghế ngồi có một bộ ấm trà hoàn chỉnh.

Tráng ấm chén, chia chén, chia trà.

Những bậc thầy pha trà thường làm màu mè, sử dụng những chiếc ấm bằng gỗ trầm và mạ vàng, khoe khoang rằng họ tài giỏi đến mức nào, nhưng những tính toán khôn ngoan trong mắt họ còn nhiều hơn cả trà trong chén, khiến Ôn Dung phải nhíu mày. Nhưng động tác của Ôn Trà như nước chảy mây bay, không có chút ngưng trệ. Sườn mặt của cậu nghiêm túc, vừa kiên định lại chân thành, trên mặt vẫn còn bệnh khí chưa tan, cổ tay tuy mảnh mai nhưng lại có lực vững vàng.

Ôn Dung nhìn cậu chăm chú, trong nháy mắt bỗng cảm giác được chính mình từ trước tới nay chưa từng hiểu hết về người em trai này.

Ngón tay như noãn ngọc, lộ ra vân ngọc, người của cậu bị che khuất trong ánh sáng mờ ảo và bóng tối, có cảm giác mong manh như bóng mờ dưới nước.

Nước trà được rót.

Thơm!

Hương gỗ thanh khiết, đậm đà và hương quế trong dược liệu làm nổi lên hương trà, không quá hăng, khói bốc lên nghi ngút, thoang thoảng hương hoa lan xen lẫn.

Ôn Dung vô thức nín thở, sau khi phản ứng lại không khỏi hít một hơi dài hương thơm đang phiêu tán trong không khí.

"Hóa ra là cậu nha!" Giọng nói vui mừng của một người đàn ông vang lên.

Ôn Trà hết sức tập trung, rót đầy ba chén trà nhỏ.

Vừa quay đầu, một khuôn mặt được phóng đại trước mắt khiến cậu giật mình suýt lật đổ cả bàn trà.

Ôn Dung dùng tay gạt đi: "Trịnh Minh Trung, cách xa em trai tôi một chút."

"Hóa ra đây là em trai của cậu, Ôn Dung cậu đúng là nhặt được vàng nha. Sao tôi lại không có một đứa em trai từ trên trời rơi xuống vừa đa tài lại đa nghệ như vậy." Trịnh Minh Trung nghiêng người về phía trước một cách thản nhiên, "Chào em, anh là Trịnh Minh Trung, anh tìm em rất lâu."

Kể từ lần trước uống tách trà đó ở biệt thự mà không tìm thấy người pha, anh ta vẫn nhớ mãi, nhưng anh ta không được phép kiểm tra giám sát của biệt thự, lại hỏi tất cả những người phục vụ nhưng không trả lời được, khiến anh ta gần như quên mất. Không nghĩ tới lần này lại gặp được ở yến hội của nhà họ Tề.

Anh ta nhanh chóng bưng tách trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, vừa vào miệng liền hết, vừa khịt mũi lại muốn uống thêm một ngụm nữa, ngượng ngùng nói: "Em trai nhỏ cho thêm một chén khác đi."

"Cút xa chút." Ôn Dung đen mặt đẩy Trịnh Minh Trung ra xa. "Đây là em trai của tôi."

Trịnh Minh Trung gào lên: "Ù ôi lại còn kiêu ngạo như vậy. Tôi nói này, nếu nhỏ tuổi hơn mọi người ở đây thì đều là em trai, Tu Trúc, cậu nói xem đúng không?"

Tay đang cầm chén trà của Ôn Trà dừng lại, nghiêng đầu về người con trai đứng ở đằng sau.

Tề Tu Trúc, chú nhỏ của Tề Quân Hạo, cũng là người có bàn tay vàng trong nguyên tác nhưng cuối cùng vẫn là làm nền cho công chính.

Anh là đứa con nhỏ nhất của Tề lão gia, tất cả những tốt đẹp của nhà họ Tề đều ở trên người anh, sinh ra dáng vẻ chi lan ngọc thụ. Nhưng thể chất kém, nhiều bệnh, mẹ của anh phải đặc biệt đến miếu cầu một chuỗi phật châu bình an, từ đó cũng thành đồ vật để nhận biết thân phận của anh.

Người nọ cũng không trả lời câu hỏi của Trịnh Minh Trung, chỉ nói: "Nói việc chính."

Thú vị nha, Ôn Trà luôn nhạy cảm với cảm xúc của mọi người, và cậu cảm thấy sự xa lánh của Tề Tu Trúc đối với mình, nhưng rõ ràng người này trong nguyên tác là một quý ông dịu dàng với tất cả mọi người.

"Phải rồi, xem đầu óc này suýt quên mất phải nói chuyện chính." Trịnh Minh Trung ngồi xuống cạnh Ôn Trà, siêng năng nói: "Em trai, anh có chuyện muốn nói với em. Đương nhiên, nếu có thể vừa nói chuyện yêu đương thì cũng được nha."

Ôn Dung không nhịn được nữa, túm lấy áo Trịnh Minh Trung để trao đổi một chút chuyện nhân tình thế thái.

Tề Tu Trúc nhường đường cho hai người bọn họ, đi tới ngồi trên chiếc ghế sô pha da cách Ôn Trà không xa.

"Uống thử một chút?" Ôn Trà ra hiệu cho anh cầm lấy chén trà.

"Cảm ơn." Tề Tu Trúc gật đầu, mắt phượng cụp xuống, để chén trà bên môi.

Ôn Trà nhân cơ hội nhìn thẳng anh, chìm vào suy nghĩ.

Tề lão gia mãi sau này mới có người con này nên càng yêu chiều, ít nhất hiện tại mọi người đều thấy được điều đó, gia chủ đời tiếp theo của nhà họ Tề gần như đã định sẵn là anh.

Chỉ có Ôn Trà biết về sau Tề Tu Trúc sẽ không suôn sẻ như mọi người nghĩ, anh sẽ mất đi đôi chân trong một tai nạn ngoài ý muốn khiến không thể gượng dậy, những người khác trong Tề gia nhân cơ hội này cùng đối thủ trên thương trường nội ứng ngoại hợp, cướp đi người và tài sản, thành công làm bàn đạp để công chính vươn lên, có thể nói là điển hình của hình mẫu 'mỹ cường thảm'.

Dựa theo cách làm khi xuyên sách, Ôn Trà nên đi tới làm quen với Tề Tu Trúc, rồi tìm cơ hội thích hợp thuận lý thành chương giúp anh né được kiếp nạn trở thành ánh trăng sàng trong lòng đại lão này.

Nghĩ hay lắm.

Không cần thông cảm cho đàn ông vì bạn sẽ gặp bất hạnh.

Nam nhân có cái gì mà thương tiếc.

Ngai ngai bạch tuyết, mậu lâm tu trúc. (Ai hiểu dịch hộ mình với ạ (◎﹏◎) này mình tra ra là trắng ngần như tuyết, tươi tốt như trúc mà không biết có đúng không)

Ánh mắt Ôn Trà lướt qua người đàn ông, giống như muốn phác họa từng đường nét. Người nọ có bờ vai rộng và eo hẹp, chiếc áo sơ mi được cắt may tinh xảo không thể ngăn được cơ bắp săn chắc của anh, xương cổ tay nhô ra, các đốt ngón tay rõ ràng, cả người tản ra khí thế xâm lược rất mạnh nhưng lại vì phật châu trên cổ tay mà dịu lại, áp chế vài phần sát khí.

Tề Tu Trúc dường như chú ý tới ánh mắt của cậu, lễ phép gật đầu, Ôn Trà cũng không có che giấu hay né tránh, đưa tay đặt ở trên sô pha rút ngắn khoảng cách giữa bọn họ, hai người cùng nhau rút ngắn khoảng cách, mùi nước hoa trên người đối phương êm dịu tràn ngập cảm giác cấm dục, khiến người ta tâm tư xao động, máu nóng sôi trào.

"Sao vậy?" Tề Tu Trúc hỏi.

Ôn Trà nở nụ cười, đuôi mắt hồ ly nhướn lên, vuốt nhẹ tóc ra sau vành tai: "Trên đầu anh có một chiếc lá."

Cậu mở lòng bàn tay ra cho anh nhìn chiếc lá héo úa, rồi ngồi thẳng lưng trở lại như ban đầu, dùng móng tay vuốt nhẹ theo đường gân còn sót lại của chiếc lá trong lòng bàn tay.

A, không muốn giúp đỡ nhưng muốn ngủ cùng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro