Chương 7: Đây là chàng tiên nhỏ nhà ai nha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là bản edit phi thương mại của Phô Mai trong tiết Đông Chí. Các trang reup tém lại tha em đi ◉_◉

Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad: MJQmarryme và WordPress: anhiencac.wordpress.com (link gắn trong trang cá nhân Wattpad)

Mọi nơi khác đều là reup.

------------

Ôn Trà im lặng dọn dẹp bàn trà, không cố ý cùng Tề Tu Trúc nói chuyện nữa.

Sau khi nói chuyện phiếm cùng Ôn Nhạc Thủy xong Tề Quân Hạo cũng một mình quay trở về, có vẻ như đã an ủi tốt tránh việc tình địch gặp nhau đỏ mắt.

"Chú nhỏ." Tề Quân Hạo nhìn thấy Tề Tu Trúc, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cúi đầu chào hỏi nhưng khi xoay người trong mắt lại hiện lên một tia không cam lòng.

Hắn ta muốn có địa vị ở nhà họ Tề thì đối thủ cần đánh bại lớn nhất là Tề Tu Trúc. Nhưng địa vị của Tề Tu Trúc ở nhà họ Tề là không thể lung lay, hắn ta hiện tại không có cách nào chỉ có thể khuất phục âm thầm tìm kiếm thời cơ.

"Ừ." Tề Tu Trúc thấp giọng đáp lại một tiếng.

Tề Quân Hạo ngẩng đầu, nhìn thấy Tề Tu Trúc và Ôn Trà đang ngồi cùng nhau.

Một người tuấn tú lạnh nhạt, một người xinh đẹp khéo léo, rõ ràng không liên quan đến nhau nhưng lại khiến người ngoài nhìn vào có cảm giác rất hài hòa.

"Tiểu Trà, lại đây." Giọng nói Tề Quân Hạo không mang vội vàng cũng không mang chút hoài nghi nào. Sự bá đạo trong người đã khiến hắn ta mặc nhận Ôn Trà là vật phụ thuộc vào mình, không chút nghi ngờ nào.

Ôn Trà cũng không phản kháng đi đến bên người hắn ta, ánh mắt cậu thấp thoáng ý cười: "Hai người trò chuyện xong rồi?"

Tề Quân Hạo lại nghĩ rằng Ôn Trà đang ghen, khóe môi gợn lên độ cong: "Nói xấu người khác sau lưng không tốt, anh đã giải thích cho cậu ấy."

Ôn Trà trong lòng châm chọc, nhưng vẻ mặt vẫn mang vẻ đơn thuần lại cao ngạo: "Ồ, em còn tưởng rằng anh đã nói cho cậu ta biết anh quan tâm cậu ta nhiều như thế nào, dù sao hai người cũng là thanh mai trúc mã."

Cậu cũng không che giấu sự ghét bỏ của cậu với Ôn Nhạc Thủy. Với tính đa nghi của Tề Quân Hạo, nếu Ôn Trà đột nhiên đột nhiên vì tình địch của mình, lại chịu tủi thân nhẫn nhịn sẽ càng khơi dậy sự nghi ngờ của hắn ta.

Tề Quân Hạo giả dối cho qua: "Tình cảm chưa từng phân thứ tự trước sau."

Ôn Trà phát hiện Tề Tu Trúc đang quan sát mình, trong đôi mắt đen láy lộ ra một tia hứng thú.

Nhưng Ôn Trà cũng không hoảng hốt, Tề Tu Trúc không biết hai người đang diễn mà kể có biết thì cũng không có chứng cớ. Cậu bình tĩnh múc một miếng Tiramisu nhỏ để nhấm nháp, lười biếng không muốn xen vào mạch sóng ngầm đang hiện hữu trong không khí của hai người đàn ông họ Tề.

Bên cạnh, Trịnh Minh Trung cũng cầm lấy một phần bánh nhỏ, nhét đầy kem trong miệng, lẩm bẩm: "Ôn Dung, cậu nói thử xem, sao cậu có thể chặt đứt con đường phát tài của Ôn Trà?"

Tuy anh ta cùng Ôn Dung bằng tuổi, tuy không tính là thân thuộc nhưng cũng không quá xa lạ, vòng luẩn quẩn của nhị đại cũng có các vòng riêng, có tiền coi thường người không có, có tài coi thường những người bất tài mà năng lực của Ôn Dung mọi người đều công nhận, cũng được xếp vào là người có tiếng trong vòng.

"Nhà họ Ôn có thể nuôi em ấy." Ôn Dung không thích những người khác ở trước mặt anh có bộ dáng cà lơ phất phơ như vậy, ghét bỏ trừng mắt.

Trịnh Minh Trung châm biếm: "Ừ, nhà họ Ôn nuôi nổi em ấy cũng nuôi được Ôn Nhạc Thủy. Vấn đề hiện tại không phải là có nuôi được hay không mà là vấn đề người bên ngoài nhìn vào địa vị của hai vị thiếu gia thật giả."

Ôn Nhạc Thủy có sự nổi tiếng, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng và tiếp thu sự giáo dục tốt đẹp lại có người ủng hộ, có sự sủng ái của gia tộc. Mà Ôn Trà tất cả đều không có, đem ra so sánh đều có thể thấy ngay.

Ôn Dung hiểu được ý tứ trong lời nói của Trịnh Minh Trung, cũng không biết trả lời như nào nên anh im lặng.

Trịnh Minh Trung thừa thắng xông lên, thay đổi chân trụ, khoác vai Ôn Dung như thế anh em thân thiết: "Ôn đại thiếu, tuy nói cậu là thiên tài trong kinh doanh nhưng nói về việc đối nhân xử thế thì tôi có thể làm một nửa thầy của cậu đó."

"Tiền không phải vấn đề, vấn đề là là không có tiền, để cho em trai của chúng ta có thể tự tay tạo ra tiền không phải tốt hơn sao? Còn giúp cải thiện sự tự tin của em ấy."

"Là em trai của tôi." Ôn Dung đẩy tay và sửa lại lời của anh ta. "Cậu cùng em ấy muốn đàm phán thì tự hỏi ý kiến em ấy, tôi giúp em ấy kiểm tra."

Cuối cùng cũng nhả ra, Trịnh Minh Trung vui vẻ chạy về, sợ Ôn Dung đổi ý.

Lại không nhận thấy bầu không khí khác lạ giữa Tề Tu Trúc và Ôn Trà.

Trịnh Minh Trung ngồi xuống cạnh Ôn Trà: "Em trai nhỏ, anh nói với em nè, vài ngày nữa anh dẫn em đến yến tiệc. Trong yến tiệc đó đều là các lão nhân, anh chỉ muốn em pha chén trà cho lão gia nhà anh, đổi lại anh cho em một trăm vạn được không?"

Trà ngon còn cần người pha trà giỏi, để không lãng phí những lá trà mà anh ta đã dày công tìm kiếm, thì Ôn Trà chính là người thích hợp nhất mà anh ta đang tìm kiếm.

Ôn Trà tuy trong lòng muốn đi nhưng ngoài mặt vẫn phải đợi Ôn Dung đồng ý, cậu ngẩng đầu nhìn anh.

Không biết vì sao cậu lại nghe thấy bên tai tiếng cười khẽ.

Nhưng cậu không quan tâm, chỉ chăm chú đợi đề nghị của Ôn Dung: "Anh ơi..."

Ôn Dung thấy ánh mắt mong ngóng cùng sự ỷ lại của cậu thì mềm lòng, cảm thấy nên phát huy trách nhiệm của người anh, trả lời Trịnh Minh Trung: "Hai trăm vạn."

Trịnh Minh Trung kêu lên: "Chết tiệt! Như vậy mà Ôn Dung cậu cũng dám đòi!"

Ôn Dung thờ ơ nói: "Hai trăm vạn với cậu thì không nhiều lắm."

Ôn Trà đang đóng vai người em ngoan ngoãn trong lòng chua loét.

"Được." Trịnh Minh Trung lấy điện thoại ra. "Em trai, anh kết bạn với em, đến hôm đó gửi thời gian địa điểm cho em sau."

Tiệc tối kết thúc, Ôn Trà tình cờ thu được một món hời, cảm thấy thỏa mãn quay về nhà.

Gần đây Ôn Dung đều quay về ở Ôn gia, trong nhà có nhiều thêm một cái đèn đến khuya mới tắt. Là một người cuồng công việc, Ôn Dung cứ đúng 10 giờ tối mỗi ngày đều uống một ly cà phê. Nói ngắn lại là kiểu mỗi ngày không ngủ, có ngày đền mạng.

Giống như hàng ngày đúng 10 giờ có người gõ cửa.

"Vào đi." Ôn Dung tháo kính mắt xuống, mệt mỏi day hai bên thái dương.

Anh không ngờ được người tới nên kinh ngạc hỏi: "Làm sao vậy?"

Ôn Trà đem sữa đặt lên bàn: "Nghe thím Vương nói anh bị mất ngủ, mà mất ngủ sao có thể uống cà phê? Vậy nên em liền tự ý đổi cà phê thành sữa nóng."

Ôn Dung gật đầu: "Để đó đi."

Anh dừng một chút như đang suy nghĩ điều gì, lại lập tức cầm cốc sữa lên uống, rồi đẩy chiếc cốc đã cạn đến trước mặt Ôn Trà.

"Anh uống xong rồi." Giọng điệu chắc chắn.

Đáy mắt Ôn Trà lộ ra ý cười.

Ôn Dung nhìn thấy vẻ hài lòng của cậu, đôi lông mày giãn ra.

Trước đây anh từng tưởng tượng em trai của mình sẽ thế nào, sau khi mẹ mình là Tiết Mi lại mang thai, kéo tay nhỏ của anh đặt trên bụng, nói cho anh biết: "A Dung đây là em trai con."

Em trai.

Ôn Dung từng nghĩ về sau phải đối tốt với em trai.

Nhưng đến khi Ôn Nhạc Thủy được sinh ra và trở thành đứa bé ngoan được mọi người yêu thích thì Ôn Dung lại không thể thích được, cảm giác luôn có khoảng cách vô hình, không thể nào thân cận khiến Ôn Dung chấp nhận được bản thân không thể làm anh trai tốt.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Ôn Trà đã mang đến cho anh một đề bài mới, phải tìm được phương pháp khác với lúc làm việc để đối xử với thiếu niên nhỏ có thể bị dọa sợ, cũng không thể đem cách ứng xử trong công việc để đối đãi lúc ở chung với thiếu niên. Mọi thứ so với lúc chứng minh bài toán cuối cùng của đề thi còn khó hơn trăm lần.

Kỳ lạ là tâm trạng của anh không tồi.

"Tới tìm anh có việc sao?" Ôn Dung bỏ tay đang đặt trên chuột máy tính xuống, hai tay đan vào nhau, thay đổi cách hỏi.

Ôn Trà đem ghé kéo đến gần rồi ngồi xuống, nũng nịu kéo góc áo anh, đáng thương nói: "Quả nhiên không giấu được anh."

Cậu nói: "Ngày mai mẹ sẽ về."

Mẹ của họ là Tiết Mi, đầu năm nay tổ chức triển lãm nghệ thuật ở Paris, dự án lần này quá nặng khiến bà không thể thoát ra được nên đến khi chuyện thật giả thiếu gia bị vạch trần bà cũng không thể phân thân, mỗi ngày đều bị choáng ngợp bởi điện thoại đến. Cuối cùng kết thúc dự án, bà nói ngày mai sẽ trở về.

Ôn Trà duỗi thẳng chân, thảm nhung mềm mại bên dưới làm cho cảm xúc bất an được thu hồi:

"Ba hình như không thích em lắm."

"Vậy mẹ sẽ thích em sao?"

Ôn Dung trong lòng giống như bị xát chanh, mười phần chua xót.

Anh thấp giọng trấn an: "Mẹ sẽ thích em."

"Vâng." Ôn Trà ngẩng mặt nhìn Ôn Dung nhe răng cười đến mức không thấy mắt, giống như câu nói của anh có thể khiến cậu an tâm.

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo len màu xám, dưới ánh đèn mờ nhạt trông cả người cậu mềm mại như con vật nhỏ, khiến người ngoài nhìn vào không nhịn được mà sờ sờ.

Ôn Dung hạ giọng nói, vươn tay ra định sờ đầu cậu.

Đúng lúc này Ôn Trà quay đầu lại, tay anh đang dừng ở giữa không trung lập tức chuyển hướng thành đẩy chiếc cốc rỗng: "Nhớ mang cốc đi rửa."

"Vâng vâng vâng." Ôn Trà hiểu rõ, cầm cốc lên vẫy vẫy: "Anh ơi, chúc ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Sau khi cửa đóng lại, Ôn Dung ảo não đưa tay về, tức giận vỗ đùi mình.

Vậy mà không sờ!

4h sáng, sân bay thành phố C.

Một quý phu nhân tuy mệt mỏi nhưng không mất đi vẻ thanh nhã xuất hiện ở sân bay, bước lên chiếc xe đã đợi sẵn.

"Phu nhân có thể nghỉ ngơi trong chốc lát." Lái xe nhắc nhở.

Tiết Mi cười khổ:"Làm sao có thể ngủ được khi trong lòng khó chịu chứ."

Bà không ngần ngại đuổi kịp thời gian của chuyến bay cuối cùng chỉ muốn gặp lại con mình càng sớm càng tốt. Tình thương của mẹ là thiên tính, ở nước ngoài bà không thể tưởng tượng được 10 năm trước đứa bé ấy đã làm như thế nào để vượt qua? Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, bà không thể ở trước mặt hai đứa con đưa ra lựa chọn nên đã trốn tránh bằng cách vùi đầu vào công việc. Nhưng khi nghe Ôn Trà bị bệnh nặng, bà lập tức sốt ruột, dùng mọi cách nhanh chóng để đem dự án kết thúc sớm, cuối cùng hoàn thành chỉ trong nửa tháng.

Về gần đến nhà, bà hình dung ra vô số lần gặp mặt cùng Ôn Trà, cũng liên tục bác bỏ, cả người suy nghĩ rối rắm, loạn thành một đoàn.

Lái xe an ủi bà: "Tiểu thiếu gia tốt lắm."

Theo ông thấy, tiểu thiếu gia trừ bỏ lúc vừa được đón về có chút u ám, truyền ra nhiều lời đồn đãi không tốt thì về sau mỗi lần ông gặp mặt cậu đều là tiểu thiếu gia mỉm cười chào hỏi ông, cả người dương quang xán lạn, cùng với người trong lời đồn không giống nhau chút nào.

"Thật sao? Là tôi không tốt, là tôi không tốt." Tiết Mi thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt không nhịn được mang chua xót.

Ô tô chạy như bay trên đường cao tốc, cảnh sắc bên ngoài vùn vụt lướt qua, nhưng vì tâm trạng của người ngồi trên xe mà như chậm lại.

Cánh cổng quen thuộc của Ôn gia xuất hiện, trước biệt thự có một khu vườn nhỏ, Tiết Mi khi ở nhà thích tự mình chăm sóc nó, vào lúc này ánh sáng bắt đầu xuất hiện, sương mù dần tản đi, hiện ra những nụ hoa đang chớm nở.

Bà chỉ định nhìn qua nhưng trái tim bỗng nảy lên.

Có một cậu thiếu niên đang tưới nước ở trước khóm hoa hồng bà thích nhất.

Tiết Mi là một nhà nghệ thuật gia nên đương nhiên ánh mắt thẩm mĩ cực kỳ cao.

Tóm lại, bà còn là một người bị nhan khống.

Trước đây khi còn ở trong đại viện, bà đều thích đi xung quanh ngắm những đứa bé xinh đẹp của hàng xóm, nếu có thể còn nhân tiện nhận làm con nuôi của mình!

Con cả của bà là Ôn Dung tuy lớn lên rất đẹp nhưng lại một bộ dáng quanh năm lạnh như băng khiến người khác lạnh lẽo, Ôn Nhạc Thủy tuy thanh tú, có khí chất nhưng lại chưa thể chạm đến điểm cao nhất của mỹ cảm.

Tuy nhiên hiện tại thiếu niên đang đứng ở trong vườn, sương sớm ướt đẫm hai bên thái dương, làn da trắng nõn mịn màng như bông hồng trắng. Giống như một tác phẩm của thượng đế, kể cả là nhà họa sĩ đại tài cũng không thể tỉ mỉ phác họa lại được màu sắc phong phú cẩn thận như vậy.

Đây là chàng tiên nhỏ của nhà ai nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro