Chương 8: Tại sao miệng ba mươi độ mà lời nói ra lại lạnh như băng vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là bản edit phi thương mại của Phô Mai trong tiết Đông Chí. Các trang reup tém lại tha em đi ◉_◉

Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad: MJQmarryme và WordPress: anhiencac.wordpress.com (link gắn trong trang cá nhân Wattpad)

Mọi nơi khác đều là reup.

.

Chàng tiên nhỏ chú ý tới Tiết Mi, quan sát bà một lúc, khi khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp dường như nhận ra điều gì, hướng bà gọi: "Mẹ."

Tiết Mi vì đang khẩn trương lại vì đang chìm đắm trong nhan sắc trước mặt, chân liền mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ xuống.

Ôn Trà nhanh chân chạy đến đỡ lấy cánh tay bà, tránh để bà thật sự quỳ xuống.

Thịnh thế mỹ nhan lúc này chỉ cách bà không đến 10cm, Tiết Mi dường như ngừng thở: "Cậu... Cậu... Tôi... Mẹ?"

Ôn Trà:?

Lúc trước cũng không nghe được là mẹ cậu nói lắp nha?

"Vâng." Cậu khẽ gật đầu. "Con là Ôn Trà."

Đầu óc bà trống rỗng, Tiết Mi trở tay gắt gao ôm lấy cánh tay Ôn Trà, giống như người rơi xuống bắt được cái cọc, dùng sức muốn đem hình dáng cậu khi tạc vào đầu.

Đây là đứa con mà bà mang thai chín tháng mười ngày, vừa sinh ra liền phải chia lìa.

Miệng bà ngập ngừng, vô số câu hỏi trong lòng bà thoáng vụt qua muốn hỏi ra nhưng cổ họng như bị chặn lại, cuối cùng chỉ hỏi một câu: "Con... Con có khỏe không?"

Đồng hồ treo trên tường cho biết hiện tại là 8 giờ sáng.

Người trong một nhà đều đang ngồi trên sofa trong phòng khách, hô hấp của Tiết Mi trở lại bình thường, không khóc lóc, chỉ là đôi mắt phiếm hồng.

Ôn Nhạc Thủy chiếm trước chỗ ngồi bên cạnh người Tiết Mi, ôm cánh tay bà làm nũng: "Mẹ, sao người trở về không nói cho con biết? Để con đi đón mẹ."

Ôn Hưng Thịnh cũng hùa theo: "Đúng vậy, tôi nghĩ buổi chiều bà mới về tới."

Tiết Mi ngượng ngùng vỗ mu bàn tay của Ôn Nhạc Thủy: "Dù sao cũng không có việc gì nên trở về."

Bà cẩn thận vào mắt Ôn Trà: "Tiểu Trà bình thường tỉnh sớm như vậy sao?"

Ôn Trà cười cười: "Lúc ở nông thôn chỉ cần gà gáy là con đã tỉnh lại, đều đã thành quy luật rồi."

Mới là lạ, nếu không phải trong nguyên tác nói Tiết Mi sẽ trở về vào rạng sáng, mà thời điểm đó nguyên chủ không trở về nhà lại tới quán bar chơi, bị khiêng trở về nhà dưới tình trạng say khướt, khiến Tiết Mi có ấn tượng gặp lần đầu không tốt.

Tuy xuất phát từ tình mẫu tử, Tiết Mi vẫn quan tâm chiếu cố con sâu rượu là nguyên chủ. Nhưng vì có chuyện này mà quan hệ của nguyên chủ với người trong nhà đã kém lại càng kém hơn. Sau đó, chuyện này còn bị người hầu trong nhà và những người có lòng phát tán, càng khẳng định danh tiếng vô học, vô lễ của cậu.

Hiện tại Ôn Trà đã đến, đương nhiên chuyện này không thể phát sinh nữa.

Tiết Mi vẻ mặt buồn bã, nhớ đến hoàn cảnh sống trước đây của cậu trong tư liệu.

Ôn Nhạc Thủy biểu tình cứng lại trong nháy mắt, cuộn nắm đấm im lặng.

Sau khi biết được thân thế, cậu ta mỗi ngày đều sống trong lo sợ, sợ không thể tiếp tục ở nhà họ Ôn. Mà Tiết Mi vì nhiều nguyên nhân khác nhau cũng nửa tháng không trả lời tin nhắn của Ôn Nhạc Thủy, cũng không biết nên đối diện với Ôn Nhạc Thủy như nào, cho đến giữa trưa một ngày nọ là rạng sáng ở trong nước, Ôn Nhạc Thủy vừa kết nối được điện thoại liền khóc lóc với bà: "Mẹ, người đừng không cần con có được không?"

Tiết Mi lập tức buông xuống mọi khúc mắc, bà tự an ủi chính mình, trẻ nhỏ vô tội, Ôn Nhạc Thủy được nuôi bên người bà nhiều năm như vậy, bà cũng có ít nhiều cảm tình. Trong lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, hai đứa con trai này bà đều muốn đối tốt với chúng.

Thấy sự thay đổi trong thái độ của Tiết Mi dần trở về bình thường, tảng đá trong lòng Ôn Nhạc Thủy cuối cùng cũng rơi xuống.

Chỉ là hiện tại khi Tiết Mi trở lại, sự thương tiếc với Ôn Trà dường như chỉ có tăng chứ không giảm khiến sự sợ hãi của cậu ta dần trở lại.

Có phải chỉ cần Ôn Trà không ưu tú như vậy, hoặc là mọi người không cần thích cậu thì tốt rồi... Dù sao Ôn Trà là thiếu gia chân chính của nhà họ Ôn, tài phú, thân thế tất cả đều có, chính là thiếu đi sự cưng chiều cũng không sao phải không?

Ôn Nhạc Thủy gục đầu xuống che đi tia u tối trong mắt.

Ôn Dung đảo mắt một vòng, thấy Ôn Nhạc Thủy dựa sát vào bên cạnh Tiết Mi, Ôn Hưng Thịnh ngồi bên ôm lấy bả vai Tiết Mi và an ủi Ôn Nhạc Thủy, cảnh này khiến bọn họ càng giống một gia đình ba người thân thiết hơn.

Ôn Trà khép hai chân, hai tay đặt trên đầu gối, ngoan ngoãn cúi đầu đứng ở bên cạnh nhìn càng cô đơn.

Anh vỗ chỗ trống bên cạnh, nói với Ôn Trà: "Lại đây ngồi."

Tiết Mi cảm thấy kinh ngạc, bà là người hiểu tính cách người con cả này nhất. Bà nhiều lần đã hoài nghi anh mắc chứng tự bế hoặc khuyết thiếu cảm xúc, nhưng sau này bà mới yên tâm vì anh chỉ là lười giao tiếp với người có chỉ số thông minh thấp. Nhưng nhìn sự quan tâm của Ôn Dung với Ôn Trà không giống như giả vờ, bà trong lòng rất vui mừng, hai anh em ở cạnh nhau vui vẻ như vậy là tốt.

Bữa sáng đã được thím Vương làm xong, gọi mọi người đến phòng ăn: "Bà chủ vừa trở về lại bị lệch múi giờ nên ăn uống nghỉ ngơi, việc tâm sự cùng Tiểu Trà thiếu gia nên để lúc khác."

Ôn Nhạc Thủy không muốn cho Ôn Trà có cơ hội mở miệng, nắm lấy tay Tiết Mi ngồi vào bàn và giúp bà lấy bát đũa: "Đúng vậy mẹ ơi, người quá mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt cũng xuất hiện rồi, nên sớm đi nghỉ ngơi để trở về là người mẹ xinh đẹp của con nha."

Ôn Hưng Thịnh ở bên cạnh trêu chọc: "Nhưng dù thế nào, vợ của tôi cũng là người xinh đẹp nhất thành phố C."

Trên mặt Tiết Mi nổi lên màu hồng: "Đừng nói nhảm."

Ôn Trà không xen vào lời bọn họ, ngồi bên cạnh lặng lẽ ăn từng hạt cơm trong bát.

"Ăn xong em định làm gì?" Ôn Dung hỏi cậu.

Ôn Trà ám chỉ: "Em đi giặt quần áo."

Yến tiệc nhiều như vậy, cậu chỉ có mỗi một cái áo sơ mi, không có quần áo mới để mặc nên chỉ đành giặt rồi phơi khô.

Ôn Dung nhìn thấy đáy mắt Ôn Trà trong suốt liền cảm thấy ngờ vực:

Thích giặt quần áo như vậy ư?

"Ừ." Anh gật đầu, tự cảm thấy rất quan tâm, "Trời lạnh, nhớ mang găng tay."

Ôn Trà:"..."

Quả nhiên đàn ông không đáng tin cậy, chỉ có phụ nữ mới tinh ý.

Tiết Mi đã nghỉ ngơi đủ liền gọi Ôn Trà đến thẳng trung tâm mua sắm sang trọng nhất thành phố C để mua những sản phẩm mới của mùa.

Nếu chàng tiên nhỏ là của nhà bà, đương nhiên bà phải giúp cậu ăn mặc thật đẹp.

"Tiểu Trà, chúng ta đi mua quần áo trước. Mẹ có số đo của con nên chúng ta đặt riêng đi."

Tiết Mi thấy Ôn Trà sau khi thay quần áo, hai mắt liền tỏa sáng.

Áo lụa tơ tằm mang đến cảm giác giống như y phục trong tranh tường cung đình phương Tây, lộng lẫy, hoa lệ nhưng không lấn át đi vẻ đẹp của Ôn Trà.

Nhân viên tư vấn đứng bên cạnh thành thật khen ngợi: "Tiểu thiếu gia thật giống như giá treo quần áo."

Chỉ cần quần áo cậu thích, mặc lên người đều không có gì khiến cậu lúng túng, từ góc độ này mà nói, chỉ xét riêng về diện mạo, thiếu gia thật nhà họ Ôn không kém gì vị đại thiếu gia giả quý giá kia.

Ôn Trà tuy mặt rụt rè mỉm cười nhưng trong lòng đã lâng lâng, từ trước quần áo cửa cậu vẫn luôn chiếm một căn phòng lớn, hàng năm các nhãn hàng lớn sẽ đều gửi cho cậu mẫu mới để cậu mặc. Tới nơi này mặc mộc mạc nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng có thể mặc quần áo mới.

Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất, có mẹ là có tất cả.

Hai người một người nguyện ý mua, một người nguyện ý mặc, không khí liền hòa thuận vui vẻ.

Tiết Mi nhìn vẻ ngoài xuất sắc của đứa con út, cảm thấy may mắn vì thời gian trước đó bà không bên cạnh nhưng cậu vẫn có thể trưởng thành chói mắt như vậy. Bà sửa sang lại áo cho cậu: "Ngày mai con cùng mẹ sang nhà ông ngoại để mọi người gặp mặt được không?"

Ôn Trà không chút do dự đáp ứng: "Vâng."

Về đến nhà cậu vẫn tiếp tục suy nghĩ chuyện này, Tiết Mi dường như đoán ra được suy nghĩ của cậu: "Không cần lo lắng, ông bà ngoại của con và cậu con đều rất tốt."

Tuy gật đầu nhưng trong mắt Ôn Trà vẫn có sự bất an làm cho đáy lòng Tiết Mi càng dâng lên cảm giác thương xót, không biết làm thế nào để bù đắp cho cậu.

Ngày hôm sau, Ôn Dung đảm nhiệm vị trí lái xe đưa hai người đến Tiết gia.

Ôn Trà vui vẻ mặc quần áo mới vào, cảm thấy hôm nay tinh thần rất tốt hưng phấn lên xe.

Ôn Dung lại cau mày: "Có phải tối qua em quên mất chuyện gì rồi không?"

Quên cái gì?

Không có nha, tối qua cậu ngủ rất ngon, trong mơ còn nhớ lại thời gian hưởng thụ sung sướng ở kiếp trước.

Phản ứng khác với tưởng tượng, Ôn Dung sầm mặt, trầm mặc lái xe.

Tiết gia và Ôn gia cách nhau không xa lắm, Tiết Mi sợ Ôn Trà cảm thấy xa lạ nên cố ý giới thiệu trước: "Hôm nay ông bà ngoại của con không ở nhà, chỉ có cậu Tiết Bằng Phi ở. Con còn có một người anh họ và một người em họ, tên là Tiết Thanh Châu và Tiết Tửu."

"Cậu con đã chờ con tới từ rất lâu rồi, về phần Thanh Châu..." Giọng Tiết Mi thoáng ngừng, chuyển hướng đề tài, "Tiểu Tửu bị chiều quá nên tính tình có chút không tốt, mỗi lần đến đều sẽ ăn hiếp Tiểu Thủy, nếu nó có ồn ào với con, con cứ nói cho mẹ, mẹ giúp con xử lý."

Ức hiếp Ôn Nhạc Thủy? Thế thì không tính là đứa trẻ nghịch ngợm, đây phải là tiểu bảo bối của cậu nha!

Ôn Trà cười mắt cong cong: "Cảm ơn mẹ."

Xe dừng trước cổng một ngôi nhà cổ kính, sân trong thiết kế theo kiểu lâm viên.

Nếu xét về nội tình, Tiết gia so với Ôn gia mới chân chính là thư hương thế gia. Nhiều thế hệ đỗ khoa bảng và nhiều năm tích lũy trong nghệ thuật. Tiết Mi tham gia ngành thời trang, Tiết Bằng Phi kinh doanh, ông ngoại là nhà thư pháp, bà ngoại là đại sư khúc nghệ nổi tiếng.

"A Mi." Trước cửa đã có một ông chú trung niên đẹp trai sớm đứng chờ, thấy xe dừng lại lập tức ra đón, xúc động sờ đầu Ôn Trà, "Đây là Tiểu Trà sao, đứa trẻ ngoan, cháu chịu khổ rồi,..."

Ông dẫn mọi người vào nhà, trên bàn bày đầy những điểm tâm nhỏ, một cậu nhóc ngồi cong mông ngồi bên cạnh nhìn đến chảy nước miếng, thấy bọn họ đi đến hai mắt liền sáng ngời: "Anh trai mới đến rồi, con có thể ăn rồi."

"Cái gì mà anh trai mới, là anh họ Ôn Trà." Tiết Bằng Phi buồn cười nhưng vẫn trách cứ.

"Chào em." Ôn Trà chào hỏi.

Tiết Tửu trắng trắng mềm mềm, khuôn mặt như thiên sứ, mắt to tròn ngập nước, giữa đôi lông mày toát ra vẻ kiêu ngạo, cánh tay mũm mĩm nhiều thịt làm người khác muốn chọc chọc. Cậu nhóc vùi đầu vào bánh ngọt, trên mặt còn dính ít bơ, không để ý đến lời nói của Ôn Trà, giống như không nghe thấy.

Tiết Bằng Phi có điện thoại nên đi ra góc khác nghe, tắt điện thoại trở lại sắc mặt vẫn luôn khó coi.

Tiết Mi lo lắng hỏi: "Làm sao vậy?"

Tiết Bằng Phi nhìn màn hình điện thoại đã tắt do dự: "Thanh Châu hình như đã xảy ra chuyện."

"Cái gì?" Tiết Mi đứng lên, "Thanh Châu làm sao?"

Ôn Dung phản ứng nhanh chóng: "Cậu, để con đưa người đến chỗ Thanh Châu."

"Em cũng đi, hai người đàn ông 'ngũ đại tam thô'(1), nếu Thanh Châu có xảy ra chuyện gì thì hãy để em khuyên nó vài câu." Tiết Mi đuổi theo, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn dọa Ôn Trà sợ, bà quay lại nói với Ôn Trà, "Tiểu Trà, con trước tiên cứ ở lại đây đợi mọi người được không?"

Ôn Trà không phải người lo chuyện bao đồng nên lập tức đồng ý.

Tiết Bằng Phi thay giày xong, quay lại nói với Tiết Tửu: "Tiểu Tửu ngoan ngoãn nghe lời Ôn Trà ca ca nghe chưa? Ba sẽ trở về nhanh thôi."

Tiết Tửu phớt lờ, bánh ngọt trong tay đã hết hai phần ba, bụng nhỏ phình to, thuận miệng trả lời lấy lệ.

Ba người vội vàng đi ra ngoài chỉ còn Ôn Trà ở nhà với cậu nhóc nhỏ.

Ở nhà người khác làm khách, tùy ý đi lại không hay lắm nên Ôn Trà chỉ ngồi trên ghế nhìn xung quanh bốn phía. Dòng dõi thư hương cách trang trí cũng khác, tất cả mọi thứ đều tối giản, lại nhiều thêm vài phần cốt cách trí thức.

Nhóc con dịch thân mình ngồi vào vị trí trước mặt cậu, cầm ống quần cậu lay lay, hất hàm sai khiến: "Tôi muốn ăn KFC."

"Bé con." Ôn Trà ngọt ngọt ngào ngào gọi, giống như mật: "Đi ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có, ở đây là khu biệt thự tư nhân bên ngoài không giao hàng vào được."

Tiết Tửu: ?

Tại sao cái miệng hơn ba mươi độ mà lời nói như được phát ra từ hầm băng vậy?

Thấy Ôn Trà thờ ơ, Tiết Tửu chỉ đành dùng tuyệt chiêu cuối cùng, đặt mông xuống sàn nhà rồi lăn lộn: "Không đâu! Không đâu! Muốn KFC cơ! Anh phải đi mua cơ!"

Nhóc con này thật sự cái gì cũng nói được, muốn Ôn Trà đi mua, sợ là chưa ra đến cổng tiểu khu chân Ôn Trà đã đứt.

Khó trách Tiết Mi lại đánh tiếng trước để cậu chuẩn bị, thật sự khi Tiết Tửu kêu gào có thể thấy cả cổ họng bằng mắt thường.

Đợi sóng âm công kích kết thúc thì đã là khoảng chừng mười phút sau, Ôn Trà ấn ấn vành tai, cầm cốc nước lên, thờ ơ đi qua vỗ vỗ đầu của Tiết Tửu, đem cốc nhét vào tay của cậu nhóc, nhân tiện giải nốt Cửu liên hoàn.

Cậu nhíu mi, thanh âm mềm mại kéo dài: "Em họ, nhóc đừng bắt nạt anh có được không? Anh đột nhiên cảm thấy rất choáng..."

Tiết Tửu trong lòng vui vẻ, còn quan tâm đến mình khát nước, giúp mình giải được Cửu liên hoàn, lại tỏ ra nhu nhược đối với mình, có phải là mềm lòng không!

Cậu nhóc vừa muốn trèo lên trên: "Này..."

Ôn Trà bình tĩnh đi qua cậu nhóc, nắm lấy Thái Dương hướng tới phòng cho khách.

Rất chóng mặt, cần phải nghỉ ngơi.

Cạch.

Không nể tình mà đem cửa khóa lại.

Tiết Tửu: ???

***

(1) Ngũ đại tam thô: Ý nghĩa của ngũ đại (năm to) chính là chỉ đầu to, tay to, chân to, vai to và sức lực to lớn.

Tam thô (ba dày) chính là chỉ cổ dày, eo dày và bắp chân dày.

Ngày xưa, những nam nhân có dáng vẻ ngũ đại tam thô như vậy thì rất phù hợp với thẩm mỹ của thời xưa, cũng là biểu hiện cho vẻ đẹp cường tráng của nam nhân lúc bấy giờ.

****

Chúc mọi người trung thu vui vẻ nha (✿◡‿◡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro