Chương 9: Anh vẫn còn là đứa trẻ nha.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là bản edit phi thương mại của Phô Mai trong tiết Đông Chí. Các trang reup tém lại tha em đi ◉_◉

Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad: MJQmarryme và WordPress: anhiencac.wordpress.com (link gắn trong trang cá nhân Wattpad)

Mọi nơi khác đều là reup.

***

Vì buổi sáng thức dậy quá sớm nên giờ Ôn Trà phải đi ngủ bù.

Chờ cậu tỉnh lại lần thứ hai, tinh thần vui vẻ rạng ngời đẩy cửa ra, tiếng khóc đã lạc đi của Tiết Tửu cuối cùng cũng im lặng, nhìn thấy Ôn Trà đi tới liền gào to: "Anh không sợ người ta nói cho ba cùng bác là anh ngược đãi người ta sao!"

Ôn Trà không chút dao động, đi qua người cậu nhóc.

Tiết Tửu nhìn kỹ lại, ở trong tai của Ôn Trà có một cục bông nhỏ, hoàn toàn ngăn cách lời nói vừa rồi.

Cậu nhóc thật sự muốn khóc, bao nhiêu năm tung hoành ở nhà trẻ, tiểu học đều không có địch thủ, hôm nay lại bị té ngã trong tay người này.

Đứa trẻ cũng rất tinh ý, phát hiện Ôn Trà sẽ không quan tâm đến mình, chỉ cần không chết là được.

Tiết Tửu càng nghĩ càng buồn phiền, hé miệng muốn khóc, vừa dùng hít vào thì một mùi thơm xộc vào mũi.

Ơ? Mùi thơm ở đâu vậy!!

Không biết từ khi nào Ôn Trà đã tìm được chân gà cùng bánh mì ở trong tủ lạnh, chế biến đơn giản, tự tay chiên lên thành những miếng chiên giòn vàng rụm phủ kín đùi gà to, lớp da hơi chảy ra ít dầu màu vàng tươi.

Tiết Tửu thèm ăn đến mức nước miếng chảy ròng ròng, nhưng những chuyện xảy ra vừa nãy khiến cậu nhóc có chút tự giác, không biết là Ôn Trà làm cho cậu nhóc hay tự làm cho chính mình.

Chân gà được vớt ra khỏi chảo, Ôn Trà nhân đó chiên thêm chút bánh khoai, rồi lấy tương cà và mang đồ ăn ra sofa ngồi.

Tiết Tửu lén lút như trộm cầm lấy chân gà cho vào miệng gặm gặm, lập tức muốn khóc.

Cái chân gà chiên này là cái ngon nhất mà từ trước đến nay cậu nhóc được ăn.

Ăn xong cậu nhóc chép chép miệng, liếm liếm ngón tay, còn muốn uống Coca của Ôn Trà.

Ôn Trà không nhìn lập tức từ chối: "Em uống nước chanh đi."

Tiết Tửu bĩu môi, tự mình kéo ghế đến trước tủ lạnh.

"Em muốn xem 'Heo Peppa'." Xác nhận được chân gà là Ôn Trà làm cho cậu nhóc một phần nên là Tiết Tửu lớn mật đưa ra ý kiến.

Ôn Trà lạnh nhạt nói: "Anh muốn xem 'Thám tử lừng danh Conan'."

Tiết Tửu giận mà không dám nói, chủ động đưa điều khiển TV: "Anh có phải là đồ ấu trĩ hay không?"

Ôn Trà đáp lại: "Haha."

Một lớn một nhỏ hòa hợp ngồi trước TV giải quyết hết đống đồ ăn vặt.

Lúc sau, Tiết Tửu tay chân vụng về đứng trước bồn rửa bát, không rõ tại sao mình lại có thể rơi vào tình huống này.

"Anh vậy mà ức hiếp trẻ nhỏ." Cậu nhóc tức giận, "Chờ ba ba và bác về em phải mách họ là anh ăn hiếp em, anh nhất định chết chắc, bọn họ sẽ chán ghét anh! Mua ha ha ha."

Cậu nhóc vừa nói vừa trộm nhìn phản ứng của Ôn Trà, đáng tiếc Ôn Trà chỉ chăm chú chơi game để lại cho cậu nhóc một bóng lưng lạnh lùng, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ nhưng nghe ra được sự không biết xấu hổ trong lời nói: "Cứ nói đi, ai chả là cục cưng."

Chờ đến lúc cậu chơi xong thì Tiết Tửu cũng rửa bát xong, Ôn Trà đứng dậy xách cậu nhóc lên: "Bé con nên ngủ trưa."

Phòng của Tiết Tửu lấy màu xanh dương làm màu chủ đạo, trên tường dán đầy Spider Man, Transformers còn có cả Heo Peppa, tất cả đều rất lòe loẹt.

"Tự ngủ trưa một mình chứ?" Ôn Trà hỏi.

Tuy mới đầu buổi chiều nhưng sắc trời bên ngoài chẳng hề đẹp, giống như sắp có mưa. Mà Ôn Dung, Tiết Mi cũng không có dấu hiệu sẽ trở về.

Ầm ầm, ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm.

Tiết Tửu run lên nhưng cũng không nói gì. Khi Ôn Trà ra khỏi phòng cậu nhóc tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Chừng một phút sau, Ôn Trà đã thay một bộ quần áo ngủ xốc một góc chăn lên nằm xuống cạnh người cậu nhóc: "Dịch vào cho anh nằm với."

Tiết Tửu lầm bầm, "Tại sao anh có thể béo như vậy?" nhưng vẫn ngoan ngoãn dịch vào để Ôn Trà có thể nằm thoải mái.

"Anh vừa hỏi mẹ, bọn họ sẽ không về sớm được." Ôn Trà gọi điện thoại để hỏi xem có bộ quần áo ngủ mới nào không, Ôn Dung tuy nghe máy trả lời cậu nhưng cũng không nói rõ chi tiết lại ngắt điện thoại.

"Ôi quen rồi." Tiết Tửu nhún nhún vai như ông cụ non, cậu nhóc đem cằm gắc lên chăn bông lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, "Bọn họ nói anh đến từ nông thôn quê mùa, ở nông thôn như thế nào vậy? Có phải vừa bẩn vừa loạn?"

"Đúng vậy." Ôn Trà muốn nhắm mắt đi ngủ.

Tiết Tửu lại nổi hứng thú: "Bọn họ nói anh và Ôn Nhạc Thủy không hợp nhau, anh lợi hại như vậy có phải đánh cho anh ta thất bại thảm hại không?"

Ôn Trà trợn mắt, hơi nhíu mày: "Em không thích cậu ta?"

Tiết Tửu bĩa môi đến mức có thể treo đồ trên đó, nói: "Giả mù mưa sa, ai thích thì thích, đều là đồ ngốc."

Mỗi lần gặp mặt, Ôn Nhạc Thủy đều miễn cưỡng cười cười, rõ ràng là không có thích cậu nhóc lại muốn tiến đến để lấy lòng, phiền chết người, chả hiểu sao người trong nhà và mọi người ngoài kia đều khen anh ta. Cậu nhóc không thích chơi cùng Ôn Nhạc Thủy, mỗi lần đều không có mắt mà tới gần, cuối cùng người bị mắng vẫn luôn là cậu nhóc.

"Đáng tiếc thế giới này rất nhiều kẻ ngốc." Ôn Trà bất giác nhắm lại, "Bé con, ngủ thôi, thời tiết mưa trời lại tối thích hợp ngủ."

Tiết Tửu không biết đang lẩm bẩm cái gì, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Ôn Trà. Trẻ con cũng sẽ mắc nhan khống, Ôn Trà vừa đến cậu nhóc đã lén lút nhìn rất nhiều lần, đây là người dễ nhìn nhất mà cậu nhóc đã gặp, dường như còn đẹp hơn công chúa và hoàng tử trong truyện cổ tích.

Hơn nữa khi Ôn Trà gọi cậu nhóc là "bé con", âm điệu sẽ kéo dài, giọng nói nhẹ nhàng bay bổng như trên mây khiến cậu nhóc nghe xong trong lòng ngọt ngào muốn chết.

Tiết Tửu nhắm mắt lại, giả bộ vô tình trở mình, cẩn thận dụi dụi vào lồng ngực ấm áp của Ôn Trà, khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào cánh tay Ôn Trà ngủ thiếp đi.

Tới tận chạng vạng, hoàng hôn phủ xuống từng hàng cây kéo dài bóng của chúng, nhóm người Ôn Dung mới mệt mỏi trở lại Tiết gia.

Tiết Bằng Phi ngượng ngùng nói: "Thật ngại quá A Mi, Thanh Châu khiến mọi người phải lo lắng rồi."

Tiết Mi xua tay: "Không có gì, chúng ta là người một nhà nói cảm ơn cái gì chứ. Chỉ là Thanh Châu nó... Đứa nhỏ này sao lại nghĩ quẩn như thế chứ?"

Tiết Bằng Phi thở dài: "Thanh Châu cũng cảm giác được tâm lý mình không thích hợp nên cũng cam đoan sẽ tìm bác sĩ tâm lý điều trị, mấy ngày nay nó cũng thu thập đồ đạc chuẩn bị chuyển về nhà bên này để ở."

Ôn Trà nghe xong tổng kết ra một tin tức.

Anh họ của cậu Tiết Thanh Châu dường như tâm lý đang không quá ổn, thậm chí đến mức nguy hiểm tính mạng.

Trong nguyên tác miêu tả về nhà họ Tiết cũng không nhiều, chỉ là cái phông nền thêm cho đủ, nhưng sự tồn tại của Tiết Thanh Châu được tác giả miêu tả như sự tồn tại của bạch nguyệt quang, được rất nhiều người yêu thích.

Về sau, lúc Tề Quân Hạo đã lớn mạnh, việc đầu tiên là chiếm thị trường của Tiết gia, khiến Tiết gia làm ăn không thuận lợi như trước. Ôn Nhạc Thủy trước mặt mọi người cảm khái về một thời của Tiết gia rồi Tiết Thanh Châu, Tiết Tửu, rồi lại chuyển về câu chuyện ngọt ngào hàng ngày của cậu ta và Tề Quân Hạo, không tiếp tục miêu tả Tiết gia. Nhưng Ôn Trà nhớ rõ một câu: "Anh họ nếu không quan tâm đến chuyện vụn vặt thì hiện tại sẽ còn sống rất tốt."

Đúng vậy, Tiết Thanh Châu đã chết.

Khu bình luận trước nay đều chưa từng có kháng nghị đều bạo phát, tức giận vì tác giả viết anh họ chết.

Dựa vào tin tức Ôn Trà tra được lúc trước, không bàn đến Tiết Tửu tương lai như nào nhưng hiện tại Tiết Thanh Châu đang là nhà điều chế nước hoa nổi tiếng, tiền đồ vô lượng, xứng đáng nhận được ca ngợi.

Rốt cuộc là biến cố gì đã khiến một người ưu tú như vậy ngã xuống.

Tiết Bằng Phi nhìn Ôn Trà đang nắm tay Tiết Tửu, vẻ mặt từ ái: "Tiểu Trà, con lần đầu đến nhưng cậu lại tiếp đón không chu toàn, thật sự rất xin lỗi. Tính tình nhóc con này lại không tốt chắc đã nghịch ngợm không ít.

Tiết Tửu cướp lời: "Ba, anh ta không..."

Ngoài dự tính là Ôn Trà lại không ngăn cản cậu nhóc cáo trạng.

Tiết Tửu cắn môi, "Hừ" một tiếng, nuốt xuống lời định nói, nể tình Ôn Trà đã làm đồ ăn ngon nên cậu nhóc - người lớn không chấp trẻ con.

Sắc trời dần tối, không tiện ở lại thêm, Tiết Mi chủ động đề nghị: "Anh, em về nhà trước. Vài ngày tới lại đến."

"Được." Nếp nhăn nơi khóe mắt của Tiết Bằng Phi lộ ra vài phần mỏi mệt, vỗ vai Ôn Trà: "Tiểu Trà lần sau lại đến nhé."

Ôn Trà ngoan ngoãn gật đầu, lại nhéo má bánh bao Tiết Tửu: "Bai bai."

Tiết Tửu ôm vai dựa vào tường, trong lòng âm thầm khinh bỉ: Ba và cô đã trở lại liền lấy lòng cậu nhóc, quá muộn rồi!

Nhưng ngoài miệng lại thốt ra: "Anh khi nào lại tới?"

Tiết Bằng Phi mở to mắt, không tin được đứa con mình lại nói ra được những lời như vậy.

Hỗn thế Ma Vương cũng có lúc không nỡ để người khác về nhà, thật sự là mặt trời mọc phía Tây.

Ánh mắt ông nhìn Ôn Trà lại càng thêm ôn hòa: "Anh họ rảnh sẽ đến chơi với con."

"Người lớn luôn không rảnh." Tiết Tửu nói nhỏ.

Ba ba và anh cậu nhóc mà nói vậy thì chắc chắn sẽ không rảnh để cùng cậu nhóc chơi.

Ôn Trà chuẩn bị lên xe nghe vậy liền ngồi xổm xuống, lau khóe miệng dính vụn bánh bích quy của Tiết Tửu, nháy mắt với cậu: "Nhưng anh còn là trẻ con nha."

Người lớn không rảnh nhưng trẻ con thì lúc nào cũng rảnh.

Nội tâm Tiết Tửu tràn ngập vui vẻ, giống như ngập trong mật ngọt, ngoắc ngón tay cùng Ôn Trà, giọng sữa nói: "Không cho phép lừa em!"

Xe chạy trên đường về nhà đồng nghĩa với một ngày đã kết thúc, Ôn Trà mở trang web tìm tên "Tiết Thanh Châu".

Hàng loạt bài khen ngợi hiện lên, thực lực và ngoại hình xuất sắc của Tiết Thanh Châu đã thu hút một lượng lớn người hâm mộ, lưu lượng không kém với minh tinh trong giới giải trí.

Kéo xuống dưới, ở cuối trang, một bài viết khác biệt xuất hiện:

'Sự sụp đổ của thiên tài - nam thần điều chế nước hoa nổi danh có phải đã hết thời?'

Đại ý của bài viết là Tiết Thanh Châu đã rất lâu không có điều chế ra tác phẩm mới, phần còn lại là blogger 'xé' một số chuyện được thêu dệt vớ vẩn.

Tiết Thanh Châu hết thời? Tiết Thanh Châu thì tất cả mọi người đều biết, nhưng chuyện gì đã xảy ra với Tiết Thanh Châu? Tiết Thanh Châu hết thời chính là hết thời, blogger cũng rất kinh ngạc. Đây là câu chuyện về Tiết Thanh Châu đã hết thời, mọi người muốn nói gì với blogger có thể nói ở khu vực bình luận nha.

Khu bình luận náo nhiệt như ý muốn của blogger.

[ Nghe một lúc cảm thấy blogger nói chuyện như nói chuyện vậy. ]

[ Cạn lời. ]

[ Hiện tại trí não chậm phát triển cũng có thể trở thành blogger sao? Bọn họ đều nói Thanh Châu của chúng tôi chỉ là bế quan, ít dựa hơi lại. ]

[ Thanh Châu điệu thấp không phải là cái cớ để mấy người lôi anh ấy ra câu like, hãy chú ý lấy tác phẩm của anh ấy, ít dùng tiêu chuẩn của giới giải trí để bình phẩm về anh ấy, cảm ơn! ]

Tìm trên mạng xem ra sẽ không có được đáp án.

Chẳng qua mấy ngày sau, Ôn Trà cuối cùng cũng gặp được Tiết Thanh Châu ở Tiết gia.

Trong căn phòng hoa kính ở góc tầng một, ánh nắng vừa phải, hoa bách hợp nở rộ, Tiết Thanh Châu cầm cọ vẽ đứng trước bức tranh, áo trắng sạch sẽ, phong thái ung dung, mỉm cười với cậu nói:

"Em họ."

***

Mấy chương đầu tác giả viết như teenfic zay (˘・_・˘) edit vừa thấy không logic lại còn khó hiểu. Nma thôi vì sau nó đỡ nên ráng lết. Cơ mà truyện hơi bàn tay vàng nên đọc giải trúy thì được chứ mấy bạn cần logic thì trong này không có đâu :-3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro