Chương 1: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng nhỏ đó, khi mọi người về gần hết chỉ còn lác đác một vài ba người đang bị dl dí sấp mặt thì ở một góc phòng, một nữ nhân với mái tóc ngắn ngang vai cùng khuôn mặt mơ mộng đang cặm cụi nhìn màn hình máy tính, không ai khác chính là cô - Tanaka Midori, một nhân viên văn phòng

"Nè nè Tanaka, không phải ca làm của em đã kết thúc rồi sao, sao em vẫn đang còn ngồi ở đây, chả lẽ đang chạy deadline đột xuất à?"

Midori xua tay cười trừ: "Không không, chỉ là bản báo cáo sếp giao em vẫn chưa hoàn thành thôi. Em muốn làm sớm nộp sớm để sau có cái cớ xin nghỉ ấy mà"_Cô điềm đạm nói tiếp_ "Em muốn dành nhiều thời gian cho mẹ hơn... Dù gì báo cáo của em cũng sắp xong rồi. Tiền bối cũng nhanh tan ca nhé"

Cô nở một nụ cười tươi rói, chị đồng nghiệp của cô nhìn cô đầy bất lực, biết có khuyên thế nào cô bé cũng để ngoài tai: "Được rồi, vậy em làm nhanh mà về sớm, có lẽ mẹ em đang chờ đó, còn chị một đống tài liệu còn chưa xong nữa, ông sếp đúng là ác quá mà"_chị đồng nghiệp than ngắn thở dài, cô cũng chỉ biết cười trừ nhìn theo, cô cũng nhanh tan ca thôi, cô không muốn mẹ mình phải chờ đâu. Dù gì cũng phải cảm ơn chị ấy vì đã lo cho mình.

__ Một lúc sau __

"Ái da cái lưng cụa tui, chắc tui chết mất"
Cô vừa than vừa xếp lại tài liệu và bản báo cáo. Thế là xong. Giờ chỉ nộp cho ông sếp già nữa là được xả hơi gòi. Nhìn chị đồng nghiệp đầu bù tóc rối đang cày dl ở kia cô thấy tội dùm. Thôi té lẹ té lẹ.

Reng reng......

Tiếng chuông điện thoại vàng lên. Bây giờ cô đang trên đường về nhà. Gió thổi vi vút, mái tóc cô cũng tùy tiện mà thổi theo cơn gió. Cô khẽ lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo ra rồi bắt máy:

"Alô?"

"Midori hả con? Con về chưa, mẹ nấu xong cơm rồi, hôm nay con lại tăng ca à?"_một giọng nói trung niên dịu dàng qua ống nghe. Cô nhận ra ngay đây là giọng của mẹ mình.

"A...mẹ. Con xin lỗi, hôm nay con không tăng ca nhưng con làm việc quên không nhìn đồng hồ nên về hơi muộn rồi"_cô gãi má cười trừ

Cô có cảm giác rằng mình sẽ phải nghe một bài 'ca dao' từ người mẹ 'iu dấu' của mình luôn quá

"Thật là, con có khi nào mà nhớ thời gian đâu cơ chứ. Mà...con không nhớ hôm nay là ngày gì à?"_nói đến đây, mẹ cô chợt trầm giọng, cô cũng phát hiện ra điều kì lạ, cô định hỏi mẹ hôm nay có gì đặc biệt, nhưng cô chợt nhận ra: hôm nay là ngày giỗ của cha cô, hèn gì mẹ cô lại muốn cô nhanh về sớm. Cô toan định nói gì đó, nhưng mẹ cô nhanh chóng ngắt lời

"Vậy - vậy con nhanh về đi, mẹ sẽ đợi"

"Vâng..." _Cô cúp máy. Khuôn mặt trầm ngâm. Cô nhớ chứ, cái ngày cha cô bị tai nạn, sao không nhớ cho được, nếu cô tới sớm một chút, kịp đưa cha vào bệnh viện thì... có lẽ mẹ cô không phải lúc nào cũng trầm như vậy

Thơ thẩn một hồi thì phát hiện mình đã tới ngã tư. Trong lúc đang chờ đèn đỏ bỗng một cậu nhóc từ đâu chạy ra giữa lòng đường nhặt bóng khiến cô chú ý. Nhìn quanh thì cô nhìn thấy người mẹ vẫn đang bấm điện thoại không để ý đứa con của mình thật khiến cô phải khó chịu. Cô toan định hét to gọi đứa bé nhanh chạy vào vừa để thu hút người mẹ nhanh để ý để phối hợp cùng cô thì... KÍTTT KÍTTTTT bất ngờ một chiếc xe tải từ đâu lao tới, tiếng còi kêu ing ỏi một góc phố, cô mở to mắt. Gì đây, không lẽ trước mắt mình, mình phải chứng kiến một người, giống bố mình phải chết vì tại nạn ư. Mặc dù trong thâm tâm luôn cảm thấy sợ hãi nhưng với tình hình trước mắt, đứa trẻ có thể sẽ chết vì bị xe tông. Cô không còn suy nghĩ được gì nữa, cô liều mình chạy ra đầu xe ô tô, đẩy cậu nhóc ra khỏi tầm đâm của xe, cậu nhóc thì ngã nhào trúng cột đèn, còn cô thì hứng trọn "nụ hun" của truck-sama.

RẦM
Cú va chạm mạnh khiến cô lăn hai ba vòng. Đầu choáng váng, thân thể nhức nhối như thể bị đè nặng, cô thở dóc, 'mình liệu đã cứu được đứa nhóc chưa' _cô suy nghĩ

"CON, CON CỦA TÔI"_người mẹ giờ đã cất chiếc điện thoại vào túi, vội vàng chạy đến cột điện, phía cậu bé bị ngã đâm sầm vào, dìu cậu bé dậy và đến gần cô. Mọi người khi nghe tiếng va chạm thì chạy tới hóng hớt, có người thì gọi cho cấp cứu, người thì an ủi cô hãy giữ vững tinh thần. Cô bây giờ chả còn sức đâu nữa, cả người nặng như đeo chì, thân thể bê bết máu... Khi thấy mẹ dìu cậu bé mà cô cứu được lúc nãy, cậu bé quỳ xuống, giọng nức nở:

"Hic.. hic...Chị ơi, chị có sao không? Chị vì em mà bị thương rồi, em xin lỗi..Hic.. hic.."

"C-cảm ơn cháu đ-đã cứu con của tôi, n-nếu như không có cô chắc tôi không sống nổi mất..."

- "Hai..hai cái này người thật là, cậu nhóc, e..m có biết là nguy hiểm lắm không, s..suýt nữa e..m đã phải đi đầu thai rồi k..hông" _cô hít một hơi thật sâu, mặc dù vừa bị tai nạn chưa hoàn hồn nhưng giọng cô vẫn còn khá là hổ báo đó, mặc dù vẫn còn hụt hơi_"c..còn cô nữa, tại s..sao cô lại k..không trông con nhỏ chứ, l..lỡ như có chuyện xảy ra như lúc nãy vậy thì l..àm sao, hả?"

"Em- em xin lỗi, lần sau em sẽ không như vậy nữa, như..nhưng chị phải cố lên, nhé?"

"T-tôi cũng sẽ chăm sóc con chu đáo hơn, l-lần này là sơ suất của tôi, tôi sẽ không như vậy nữa"_người mẹ bắt đầu khẩn trương, cầm lấy tay cô, nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Cô khẽ mỉm cười :"Biết lỗi là tốt rồi, tôi cũng không mong chuyện đó xảy ra,lần sau chú ý một chút"

 Cô nhìn lên bầu trời, hôm nay trời đầy sao, thật đẹp. Cô khép hờ đôi mắt lại, cô thật sự mệt rồi. Có lẽ cô không kịp nhìn mẹ mình lần cuối. Cô lại không nghĩ mình sẽ chết sớm như này, cô còn những dự định vẫn chưa được thực hiện, nếu nói không luyến tiếc gì mà rời bỏ trần thế, thì đó không khác gì lời nói dối. Mắt cô nhòa lệ, phủ 1 tầng nước mỏng. Cô bây giờ mới thấm được ý nghĩa trong lời nói của ông thầy bói, cô cảm thấy mình thật đáng ghét khi không thể nhận ra ý nghĩa trong lời nói của ông ta sớm hơn, càng không thể ngăn chặn bi kịch mà lời tiên đoán đó giáng xuống

Sinh mạng vốn giống như một sợi dây cước mảnh mai nối với lá diều, bất kì lúc nào nó có thể đứt ra và bay theo làn gió...

vì vậy hãy trân trọng, nắm chặt sợi dây cước, trân trọng những sinh mạng vốn nhỏ bé, dễ mất trong tay của mỗi con người....

Mặc kệ tiếng xôn xao ồn ào của mọi người, cô bắt đầu chìm vào cơn mê, tạm biệt..mẹ, có lẽ..con đã là gánh nặng của mẹ..trong suốt thời gian qua.. con vô cùng biết ơn..khi có một người mẹ như vậy... Trên mặt cô nở một nụ cười mãn nguyện. Có lẽ cô đã sẵn sàng đón nhận cái chết đang đến gần. Xe cấp cứu cũng vừa tới. Cô cũng được đưa tới bệnh viện trong sự sốt sắng, lo lắng của bác sĩ và y tá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro