Chương 2: Tang thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Midori

"Hầy, con bé này, sao về nhà muộn vậy chứ, đã hẹn là tí nữa có ở nhà rồi mà"
Một người phụ nữ trung niên nhìn rất phúc hậu, khuôn mặt trong vẫn còn đôi ba mươi đang cau mày gõ gõ xuống bàn, trước mặt là mâm cơm. Khuôn mặt bà nhìn giống Midori, nhưng nhìn trưởng thành hơn. Trong lúc đang chờ đợi nhìn lên đồng hồ, chợt bà nghe thấy tiếng điện thoại

Reng reng

Chiếc điện thoại rung liên hồi, mẹ cô nhìn dãy số lạ trên điện thoại, bộ có chuyện gì sao.

'Hử, số lạ? Mình có nên nghe không nhỉ?' _mẹ cô đắn đo nhưng rồi cũng bắt máy.

"Alô, cho hỏi ai đang ở đầu dây bên kia vậy ạ"_mẹ cô lễ phép hỏi

"Cho hỏi bà đây có phải là người nhà của cô Tanaka Midori không ạ?"

"Vâng, là tôi. Bộ có chuyện gì sao?"

"Con gái bà nhà bị tai nạn, đang ở trong bệnh viện, mong bà hãy- alô alô, có ai ở đầu dây bên kia không?"

Chiếc điện thoại trên tay bà rơi xuống. Khuôn mặt bà từ vẻ ngạc nhiên liệu sang tuyệt vọng, chân tay bà run rẩy. Thần chết đã cướp đi người chồng mà bà rất yêu, bộ chưa đủ sao!?!, giờ lại còn muốn cướp đi người con bà yêu quý. Bà Tanaka hét lớn với quản giá nhanh chuẩn bị xe, bà cũng khẩn trương chạy ra bên ngoài

" KITASHI, NHANH CHUẨN BỊ XE, TÔI CẦN ĐẾN BỆNH VIỆN NGAY."
"VÂ..VÂNG..."

Người quản gia tên Kitashi cũng không dám chậm trễ, hơn nữa giọng bà còn rất gấp gấp nên vừa nghe lệnh liền chạy đi ngay. Hai người nhanh tới bệnh viện. Khi đến nơi thì đèn ở căn phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn, bà nhanh chóng ngồi xuống ghế và cầu nguyện cho đứa con gái bình an qua cơn nguy kịch, Kitashi cũng đứng bên cạnh, lòng đầy lo lắng.

1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng, bộ muốn bà chờ đến bao giờ? Đèn cấp cứu vừa tắt, bác sĩ từ bên trong bước ra, bà nhanh chóng hỏi tình hình nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu

"Ai là người nhà của bệnh nhân Tanaka Midori vậy?"

"Là tôi "

"Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin chia buồn với gia đình."

"CÁI GÌI?"_bà không tin vào tai mình, lắc lắc đầu nhằm cho rằng thứ bà vừa nghe là không phải sự thật. Bà ngồi sụp xuống, gương mặt thất thần, Kitashi đến bên bà, dường như muốn an ủi bà đôi lời để bà bớt đau lòng, nhưng chợt nhận ra..bà đang khóc..

"Tại sao..tại sao con lại giống anh ấy, rời bỏ mẹ mà đi không nói lời nào...tại sao..bộ tôi làm gì sai sao..tại sao ông trời lại cướp đi người mà tôi yêu thương như vậy chứ..."_ bà khóc nấc lên, tiếng khóc bà thổn thúc làm người khác nhìn vào vô cùng đau lòng, Kitashi nhìn phu nhân cũng thấy buồn theo, lòng man mác những kỉ niệm đẹp đẽ với người tiểu thư quá cố mà anh coi như đứa em gái và muốn bảo vệ, giá như...chỉ là giá như thôi, anh rất muốn bảo vệ cô, bảo vệ nụ cười đôi mươi đó, dần tan biến. Cô đã rời xa trần thế khi chỉ mới 24 tuổi, độ tuổi xuân đẹp đẽ mà vẫn chưa kiếm được anh người yêu ra mắt mẹ trước khi rời đi, bỏ mẹ cô bơ vơ một mình giữa niềm đau thương vô hạn.

__ Ngày diễn ra tang lễ ___
Trong một căn phòng nhỏ với cái không khí buồn ủ dột, mọi người ai cũng bận bộ đồ đen cùng bông cúc trắng ở ngực(phải k ta??), tất cả mọi người giờ đang viếng thăm một thiếu nữ vừa qua đời không lâu. Cũng chẳng nhiều lắm chứ chỉ có gia đình họ hàng nội ngoại 2 bên của Midori, mẹ, vợ chồng anh Kitashi, chị đồng nghiệp thân thiết của cô và mẹ con đứa trẻ cô cứu được cùng một vài người hầu trong nhà, mọi người ai cũng nhìn tấm di ảnh tươi cười của cô mà lòng đau như cắt, mọi người lần lượt viếng cô rồi trở ra ngoài cùng họp mặt với gia chủ viết lời thăm. Suốt buổi lễ mẹ cô cứ như người mất hồn, Kitashi cùng Yumi(vợ Kitashi và cũng là người hầu thân thiết trong nhà) cũng chả khá hơn là bao, tâm trạng ai cũng buồn không thể tả

"Em gái, xin chia buồn cùng em, mong em sớm vượt qua nỗi đau này bước tiếp, con bé cùng chồng em sẽ rất buồn nếu thấy em như vầy đấy"

"Mong cô sớm vượt qua nỗi đau này, Midori rất thương cô nhưng nếu cô bé nhìn thấy cô như vầy sẽ rất buồn"

"Có lẽ con bé đang ở phương xa luôn dõi theo chúng ta. Việc chị cần làm là kiên cường bước tiếp mà không có mặt con bé cùng chồng chị"
-...

Từng người từng người an ủi mẹ cô rất nhiều. Mọi người ai cũng lo bà sẽ nghĩ quẩn vì đứa con gái mình qua đời, không ai muốn chuyện đó xảy ra cả, có lẽ là ý trời duyên định chăng?

"Thật cảm ơn con gái của cô vì đã cứu con trai của tôi, xin chia buồn với cô vì con gái cô không qua khỏi"


Một người phụ nữ trong khá thành đạt, trên tay còn cầm lấy bàn tay của một cậu bé đang đi về phía bà, hơn nữa hai mẹ con họ còn cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn đấng sinh thành của ân nhân đã cứu con trai mình

"Tôi hiểu cảm giác của cô,nếu không có con gái cô, con trai tôi có thể đã chết,và tôi cũng sẽ dằn vặt bản thân vì không cứu được thằng bé.." _bà mẹ ngừng một lúc rồi nói tiếp_ "hình ảnh này rồi sẽ là quá khứ, cô cũng cần khắc ghi nó trong tim vì nó là thứ quan trọng vì cô đã lỡ đánh mất, nhưng cô không thể cứ dằn vặt bản thân mãi được, vì đó tất nhiên là không phải lỗi của cô, cô bé chắc chắn sẽ rất buồn nếu thấy cô trong tâm trạng suy sụp này, mà cô đâu muốn người mình yêu thương phải đau lòng về bản thân mình đâu, đúng chứ... Cái cô cần cho đứa con luôn dõi theo mình nhìn thấy là tương lai rạng rỡ như thế nào, hạnh phúc ra làm sao, lúc đó con của cô mới yên lòng được chứ" _ người mẹ nhìn bà với ánh mắt kiên định, vừa an ủi vừa cho cô một lời khuyên khiến cô như rộng mở, hơn nữa còn cảm phục lòng dũng cảm của con gái mình, hy sinh của cô thực sự không hề vô nghĩa một chút nào


Mẹ cô chợt mỉm cười trong hai hàng nước mắt. Cậu bé chợt ôm lấy bà như một lời an ủi. Bà cũng đón nhận nó như người con gái mình luôn ôm bà như vậy mỗi khi cô buồn. Từng dòng kí ức tươi đẹp cứ thế chạy qua đầu cô. Giờ câu nói của cô gái ấy mà giờ bà đã có chút dũng khí mà dỡ bỏ mọi dằn vặt xuống, khoác lên mình một tâm trạng mới, một cuộc sống mới.

Kitashi và Yumi cũng mỉm cười, họ cuối cùng cũng thấy phu nhân mình cười rồi. Tiểu thư, tôi sẽ bảo vệ phu nhân thật tốt, giống như di thư mà cô để lại, cô hãy yên lòng ở nơi phương xa nhé...

__Một góc nào đó__


Mẹ cô giờ đang ngồi ở trong một góc, giở bức di thư mà đứa con gái thân yêu bà để lại

   Gửi mẹ của con
  Có lẽ khi mẹ đọc bức thư này, con đã không còn trên đời này nữa rồi. Chắc mẹ cũng bất ngờ lắm khi nhìn thấy bức thư này đúng không? Haha...có lẽ cái chết của con có thể là do ý trời sắp đặt đến nỗi con có thể nhìn thấy sinh mệnh của mình dần tan biến chăng. Mẹ ơi, đừng vì cái chết của con mà suy sụp nhé. Con biết sau cái chết của cha, mẹ đã suy sụp rất nhiều, đến mức không ăn uống gì. Nhưng đừng vì cái chết của con mà người phải bỏ đói chính mình như vậy, con và cha sẽ luôn theo dõi người từ xa, nếu con và cha nhìn thấy thì sẽ rất buồn đó. Mong mẹ giữ gìn sức khỏe nhé. Tạm biệt nhé... con yêu mẹ rất nhiều.. mẹ của con
Con gái của mẹ
Midori

Đọc xong bức thư cuối cùng của đứa con gái thân yêu đã viết trước khi đến bên người chồng yêu quý của bà, bà đã khóc rất nhiều. Bà ân hận lắm, vì đã không chăm sóc con gái mình tử tế hơn, cũng không thể yêu thương con gái mình nhiều hơn khi người chồng bỏ lại bà và cốt nhục của 2 người mà đi

'Mong con có thể yên lòng mà yên nghỉ nhé, con mãi là con gái của mẹ'
———————
Note: -mẹ cô trong truyện ý chỉ mẹ của Midori nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro