Chương 3: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hức..hức..khụ khụ... khụ khụ khụ"
Tiếng ho sặc sụa tràn ngập khắp căn phòng. Mất một lúc con người trên giường bật dậy một cách hớt hải, ho như thể bị sặc nước không bằng. Khuôn mặt tái mét, đôi mắt ngó nhìn khắp nơi

"Mẹ ơi, choáng quá"_ người thiếu nữ ngó nghiêng ngó dọc_ "chả lẽ đây là thiên đường à,con chết rồi sao? Mà sao...thiên đường làm cái mọe gì mà đen thui dzậy!?"_ cô thốt lên cay đắng, lúc đó còn có chiếc khăn trên trán rớt xuống. Có lẽ cô đang bị sốt

"Ồ wow, hẹo rồi mà vẫn bị sốt, mình nhớ rằng khi bị chiếc truck "hun" cho cái thì mình đâu có bị sốt, hơn nữa mình cảm thấy cơ thể này có chút không đúng..như thể đang thu nhỏ vậy, cơ thể lại còn ê.."_ cô hết xoa má mình rồi đưa tay lên bóp vai, bóp cổ như thể mình đang ngồi làm việc trong thời gian dài
Cô lần mò một lúc, vớ được cái công tắc gì đó, ừm hứm..một công tắc đèn, cô bật lên.. Ối zồi ôi chói lóa nhân gian, cô mất một lúc mới mở được con mắt mình ra, nhưng trước mắt cô có gì đó cứ..là lạ

"Sao.. thiên đường.. nó..lạ thế?"
Cô ngơ ngác, đây, cô đang ở trong một căn phòng rất đẹp. Căn phòng màu xanh bơ cùng màu trắng hòa quyện, cũng không đến nỗi trẻ con, căn phòng được sắp xếp gọn gàng, hầu như không hề có bụi. Có lẽ người thiết kế ra căn phòng này đã trang trí nó có thể dùng cho sau này. Nhưng căn phòng rộng như thế này cũng đủ biết chủ của ngôi nhà đã thiết kế căn phòng này giàu đến mức nào rồi. Những chuyện chính ở đây không phải là căn phòng đẹp, chuyện cô tò mò nhất là tại sao mình lại ở đây, không phải cô chết rồi sao?

"Má ơi, căn phòng này của ai vậy?"_cô xoay vòng giữa căn phòng rộng lớn, nếu so với nhà cô thì căn phòng này to hơn một chút_ "hay đây là căn phòng mà thiên thần bày ra cho mình taa"

----
tg: con này có phải nó bị ngáo hog dị, load chậm quá,ngừi khác thì bít mik xuyên cmn không rồi
Mi-chan: kệ tui chớ, đã từng đọc truyện xuyên không giả tưởng đâu, chỉ nghe đồng nghiệp truyền miệng chơ đâu có bíc •///•
Tg:/vỗ trán, thở dài/ "haizz, bất lực"
----

Cốc cốc

" Tiểu thư, tôi xin phép ạ"
Tiếng nói làm cô giật mình, cô nhìn về hướng cánh cửa. Cô tò mò không biết má thiên thần nào có chuyện gì mà bước vào phòng mà cô đang ở, cô cũng nhanh chóng bước gần giường, ngồi xuống đắp chăn làm như mình mới tỉnh dậy
Từ bên ngoài bước vào một cô gái, trên người đang bận bộ đồ hầu nữ, tay đang cầm chậu nước nhỏ bước vào, chắc là hầu nữ vào để xem cô còn sốt nữa không ấy mà.
Chị người hầu bước vào nhìn thấy cô thì giật cả mình, cô nhìn đối phương thì cũng khó hiểu. 2 cặp mắt nhìn nhau chằm chằm.

1 giây, 2 giây, 3 giây...
Cuối cùng chị người hầu mới load kịp là cô đã tỉnh, vội vàng chạy tới bên giường đặt chậu nước xuống bàn nhỏ cạnh giường và sờ vào trán cô: " Tiểu thư, người tỉnh rồi, người cảm thấy trong người thế nào rồi, lão gia và phu nhân lo lắng cho người lắm đó ạ " _ chị người hầu giờ đã bỏ cái tay mát lạnh của mình xuống, trên mặt còn lộ vẻ hạnh phúc. Phải rồi, nếu cô không tỉnh chắc lão gia đã làm ầm ĩ với đá mấy người hầu ra khỏi nhà vì không chăm sóc cô bé mà để cô bị ốm quá

" Em cảm thấy ổn rồi, nhưng mà chị gì ơi.. chị là ai vậy ạ? " _ cô xoa xoa đầu, khuôn mặt thì ngu ngơ dại khờ mà nhìn chị người hầu. Chị người hầu cũng ngạc nhiên không kém, chỉ là sốt thôi mà, sao đến nỗi mà mất trí nhớ vậy chứ. Thật ra khi chị tìm thấy đứa bé này trong vườn cùng nhưng người khác, toàn thân cô run rẩy, mồ hôi thì ướt đẫm.. Chị người hầu đang cố nhớ ra xem mình có nhớ tình tiết gì quan trọng không, nhưng hình như chị còn chưa trả lời câu hỏi của cô tiểu thư bé nhỏ nhỉ, chị bắt đầu giới thiệu: " Chị là Takama Yumi, em cứ gọi chị là Yumi nhé! "

" Vâng ạ "

Chợt cô cảm thấy đầu mình đau đến lạ. Choáng đến xây xẩm mặt mày, cô ôm đầu. Yumi thấy tiểu thư không được ổn, vội vàng hỏi cô có sao không. Đầu đau như búa bổ, từng đoạn kí ức cứ thế chạy qua đầu cô, chắc đây là kí ức của thân chủ. Chắc cô phải tiếp nhận thân thể này nên kí ức mới ùa về như thế

" Gahhh... đau quá..sao.. trước mắt mình..lại tố..i thế...nà..y" cô kêu lên một tiếng, cuối cùng thì ngất xỉu ngay trên giường
" Ti..tiểu thư, người...người..cô ấy ngất rồi...lão gia..phu nhân...mọi người ơi, tiểu thư ngất rồi "_ chị Yumi hoảng loạn để cô lại trên giường, xong rồi chị vội vàng chạy ra ngoài thông báo cho cả dinh thự
-----

Quác...quác...quác

'Yaa.. ê quá..ủa,sao nhiều người vậy nè,lại còn tập trung ở giường ngủ này nữa chớ, đông quá...ai cíu tui zới'

Midori của chúng ta đã quay lại thực tại sau 5 tiếng đồng hồ bất tỉnh. Cô ngu ngơ ngắm ngắm xung quanh rồi giật mình khi cả tá người chăm chăm nhìn cô như người ngoài hành la..à lộn người ngoài hành tinh. Cô đang gào thét trong tim, hổng hiểu vì sao mình mới xìu một lúc mà cả đống người vào thăm chờ dị nè. Khuôn mặt cô gấc chi là ổn, cô hít một hơi sau rồi bắt đầu lên tiếng, mà câu cô nói ra còn khiến mọi người giật mình ngơ ngác, còn tưởng cô vừa sốt xong lại bị khùng
" Mấy giờ vậy ta, ủa rồi mấy người là ai dị "_ cô gãi gãi đầu, chị Yumi thì vỗ tranz bất lực, xen lẫn tia đau khổ
" Bộ con không nhớ mọi người ở đây là ai sao.."_ một giọng nam khoảng 30 xuân xanh khá trầm, nghe có vẻ buồn, có lẽ ông ấy đang hỏi cô, cô theo phản xa mà ngoảnh mặt về phía ông, ngơ ngác gật đầu. Phải đây là cha của thân chủ, à không, phải nói bây giờ đây chính là cha cô nhỉ
" Vậy tên con là gì ạ? "
" Tên con là Hinakawa Midori, và ta là cha của con "_ ông nhìn cô và nở một nụ cười ôn tồn
' Mi..Midori ư, trùng với tên của mình..ở kiếp trước..và nụ cười đó..còn giống với bố..'
" ức..đ..đau " _ tiếng cô phát ra thu hút mọi người, cô ôm đầu, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu
Lúc nãy cô xỉu là vì những dòng kí ức của nguyên chủ chạy nhanh quá, hơn nữa còn chưa kịp tiếp thu thì đã lăn đùng ra cùng mớ bòng bong hỗn loạn trong đầu. Bây giờ những cuốn phim trong cơ thể này giờ đã biến thành những cuốn phim quay chậm, từng hình ảnh, những kí ức cứ thế khắc ghi trong cô. Mất một lúc cô mới nhớ được tất cả những sự kiện xảy ra của người này

" Mình..mình cuối cùng cũng nhớ lại được rồi"_ cô ôm cái đầu, nhẹ nhàng thốt ra câu đó khiến mọi người kinh ngạc. Ụa, vừa nãy bảo không nhớ gì mà
' chắc lúc nãy không tiêu thụ được thông tin mà cái não này cung cấp, giờ thì nhớ hết rồi, cái mình cần là phải diễn cho giống con của họ và đừng để họ nhận thấy sự bất thường của mình là được'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro