Chương 11: Vụ án(2) Diễn biến - Case closed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Shinichi lọc cọc đi cùng với Shuukichi dẫn nghi phạm đến cho Shuiichi và cảnh sát, đây coi bộ cũng là lần đầu tiên cô được "diện kiến" Akai Shuukichi...à không, sau này phải gọi là Haneda Shuukichi mới phải. Môi cô nhếch lên đầy thích thú, dù gì cũng được diện kiến 1 danh nhân shogi tương lai mà nhỉ

***

-"Anh hề Pierrot ơiii...em đưa tới rồi ạ, những vị khách đã mua đồ sau khi xe rơi xuống biển" _ cậu ngoảnh mặt về phía Shukichi rồi nói tiếp _ "Phải không ạ?"

- "Ừ" _ sau đó anh bắt đầu giới thiệu từng người, nói là giới thiệu vậy thôi chứ anh ấy chỉ chỉ ra 3 người họ đã mua gì trong lúc chiếc xe rơi xuống biển


Từng người từ trái sang phải gồm một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi Hawaii, một người phụ nữ ngấp nghé 30 ăn bận hở hang, một người đàn ông khá mập đang được Shuukichi điểm danh

- "Chú hơi mập này mua áo thun và quần đi biển...thứ chị gái này mua là dép đi biển...anh trai dáng gầy này mua áo sơ mi phong cách Hawaii"

- "Coi bộ người đàn ông lái xe rơi xuống biển này còn có một đòng phạm nữa"

Cái áo màu mè gớm, coi bộ đến giờ hỏi cung rồi nhể _ nội tâm ai đó

- "Lần lượt từng người trình bày sự việc cho tôi nghe"

*****

- "Tôi là Fukumizu Shigekatsu, đến đây cùng bạn gái...nhưng lúc trên thuyền cao su cô ấy đề cập đến chuyện kết hôn...sau khi tôi tỏ thái độ lưỡng lự và nói là "vẫn còn quá sớm"  liền bị bạn gái tức giận đẩy xuống biển ướt hết cả người... sau đó, lúc leo lên thuyền không còn thấy bạn gái đâu nữa...chỉ còn cái ví của tôi ở đây nên tôi quyết định cởi quần áo ướt ra rồi mua tạm áo thun và quần bơi...."

Thật tội nghiệp, nhìn qua thì chắc là đàn ông khoảng 30t, nhưng chú mập quá, có bạn gái mà không đem về ra mắt thì cô ấy giận là phải, lỡ cô ấy mà chia tay thì khổ vì ế cả đời

- "Tôi là Kitamori Yasue, tôi một mình đến đây để "săn" bạn trai...nhưng chẳng có chàng nào nổi bật cả, đã thế là còn bị đứt quai dép...nên định mua đôi mới rồi về! Tôi bơi ngoài biển cũng đủ rồi..."

- "Thế đôi dép bị đứt quai giờ đang ở đâu?

- Đã nói là vứt ở đâu đó rồi mà...ái chà, đẹp trai quá!..."

Haha...coi cái mặt kìa, đúng là cái mặt thu hút gái ha, đến người phụ nữ khoảng tầm 27-28t mà cũng không tha nhỉ. Coi bả hở tí là liếc mắt đưa tình kìa...bà cô ơi, anh ấy chỉ là sinh viên đại học thôi...

Lúc cô suy nghĩ thì cũng sang người thứ 3, tên là Ooami Raiya, là 1 nạn nhân bị mất túi, haha, tên này cũng đi tán gái, chắc là cặp trời sinh rồi^^

________

Thả ảnh cho mng cùng xem nè, để mng có thể hình dung nà

____

Cô nhìn lướt qua 3 người, coi bộ ai cũng mặc đồng hồ nhỉ, chợt...cô nhìn vào người phụ nữ nãy giờ liếc mắt đưa tình Shuuichi kia, rồi lại nhìn chiếc đồng hồ của ả, cô cười nửa miệng. Tìm thấy rồii!

Shuuichi nhìn vào ba người nghi phạm trước mặt mình, rồi lại nhìn xuống 2 quả đầu nấm kia, nhất là quả đầu nấm được kẹp tóc gọn gàng trên đầu, cả Shinichi cũng để ý khuôn mặt đó, qua biểu hiện của cô, có lẽ...2 người biết cô đã tìm ra...người đi cùng tên cướp (nạn nhân) kia rồi

Mọi chuyện từ lúc tên to con bắt nạt Shinichi đến vụ án xảy ra hiện tại đều được một người phụ nữ ghi lại, sau đó gọi điện cho ai đó

____________

Ở khách sạn

[...] : nói chuyện điện thoại

Đang nói chuyện điện thoại....

- "Yukiko này... anh đã dặn em là anh viết sách đến giờ cơm tối nên đừng gọi điện cho anh mà! Em cứ thông thả mà tắm biển thoải mái..."

[Anh à...nơi em tắm biển có một vụ án là một ô tô đâm phải rào chắn nên người tài xế tử vong nên em mới gọi cho anh đó]

- "Hả? Ở chỗ tắm biển có ô tô rơi xuống biển, người đàn ông lái xe tử vong á?"

[Vâng... có vẻ ngườiđàn ông đó là 1 tên trộm... tên đồng bọn lên xe cùng với hắn đã thoátvra khỏi chiếc xe chìm dưới nước...và có thể đã trà trộn vào những hành khách tắm biển ở đây. Em sẽ gửi ảnh 3 nghi phạm cho anh rồi anh chỉ em biết hung thủ là ai nhé, em tò mò muốn biết quá]

Có tò mò đi nữa, nhưng nếu chỉ gửi hình không..._ Yusaku bày ra vẻ mặt chán chường ngán ngẩm thì 1 tin nhắn truyền tới

Ting...

Hửm?... ồ, thì ra là vậy sao_ Yusaku nở nụ cười đắc thắng

-Phía nhà bá đạo nhất Conan-
Đoán xem nào, nhà nào đâyy~ hố hố
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chắc biết ai rồi đúng hem:)))

.

.

.

.

..

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

hớt rùii bye

.

.

.

.

..

.

.

.

..

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

đùa thui, vào nè

Masumi giờ đang ở bãi đỗ xe cố ngăn cản những người mặc trên mình đồ ướt định rời đi, đến khi cô bé bị mắng bởi người mẹ yêu dấu thì mới bày ra vẻ mặt ủy khuất rằng bé chỉ muốn giúp anh trai Shuuichi. Đến khi ông anh hai phán rằng " Case closed! Chỉ còn phải gọi đích danh thủ phạm thôi " thì không chỉ cô bé Masumi và Shinichi mà cả nhà nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc

-------

-Hiện trường vụ án: bãi biển-

Phía Yukiko:

- "Hả? Sao cơ...anh biết thủ phạm là ai rồi ư? Em chỉ mới gửi ảnh cho anh thôi mà?"

[ Này này...chẳng phải em gọi điện cho anh để hỏi về thủ phạm sao? ]

Trong lúc ông bác thanh tra đang thẩm vấn 3 nghi phạm, vì tò mò không biết thủ phạm là ai nên Yukiko đã gọi cho Yusaku - chồng mình để hỏi. Khi nghe chồng mình nói rằng đã tìm ra thủ phạm thì khiến Yukiko kích động 1 phen, làm cho Midori phải chú ý đến

- "Cô Yukiko ơi, cô đang gọi cho chú Yusaku ạ?"

Giọng nói non nớt vang lên, Yukiko hướng đầu về phía bé Midori cười hiền hòa, hơn nữa còn nháy mắt tinh nghịch đáp: - "Đúng rồi đó bé Midori à, chỉ là cô tò mò về thủ phạm của vụ này nên đem hết tình tiết kể cho chú í nghe và nhờ chú ấy phán đoán đó".

- "Ồ, thì ra là dzậy"_cô bé đáp_ "Nhưng chúng ta có thể chờ sự suy luận của 2 con người 1 lớn 1 nhỏ kia cũng được mà"

Yukiko triệt để im lặng, chỉ là mị muốn biết trước 2 con người đó thôi mà

[ ...Em đang nói chuyện với bé Midori sao, Yukiko? ]_ chờ cho 2 con người 1 lớn 1 nhỏ kia dừng nói chuyện, Yusaku bắt đầu tiếp tục công việc giang dở là giải thích cho Yukiko nghe

- "Vâng...chắc là con bé tò mò nãy giờ em đang nói chuyện với ai í mà...quay lại chuyện vụ án nhé...em định gửi ảnh tạm cho anh rồi sẽ nói thông tin chi tiết cho anh nghe sau...ai ngờ anh nói rằng anh đã biết thủ phạm rồi..."

[ Ừ...vậy giờ em kể những thông tin đó cho anh nghe đi.. ]

- "Được rồi...hình như em đã kể cho anh nghe đến đoạn ô tô rơi xuống vùng biển gần bãi tắm, người đàn ông lái xe thiệt mạng...rồi người đi cùng vơi ông ta đã thoát ra khỏi chiếc xe bị chìm rồi trà trộn trong những hành khách tắm biển rồi phải không?"

Phía Yusaku:

- "Ừ...cả chi tiết người đàn ông đó thiệt mạng có vẻ là kẻ cướp. Tin tức về vụ cướp đó mới được đăng lên mạng lúc này. Tin viết là cửa hàng đồng hồ ở gần đây bị 2 tên cướp tấn công...thủ phạm hiện giờ vẫn đang lẩn trốn"

Yusaku vừa nói chuyện với Yukiko vừa di chuyển chuột trên màn hình máy tính hiện lên 1 bài báo về một cửa hàng bị 2 tên cướp tấn công và thủ phạm hiện giờ vẫn chưa được tìm thấy...

Phía Yukiko:

- "Vậy đấy, để giả vờ làm khách tắm biển, chắc hẳn hắn đã mua thứ gì đó...sau khi xe rơi xuống biển, có 3 nghi phạm đã đến mua đồ ở cửa hàng bãi biển!"

Sau đó Yukiko liệt kê ra những nghi phạm và món đồ được mua


Sau khi nghe Yukiko trình bày sự việc, Yusaku mỉm cười tự tin nói rằng: [Thế à? Quả nhiên là vậy...]

Yukiko thắc mắc hỏi lại: - "Hả? Quả nhiên gì cơ?"

[Thủ phạm rất có thể là người đã mua dép đi biển...]
Thủ phạm...chính là người khai rằng đã mua dép đi biển đấy / Thủ phạm là người khai đã mua dép đi biển _ Midori và Shuuichi gần như đồng thanh

Cô Kitamori Yasue_ Midori/Shuuichi và Yusaku nói qua điện thoại _ -"chính là...người còn lại ngồi trên chiếc xe rơi xuống biển chính là cô phải không?"/ [thủ phạm chính là cô ấy]

- "Hả? Không phải chứ..."_ Yukiko đang bị sốc

[ ủa? bất ngờ lắm sao?]_ giọng nói của Yusaku có vẻ ngạc nhiên _ "À không...cậu thanh niên ở bờ biển...không chỉ vậy...bé Midori có suy luận giống hệt anh"

- "Khoan đã, tại sao tôi là người trong xe chỉ vì mua đôi dép đi biển chứ! Nhìn kĩ xem, kiểu gì cũng thấy tôi là khách tắm biển!!"_ Kitamori tức giận chống chế

- "Đúng vậy...nếu như bộ đồ cô đang mặc...thật sự là đồ bơi:_ Shuuichi khóe miệng mỉm cười đáp lại

- "K..không phải là đồ bơi sao?"_ ông thanh tra chỉnh cặp kính nhìn cơ thể bị xuyên thấu bởi áo thun của Kitamori với cái má ửng hồng

- "Có lẽ vậy..."

Đừng nhìn người khác bằng ánh mắt như thế chứ!_ khóe miệng cô giật giật trước hành động của ông bác thanh tra

- "Khụ...nhưng đôi khi người ta vì ngại ngoại hình của mình nên mặc quần short và áo thun thì bình thường mà nhỉ"

- "Cái đó thì tùy mỗi người thôi nhóc à..."_ Shuiichi cười cười đáp lại và còn xoa đầu cô

Aaa...lần thứ ba anh ấy xoa đầu mình kìa...nào bình tĩnh, câu nói vừa nãy anh ấy nói không hẳn là sai, nhưng ở thế giới của mình thì người ta thường mặc quần short và chiếc áo thoải mái cho việc tung tăng ngoài biển...nếu muốn dễ bơi lội thoải mái nhất, người ta sẽ chọn đồ bơi khá kín đáo có chất liệu thoáng mát...

Cô lắc lắc chiếc đầu nhỏ cỉa mình, không không, lạc đề mất rồi. Cô xoa cằm, bắt đầu tập trung vào ngẫm nghĩ

Nga, không không không, mình lạc đề mất rồi. Bộ đồ cô ấy mặc trên người mình thật đáng ngờ, không ai lại mặc như vầy mà đón taxi đến biển cả... ôi dào, mình lại quên mất, cô ấy là cướp mà, thực ra cô ấy không phải mặc như vầy mà đến biển cả...mà là do...

Chứng kiến những hành động ngộ nghĩnh dễ thương của cô, Shuuichi cúi xuống cười hỏi:

- "Em nghĩ ra gì sao, cô bé?"_ "không phải vốn anh đã biết rồi hay sao?///"

- ha ha ha_ Shuuichi lại xoa đầu cô rồi quay lại thanh tra nói tiếp

- "Cô ta đã mặc váy hoặc quần dài lúc thoát khỏi chiếc xe bị chìm...nhưng sau khi ngoi lên mặt nước thì trước mắt cô lại là 1 bãi tắm...vì biết nếu cứ mặc thế mà lên bờ thì chuyện mình là người trong xe đó sẽ bại lộ...nên cô ta đã đứng dưới biển cởi quần dài hoặc váy ra, lấy khăn quàng ở cổ làm khăn choàng đi biển buộc vào eo...rồi buộc tiếp 2 vạt áo thun để cải trang thành khách tắm biển"

- "Nhưng 2 người đàn ông kia có thể làm thế mà! Họ mua quần áo ở cửa hàng bãi biển mà cô kia chỉ mua dép đi biển mà thôi..."_ Shinichi chống chế

Kitamori tưởng rằng vớ được cọng rơm cứu mạng của thằng nhóc, nhưng cô ta chưa kịp vui mừng thì Midori bắt nối suy luận của Shuuichi mà nói tiếp, chính thức làm cô ta câm nín: "Cô ta chỉ có thể mua dép đi biển mà thôi, vì cô ta là cướp vừa thoát khỏi chiếc xe bị chìm, quần áo ướt thì ví tiền cũng vì ngấm nước biển làm tiền giấy của cô ta ướt...vì vậy cô ta chỉ có thể sử dụng tiền xu mà thôi...tớ nghĩ cái suy luận của tớ hiện tại cũng giống suy luận của anh trai...kia, cái lí do cô ta phải mua đôi dép đi biển, không phải là thay cho đôi giày bị ướt thôi sao, đúng không anh?"

- "Đúng như cô bé nói, như nhóc thấy đó, vì trừ những chỗ bị sóng đánh vào thì bãi biển này toàn cát nóng, không thể đi chân trần được...thật ra cô ta cũng có thể sử dụng tờ tiền ướt kia để trả tiền, nhưng sợ như vậy sẽ để lại ấn tượng cho nhân viên bán hàng, thẻ tín dụng cũng không thể sử dụng được ở cửa hàng bãi biển..."

- "Nhưng...nhưng nếu là nữ thì cũng có thể ngay từ đầu cô ta đã mang loại sandal chịu thấm nước..."

- "Ngài quên rồi sao, ngài thanh tra cảnh sát? Ngồi trong xe là cướp đó?..."

| Mọi thứ diễn ra tiếp theo như hình truyện mình thả đó nhé |

còn tiếp nga~đừng xem chùa đó, cho xin sao vs bình luận cái để xin năng suất nào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro