Chương 10 Vụ án(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin được phép nối tiếp chương trình^^
_____________

Shinichi giờ ngại ngùng chỉ muốn đào cái lỗ mà trốn, cô liếc nhìn khuôn mặt cậu cũng đủ biết cậu đang nhục nên an ủi

-"Ai roii cũng có sai sót trong những ngày đầu nên không sao đâu...chỉ cần nỗ lực và có cái đầu để suy luận thì ta sẽ dần đúng đắn hơn trong mọi việc thôi...cứ coi đây như một bài học đầu tiên thôi"

"...bài học đầu tiên?..."

-"Nhóc cũng khá đấy, nhận ra vết bầm do đàn phong cầm này...nhưng đáng ngạc nhiên là cô bé dễ thương này lại biết rằng anh bị vết bầm này không phải ở trong đoàn xiếc mà lại ở một nơi khác đó...Vết bầm này anh bị khi đệm đàn cho khách ở quán bar, mặc dù việc làm bán thời gian nhưng lương lại khá cao..."

Shuuichi khẽ cởi mắt kính để lộ đôi mắt màu xanh lá sáng quắc, để lộ ngay vết bầm gần mắt

-"Phần sau như em nói đó...vết bầm gây ra bởi người mẹ bạo lực của anh khi nãy, thế hai nhóc là ai?"

-" Kudo Shinichi! Đệ...đệ tử của Sherlock Home"

'Đệ tử của Sherlock Home?'

-"Hinakawa Midori...hân hạnh được làm quen" cô vừa nói vừa đưa tay ra ý bắt tay làm quen, Shinichi nhìn cô shock ngang, Shuuichi cũng nhiệt tình bắt tay cô, chết tiệt, cô quên mất đây là thói quen của mình, nhưng rồi đâm lao thì phải theo lao thôi. Shuuichi sau khi bắt tay làm quen thì tò mò hỏi cô

"Nè cô bé, không biết em có thể nói cho anh biết... sao em lại biết anh và mẹ của anh có xích mích mà gây nhau... được chứ?"

Mary lườm đứa con trai quý tử của mình, với lại bà cũng tò mò tại sao cô bé lại biết 2 người có xích mích với nhau

-"Là vì sát khí"

Hả? Đơn giản vậy sao. Mọi người mặt nghệch ra, đôi mắt hạt đậu nhìn cô. Cô cũng không nhanh không chậm mà giải thích

-"Khi mà con tiến lại đây, con luôn cảm thấy ánh mắt như muốn xiên người của quý cô xinh đẹp này chiếu hẳn lên anh, hơn nữa trên mắt anh có vết bầm ở bên trái, còn bên cô ấy thì ở phía bên phải. Khi mà anh khẳng định vết bầm trên mắt anh là vì 'tình thương mến thương' của 2 người mà 'choảng nhau', cô ấy vừa lườm cho anh thêm cái nữa, nên em nghĩ 2 người xích mích nên choảng nhau"

-"Có lẽ cô cũng bất lực khi có thằng con lì nói không nổi như anh ấy nhỉ /cười tươi/ Cô nở nụ cười chói lọi hướng về phía Mary, Mary giờ chỉ biết cười ngượng trong lòng chứ còn gì đâu mà nói nữa

Mary, Shinichi, Shuuichi: ha...ha...

-"A Shinichi! Cậu ở đây à? Mẹ cậu đang đi tìm kìa! Cô ấy muốn tìm cậu để đi kiếm Midori đó"

-"Ỏ, là Ran sao?" Cô ở sau lưng Shinich khẽ lú cái đầu nhỏ ra nhìn, Ran sửng sốt nhưng không lâu sau lại vồ lấy cô cọ cọ, sau đó lại nhìn Shinichi và những người còn ở đó xong nhìn cậu trách móc, còn bà Mary thì quỳ gối lau mặt cho Masumi nhằm để cô bé không gây ấn tượng xấu với bạn đồng trang lứa

-"Cậu lại giả bộ làm Home à?"

-"Không phải giả bộ!... Mà tớ đang luyện tập để trở thành một thám tử lừng danh"

Cô mắt cá chết nhìn Shinichi, còn gì hơn một thần chết cứ kè kè vụ án như thế nhỉ

-"Nhưng cũng vừa phải thôi, không là cậu sẽ dính phải rắc rối đó....mấy ông anh mới nãy đang tức giận lắm"

-"Tớ thấy Ran nói đúng đó, mà cậu vừa gây thù chuốc oán với ai sao?"_ Cô nhìn Shinichi đầy khinh bỉ, môi giật giật cạn lời với cái con người này, chắc chắn câu sau sẽ là...

-"Cứ để cho họ tức đi, mấy cái gã đó là..."

Biết ngay mà, từ xa một người đàn ông tóc vàng rám nắng cùng 2 người đàn ông 1 rám nắng 1 trắng có phần béo tiến về phía họ, khuôn mặt còn khá giận dữ

___________

Thả nhẹ kì ảnh:)) ảnh mang tính chất minh họa cho tên gây sự xấu số

Tui: Shu ngầu quãi
------

-"Thằng nhãi, cuối cùng cũng tìm thấy mày..."_Shinichi ngửa đầu ra sau, 2 đứa nhỏ xoay người lại nhìn người đàn ông đang bẻ khớp tay dọa dẫm_ -" lúc nãy mày làm bọn tao mất mặt quá..."

-"Đó là do mấy người sai trước chứ bộ... Tại mấy người bỏ ruồi vào đĩa yakisoba đã ăn gần hết rồi làm ầm lên để đi về khỏi trả tiền..."

-"Nếu không phải mày to mồm thì bọn tao đâu có bị lộ!"

Tên tóc vàng tiến tới vò mạnh tóc Shinichi  chợt dừng lại vì giọng nói như đang chửi mình, hắn nhìn xung quanh thì bắt gặp đứa nhóc với mái tóc nâu được kẹp tóc gọn gàng, đôi mắt màu xanh bơ của nhỏ nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh khác với đứa nhóc đang trốn sau lưng con nhãi kia:

-"Mang danh là thanh niên trai tráng mà hành động như đứa con nít, bộ mấy chú không được dạy dỗ là nên ứng xử như thế nào nơi công cộng, hay là kiến thức đạo đức làm người văn minh đã được thầy cô dạy dỗ vào não mấy người là dẹp lép quăng thùng rác rồi sao, không sót tí gì trong người sao?" _ cô nãy giờ nhìn Shinichi và Ran bị ăn hiếp thì khá là bực mình, cô khẽ kéo Ran ra sau lưng mình, đứng chắn trước Masumi nốt, tay vòng chéo, cô nhấn mạnh từ chú với khuôn mặt đầy khó chịu, bộ hắn không có não hay gì mà không nghe hiểu nhưng gì cô nói sao, quên hết đạo làm người rồi hay gì

-"Bộ tai điếc hay mất não hay sao mà không nghe hiểu nổi tôi đang nói gì à, hay mấy chú chỉ biết to mồm giống sủa như một con chó vậy ấy, đi rửa tai mà nghe cho lọt vào, sao không đi chùa cạo đầu tu lấy đạo làm người đi cho đỡ ô nhiễm xã hội nhỉ?"

Cô lườm tên to con đó, cả mấy tên đằng sau, đối với cái thân thể trẻ con này thì nói thật thì cũng vô lễ với người lớn khi nói những lời hỗn hào như thế, nhưng cô là một thiếu niên trưởng thành rồi đấy, nếu cộng tuổi linh hồn trước kia với hiện tại đủ để vả mặt bọn hắn rồi chứ, đám thanh niên chưa trải sự đời cùng lắm là khoảng 25t đổ lại chấp nhặt con nít, nếu thân thể cô là người trưởng thành, chắc chắn cô sẽ "chơi" với bọn nó, cho bọn nó hiểu thế nào là chọc vào ổ kiến lửa .

Ồ, nhột rồi kìa, đây là nghe xong tự ái quá nên muốn tẩn bọn nhóc mình đây mà.

Hắn cũng dừng hành động trên đầu Shinichi lại, tiến tới đưa tay cao muốn vả cho cô một cái

-"Nhãi con, câm mồm, mày biết gì mà dạy đời người khác hả"

-"Tốt nhất thì lên chùa rửa tội mà tu tâm đi, cái đồ hèn chấp nhặt con nít"

Thế là cô cho hắn ta một đạp vào bụng, còn một cánh tay thủ thế từ đâu xong ra như muốn chọt vào mắt tên đầu sỏ, vừa ăn đạp từ 1 con nhãi, vừa xém bị xọt vào mắt khiến hắn rất cayyy. Ai ngờ nghe xong lời đe dọa của chủ nhân nó cùng khuôn mặt bặm trợn thì 3 người bọn họ sợ hãi chuồn lẹ

-"Xin lỗi nhé, nhưng đứa nhóc này đi cùng tao...nếu có chuyện muốn nói với chúng nó thì nói qua tao trước, để sau khi 2 mắt của mày bị móc...rồi mày nói bao nhiêu thì tao cũng nghe"

-"Xin...xin lỗi ạ" _ thấy bọn họ sợ hãi chạy bán sống bán chết như thế, cô còn cố tình cười đùa nói vọng lên:

-"Nhớ về giở sách ra học lại đạo đức làm người nha mấy chú"

Cô nói vọng lên cho 3 con người kia nghe thấy. Tâm trạng cô giờ thoải mái hơn hẳn. Nhận ra có gì đó sai sai, cô ngoảnh mặt ra sau, là Ran và...cô bé đó...cô rối rít hỏi thăm 2 người có sao không, 2 người đồng thanh nói không sao  cô nhẹ nhàng xoa đầu 2 người, môi nở nụ cười an tâm được phần nào. 

Cô cũng không có ngờ mỏ mình cũng hỗn đấy chứ, chắc là do trước khi anh Kihashi ra nước ngoài thì anh ấy đôi lúc mỏ hỗn với ông bạn thân qua điện thoại nên cô bị nhiễm luôn rồi

Ran giờ cũng hoàn hồn nên nhìn Shuuichi với ánh mắt hâm mộ, còn hỏi về chiêu thức mới nãy của anh, cô bé Masumi cũng hớn hở dỏng tai nghe ngóng. Anh vui vẻ trả lời, rồi còn xoa đầu tụi nhóc và mong bọn họ có thể chơi cùng em gái anh ấy, là cô bé bẽn lẽn Masumi 

Mấy đứa khá chần chừ gật đầu đồng ý. Masumi chưa kịp vui mừng thì đã có một vụ án - một chiếc xe đâm phải rào chắn lao từ bên trên rơi xuống biển

-"Gì vậy???"

Mọi người ai cũng ngơ ngác ngỡ ngàng. Trong lúc đó, Shuuichi cùng cô cũng đã lao xuống biển với nhau, cô biết mặc dù cơ thể mình nhỏ bé nhưng dù sao đi theo cũng có thể giúp ích được gì

*——*

Ú à, sau một hồi loi nhoi dưới biển, cô và Shuuichi đã lên bờ. Cô phụ trách cầm chiếc túi chứa đầy đồng hồ, còn cậu ta phụ trách vác người đàn ông đã chết trên xe lên bờ. Shuuichi đứng ra nhờ những đứa nhỏ như tay chân giúp mình, như Ran được giao nhiệm vụ nhờ mẹ Shinichi gọi cảnh sát, Masumi thì ngăn cản những người quần áo ướt ra khỏi bãi đỗ xe, Shinichi thì đi thăm hỏi các quầy hàng xem có ai mua áo thun hay đồ bơi với tình trạng ướt sũng, còn anh với cô đứng chờ người gọi cảnh sát

 Một lúc sau thì cảnh sát cũng đã tới và khám nghiệm tử thi. Sau một hồi khai báo thật thà, cô bắt đầu bật mode suy luận

Nạn nhân bị gãy cổ do không thắt dây an toàn, cộng với việc rơi xuống nước nên chết tại chỗ. Trên chiếc xe đó có dấu vết của người thứ 2, có lẽ trước đó nạn nhân chở người đó đi trộm cắp, vì trên xe có một túi lớn chứa đồng hồ xịn xò còn nguyên tem mác, có lẽ là vừa đi ăn trộm ở một cửa hàng đồng hồ gần đây rồi. Thương thật, đi ăn trộm mà không coi ngày

-"Nhưng lúc cô báo cảnh sát, cô có nói trong xe còn 1 người nữa, có phải vậy không?"

Ran: -"anh này nói vậy mà!"

Cô giật mình khỏi những suy nghĩ của bản thân, đưa mắt nhìn chú cảnh sát rồi nhìn Shuuichi song đột nhiên lên tiếng

-"Là bởi vì chỉ có cửa sổ bên cạch ghế lái mở toang ra, chiếc xe là loại có tay lái nghịch, nếu chỉ có 1 người lái trên xe mà chỉ mở cửa sổ bên phía ghế phụ cạnh ghế lái thì vô cùng bất bình thường, nên có giả thuyết cho rằng người còn lại đã mở cửa sổ xe khi đó để thoát ra khi chiếc xa chưa chìm hoàn toàn trong biển..."

-"...rồi trà trộn vào khách tắm biển ở đây" _ Shuiichi tiếp lời Midori, thầm nghĩ rằng cô rất có tố chất suy luận, chả hiểu vì sao từ lúc cô bé ấy giải thích cho suy luận của cậu bé Shinichi và suy luận ra vết bầm cùng mục đích thật sự của anh, anh đã để ý đến cô...

Ông cảnh sát nghe suy luận của cô như vậy,  liền hỏi thêm:  -"Nhưng đâu cần cất công mở cửa sổ như vậy, sao hắn ta lại không mở luôn cửa xe để tẩu thoát nhanh hơn là mở cửa sổ...?"

-"Áp lực nước...là do áp lực nước...có lẽ hắn ta đã test thử nhưng không được nên đã tẩu thoát từ đường cửa sổ..." _ cô ngước mắt lên nhìn Shuuichi rồi nói tiếp: -" anh giải thích vì sao giúp em nhé" _ cô thực ra đã biết tại sao nhưng cô cố tình nói không biết để mọi người không chú ý vào mình, cô cảm giác rằng chỉ thoáng một lúc thôi cô đẫ cảm thấy ánh nhìn chằm chằm của anh khi cô đang nói lên suy luận của mình

Shuuichi nhìn cô đưa ngón cái biểu thị dấu like, song anh bắt đầu giải thích: - "Đúng như lời cô bé ấy nói, đó là do áp lực nước, ngay sau khi chiếc xe chìm xuống nước, trong xe vẫn còn lại không khí...có lẽ vì áp lực nước nên hắn không mở được cửa xe nên hắn mới tẩu thoát qua đường cửa sổ"

Ông cảnh sát ngầm hiểu ý Shuuichi, sau đó lại nói tiếp: - "Vậy là hắn ta đã bỏ đồng bọn của mình mà tẩu thoát à..."

- "Không, là do nạn nhân không thắt dây an toàn nên đi chầu ông bà sớm đấy...không cứu được" có thần chết ở đây thì khó mà biết được ai là nạn nhân xấu số _ Midori khóe môi giật giật

Trời ơi Midori ơi, ăn nói cho nó đàng hoàng mắc gì mỏ hỗn vậy con

- "Khụ...Là do người đàn ông này không thắt dây an toàn nên phần lực khi xe ô tô đâm vào rào chắn an toàn đã khiến đầu ông ta va đập mạnh vào kính trước xe...dẫn đến gãy cổ và tử vong tại chỗ" _ Shuuichi liếc nhìn cô, nãy giờ anh được chiêm ngưỡng giọng nói có phần sắt đá mỏ hỗn của cô, cả khi nãy cô mắng mấy tên bắt nạt cậu bé ấy nữa, thật khác lúc mà cô bé suy luận đối chấp với anh, bây giờ và lúc nãy thật khác một trời một vực, trông cô thật không giống trẻ cùng độ tuổi của mình chút nào

Thoảng qua những suy nghĩ của mình, anh tiếp tục nhận những câu hỏi đề ra của cảnh sát, đoi lúc cô cũng đối thoại cùng một vài lời trông lúc chờ đợi Shinichi đem nghi phạm tới

- "... Có lẽ nghi phạm đi cùng nạn nhân lúc này là một người phụ nữ chăng_ cô lẩm bẩm những suy luận nãy giờ của mình, thấy cô đang hơi suy tư cùng đôi môi mấp máy lẩm nhẩm gì đó, Shuuichi tò mò thuận thế cúi xuống hỏi

 -"...Em vừa nói gì à?"

Thấy nam nhân kính râm vừa bị mẹ tẩn vì lì lợm mà có vết bầm đang cúi xuống nhìn mình, mặt không đỏ người không run đang cố gắng kiềm chế trái tim gào thét, lắc đầu phủ định cười : -"Không có gì đâu ạ, chỉ là em thấy hơi mỏi chân thôi^^ "_ cô nở một nụ cười tự nhiên hết nấc, thầm cầu nguyện anh nhanh đứng dậy đi không là cô cứ thế mà khụy xuống mất

- "Thì ra là vậy, nếu em mệt thì hãy tiến đến cây dù ở kia mà ngơi nhé " rõ ràng là mình nghe thấy em ấy nói gì đó, cái gì mà ...một người phụ nữ vậy nhỉ...thật tò mò 

-"Em không sao đâu ạ^^ em hoàn toàn khỏe nên không sao đâu, anh không cần lo đâu"

Shuuichi khẽ xoa đầu cô cười ôn nhu, sau đó là tiếp tục công việc đối chất với ông cảnh sát

Midori: /// trời ơi mĩ nam xoa đầu mình, đốn ngã trái tim iemk mất roii, đúg là tinh hoa hội tụ, phụ nữ gấc iu mà > /// <

Cứ thế đầu cô xì khói, mặt đỏ lên rồi nhanh chóng phai đi

Akai Shuuichi tiếp tục nói chuyện như tra khảo ông cảnh sát, nói một hồi mới biết nạn nhân cùng 1 người đi cùng là ăn cướp vừa cướp ở một tiệm đồng hồ gần đây 1 tiếng trước

Sau đó Shinichi lọc cọc đi cùng với Shuukichi dẫn nghi phạm đến cho Shuiichi và cảnh sát, đây coi bộ cũng là lần đầu tiên cô được "diện kiến" Akai Shuukichi...à không, sau này phải gọi là Haneda Shuukichi mới phải. Môi cô nhếch lên đầy thích thú, dù gì cũng được diện kiến 1 danh nhân shogi tương lai mà nhỉ

_____________

Mọi người ơi, những ai đã từng đọc đến chap 11 mà đột nhiên bị gỡ xuống thì cho mình xin lỗi nhé, trong lúc ngồi sửa truyện thoát ra nghịch ngu thế nào mà lỡ xóa chap. Nếu thấy chap 11 mình có cập nhật lại thì mọi người nên đọc lại từ chap 8 đến chap 10 nhé, có lẽ mình sẽ có sửa đó:)))

Xin lỗi về sự bất tiện này

Nếu hog phiền thì cho tôi 1 ông sao nho nhỏ ikk

|

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro