Chương 9 /tt/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Thật là, không biết thằng bé đi đâu mất rồi? Còn bé Midori nữa..không biết cô bé có ở chung với Shinichi không nữa..." - Yukiko rời đi với khuôn mặt khóc ròng, nếu cô mà để lạc cô bé chắc 'người đó' sẽ xé xác mình ra mất

--------

Misaki: Yukiko...cậu nỡ lòng nào...MÀ ĐỂ LẠC BÉ CON CỦA TỚ HẢ /tức giận, phồng má/

Yukiko: Bình..bình tĩnh nào Misaki-chan, tớ..tớ...oaa..

Misaki: /vừa nói vừa lắc mạnh người Yukiko/Cậu nghĩ tớ calm down được trong khi bé con của tớ đang bị lạc saooo...oaaa bé con của tớ...bắt đền cậu đó....

Thế là Yukiko phải cầu cứu Yusaku và Tojuro nghĩ ra 7749 kế sách dỗ Misaki

---

Vừa nghĩ tới cô đã đánh bay giấc mộng đó đi mất. Yukiko mặt tái đi kiếm lòng cầu mong Midori được trả về với cô chớ cô sợ mình sẽ dành cả kiếp người chỉ để dỗ dành một con người nghiện con gái như Misaki đâu ( TwT)

Ai đó: nghĩ gì mà khóc ròng ròng dzậy cô Yukiko

*

-"Hừm..dù là ở một đất nước an toàn như thế này nhưng nếu những người bình thường như vừa nãy...mà chỉ qua cách dùng từ ngữ cũng có thể để lộ gốc gác..thì trên thế giới này không có đất nước nào an toàn đâu mẹ à"

Mary: (■ ' > ' ■) "muốn đấm lắm rồi đấy nhá"

Ai đó ở đằng xa: sao tự nhiên mình lại nghĩ đến Amuro nhỉ?? Tình huống bilai:
If Amuro here: đúng rồi đó cô, đấm cậu ta bởi vì cái mặt kênh lên như đúng rồi với cái giọng cụt lủn kia đi cô, cô muôn năm:)))

Thả nhẹ kì ảnh:)))

Cô từ xa tiến về phía chiếc dù, cô như thể đọc được tâm của Mary mà cười khúc khích, chợt cô nhìn thấy Shinichi cũng tiến về đó...

-"Rõ rồi, rõ rồi nhé!"

Hả??

Tiếng nói non nớt vang lên làm cho ba người giật mình quay về phía tiếng nói phát ra với cái quần bơi màu xanh lá

Deja vu^^ : "Nhân tiện chị có thấy con trai tôi không, thằng bé mặc quần bơi màu xanh lá...chắc còn có hai cô bé trạc tuổi nó đi cùng nữa

-"Anh là chú hề Pierrot"

Hề Pierrot??

Cô ở xa nghe Shinichi phán một câu xanh rờn làm cô cười không nhặt được mồm, gì mà hề Pierrot chứ, anh ta vừa bị mama của ảnh tặng cho những cú tẩn 'yêu thương' chứ đâu ra mà chú với hề Pierrot. Nhìn 3 khuôn mặt không hiểu chuyện gì xảy ra càng làm cô cười nhiều hơn, kiềm chế, kiềm chế chút nào...hí hí hí

-"Nghe những gì anh nói...chẳng phải anh đang đi vòng quanh nhiều nước sao? Mà những người như vậy theo em biết...thì chỉ có những người diễn xiếc thôi..."

Shin chỉ tay về phía người đàn ông rồi nói tiếp

-"Hơn nữa nhìn vào tay trái của anh là biết ngay. Em thấy ở mặt ngoài cổ tay trái của anh có một vết bầm. Đó là vết bầm mà những nghệ sĩ chơi đàn phong cầm thường hay bị. Bố em nói do vừa kéo hộp kéo hơi ra vào vừa bấm nút phím đàn nên cổ tay họ cọ xát với dây đai tạo ra vết bầm. Trong các show diễn xiếc, các chú hề buồn thường hay chơi phong cầm. Hơn nữa, tuy ở rạp xiếc có rất nhiều nghệ sĩ hóa trang thành các chú hề, nhưng trong đó chỉ có chú hề buồn Pierrot là có thêm vạch dọc qua mắt và hóa trang vẽ thêm giọt nước mắt. Chẳng phải bên mắt trái của anh vẫn còn sót lại vết hóa trang giọt nước mắt đó sao?"

-"Có lẽ vì hấp tấp muốn ra bãi biển này chơi nên anh đã quên tẩy nó đi...nhưng anh không qua mặt được em đâu! Anh là chú hề Pierrot! Đúng không?"

-"Hừm..."

-"Khục....khục...hi...hi..hi..."

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai của Shinichi. Mọi người giật mình nhìn quanh tìm kiếm tiếng cười khúc khích non nớt phát ra từ đâu, thì ra là một đứa trẻ nhìn có vẻ trạc tuổi Masumi và Shinichi, sở hữu mái tóc nâu cafe cùng đôi mắt xanh bơ ánh vàng

-"Mi...Midori? Cậu...cậu từ đâu ra thế?" Shinichi ngạc nhiên, chỉ cái con người khắc trước vừa biến mất trước mắt cậu và Ran, giò lại xuất hiện rồi còn cười như nhịn cười trăm năm vậy. Bộ suy luận của cậu có gì sai sao mà Midori cười dữ vậy

-"Shin...Shin à, xin lỗi nhé, suy luận của cậu...có chút sai rồi...hi hi...anh ấy...anh ấy không...không phải chúa hề buồn Pierrot đâu...hi hi hi..." Cô vừa nói vừa khống chế mình không được cười, nhưng vì suy luận của cậu có vẻ ngộ nghĩnh nên cô không thể nhịn được muốn cười thành tiếng

-" Sao cậu cứ cười hoài vậy? Thế suy luận của tớ sai chỗ nào hả?" Shinichi nhìn cô với ánh mắt bất mãn. Cô bây giờ mới bình tĩnh lại giải thích cho Shinichi nghe

-"Khụ...e hèm, tớ có thể công nhận vết bầm ở tay trái anh ấy là do đàn phong cầm, nhưng thực ra vết bầm ấy không phải là do anh ấy chơi khi đóng vai chú hề đâu. Thực ra ngoài đoàn xiếc có chú hề Pierrot sử dụng đàn phong cầm, mà còn có nhiều người khác chơi đàn này vì sở thích hoặc sử dụng nó để kiếm sống, nếu sau này cậu được đi ra bên ngoài nhiều hơn, cậu có thể thấy họ chơi ở dọc đường nơi đông người, hoặc là ở trong quán bar. Còn cái vết trên mắt anh ấy...không phải là vết hóa trang còn sót lại, mà là vết bầm do cuộc ẩu đả...có lẽ cậu nhìn nó giống giọt nước nên cậu phán đoán anh ấy là chú hề Pierrot, nhưng thực ra là không phải" ngừng một lúc cô nói tiếp -"Với lại không chỉ đi nhiều nước là người của đoàn xiếc đâu Shin à, có lẽ anh ấy muốn đi du lịch vì là người thích du lịch đó...hoặc có lẽ anh ấy nghỉ phép nên muốn đi nhiều nơi để tận hưởng"

Cô cật lực giải thích cho Shinichi hiểu, hơn nữa còn công nhận rằng cậu có mắt quan sát đó. Cô vươn tay xoa đầu cậu nhóc làm cậu nhóc nhìn cô với anh mắt khó hiểu đồng thời gạt tay ra, không cho cô xoa đầu cậu nhóc, vì cậu nghĩ rằng cô coi cậu là con nít

-"Ừm...hiểu rồi... Vậy cậu nói vết bầm ở mắt đó là do ẩu đả, tại sao cậu lại cho là vậy...hơn nữa ai là người làm ra vết bầm đó..." Shinichi nhìn cô chằm chằm, cô cũng cười rất tươi đáp lễ -" Vì tớ thấy vết đó không giống hóa trang lắm, giống như có gì đó như đấm chọt mà tạo ra vết bầm đó vậy....và người "tặng" cho anh ấy "dấu hiệu yêu thương" đó...có lẽ là mẹ của anh ấy. Có lẽ 2 người có chút mâu thuẫn mà không dùng được lời nói nên "tác động vật lí" nhau, dị thôi à..."_ có lẽ chơi triệt quyền đạo nên mới vậy

Nói đến đây cô khẽ nhún vai, quay mặt về phía Shuuichi trong chờ một câu chốt hạ từ ông anh. Thế rồi...tiếng cười lớn giòn tan phát ra từ Shuuichi, làm cô bé Masumi cứ tưởng ông anh này chỉ có mỗi khuôn mặt nghiêm túc đột nhiên bật cười thành tiếng làm cô ngơ ngác ngỡ ngàng

-'Cười...cười rồi' tiếng lòng của cô bé nào đó muốn làm anh trai mình mỉm cười

-"...Coi bộ em đoán đúng rồi phải không, anh trai?"

-" Ừ. Đúng là anh đã đi qua 3 nước, nhưng không phải diễn viên đoàn xiếc gì cả..."

-"Hả? Vậy sao?" Shinichi shock nha, không ngờ cô bạn lúc nào đầu óc cũng treo trên mây mà suy luận lại đáng gờm như vậy. Shinichi nhìn Midori với ánh mắt lấp lánh thán phục

Midori: ??Giề, sao nhìn tui bằng ánh mắt nớ??

-"Nói như nhóc chả nhẽ những người thích du lịch...đều là diễn viên đoàn xiếc à..." -"À thế ạ?" Shinichi giờ ngại ngùng chỉ muốn đào cái lỗ mà trốn, cô liếc nhìn khuôn mặt cậu cũng đủ biết cậu đang nhục nên an ủi

______

Còn tiếp nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro